Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Chương 2: Quá hoang đường rồi!!!(H-)



Thời điểm đó cô chỉ là một học sinh lớp chín, còn hắn lại là thầy của cô, có lẽ Thịnh Nhan Tuyền chẳng thể nghĩ nhiều được đến vậy. Cô càng không thể có ý nghĩ gì với hắn... Có lẽ đi...

Cô chỉ biết trong mơ cô phóng túng bản thân, chủ động phối hợp với hắn, chủ động mở ra bản thân còn trong trắng nằm dưới thân hắn yêu kiều rên rỉ. Ở trong sóng nước dập dềnh hắn mang đến thoải mái đến tận mây xanh. Thân hình bình thường luôn ẩn dưới lớp tây trang gò bó không ngờ lại ngon đến vậy.

Cô nghe mình nói: "Thì ra thầy cũng có cơ bắp a... Chậm một chút... Thầy ư a..."

Nhưng âm thanh của cô nhanh chóng đổi thành những tiếng rên rỉ ngọt đến phát ngấy, cũng khiến người đàn ông bên trên phát cuồng, càng thêm hùng hổ bắt nạt cô. Bên tai cô còn nghe giọng nói khàn khàn mang theo tiếng cười của hắn: "Em cho rằng thế nào..."

"Cho rằng ư hư... Không..."

Âm thanh của cô lộn xộn dứt quãng, chẳng rõ ý tứ. Nhưng cũng không ngăn được lời lẽ phóng túng của người đàn ông: "Nếu em tò mò sớm một xíu tôi có thể cho em xem rồi. Không đến mức đến bây giờ…"

"Không a ha..."

Nói đùa gì vậy??? Lúc đó cô là học trò của hắn, cô mới không điên như vậy đâu!!

Giống như không vui nhìn cô lắc đầu, thầy ấy càng thêm ác liệt. Rõ ràng khuôn mặt kia vẫn dịu dàng như vậy, nhưng từng cái chuyển động như đóng cọc trên người cô lại tàn nhẫn đến mức khiến đầu óc cô trắng xóa.

Thịnh Nhan Tuyền bị ép buộc đến mơ màng, trong lòng còn nghĩ... Thầy ấy nổi giận cái gì... Chẳng lẽ cô được phép có ý nghĩ như vậy với thầy của mình sao?

"Tôi cho phép!"

"!..."

"Sao em không nghĩ tôi đã từng có nghĩ thế này thế nọ với em?"

"!!!"



"Thầy a... Chậm một chút hức a..."

"Đã chậm năm năm rồi."

"!!!... Không a... Sẽ chết..."

"Sao tôi nỡ để em chết... Cô học trò tính tình ngang bướng cứng đầu của tôi..."

"A ư..."

Hình ảnh sau đó thật sự là quá mức nóng bỏng, đến nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ.

Người thầy kia của cô đã lật qua lật lại cô như lật cái bánh rán, hắn lại ở trên đó điểm hạt vừng, thêm mứt, quét bơ. Khiến cho cái bánh là cô mềm rụt, ngào ngạt thơm phức mời gọi người đến xơi.

Bảo sao mà toàn thân cô hiện tại trông giống như bị mười chiếc xe tải cán qua cán lại, đến bây giờ vẫn còn đau đến xé lòng.

Lúc này mà cô còn nghĩ đó là mơ thì... Cô nên tìm một khối đậu hũ, mạnh mẽ đâm đầu vào chết luôn cho rồi.

Nhưng mà... Quá hoang đường rồi Thịnh Nhan Tuyền!!

"Nhan Tuyền."

Đúng lúc cô muốn đào cái lỗ chui xuống thì giọng nói của người đàn ông lại vang lên.

Âm thanh kia lúc này giống như ngàn vạn con kiến đem thân thể vừa mới khai phá của cô chọc cho ngứa ran. Cái nơi bị tàn nhẫn làm cả đêm hiện tại đang tra tấn cô giống như vẫn còn phát họa đường nét của thầy ấy... Khuôn mặt nhỏ của cô đùng một phát nóng như lửa đốt.



"Nhan Tuyền..."

"Thầy đừng kêu nữa."

"Mộng..."

"Thầy câm miệng!"

"Ha ha..."

"!!!"

Thịnh Nhan Tuyền bị người đàn ông chọc cho nhảy dựng. Vốn mang khí thế hùng hổ dọa người chuẩn bị tính sổ với hắn, kết quả thời điểm đụng vào đôi mắt đa tình nhưng dịu dàng của thầy ấy cô lại bất giác ngẩn ngơ.

Đôi mắt kia sâu thẳm, như hút cô về thời điểm của năm năm trước đây.

Năm năm trước Thịnh Nhan Tuyền vẫn còn là một cô nữ sinh mười lăm tuổi. Cô sinh ra và lớn lên tại một vùng quê hẻo lánh vào những năm cải cách xã hội diễn ra sôi nổi nhất. Thời điểm đó quê của cô cũng là một trong những nơi được ưu tiên hiện đại hóa sớm nhất. Trước năm lớp bảy nơi này vẫn chưa có trường cấp hai. Học sinh cấp một và cấp hai học chung một trường nhưng cũng không tính là đông đúc chật chội. Bởi vì học sinh vùng này ít, cả vùng chỉ có hơn ngàn hộ gia đình, mỗi lớp chỉ tầm hai ba chục người xếp vào cũng chỉ được hai lớp. Tính cả cấp một lẫn cấp hai chỉ có mười tám lớp.

Đến năm lớp tám trường cấp hai mới được xây lên, cấp một với cấp hai chính thức tách ra. Thời điểm đó cấp một đã đông học sinh hơn mà cấp hai cũng thu thêm một lứa học sinh từ vùng lân cận đến học tập, mỗi lớp lại nhiều thêm được vài người, đạt đến con số ba mươi cho mỗi lớp.

"Nhan Tuyền, thành tích này của em là vô duyên với cấp ba rồi."

Thịnh Nhan Tuyền bị gọi lên văn phòng trường thời điểm nghe thấy câu này mặt mày không tí cảm xúc nào, hờ hững quay đầu nhìn người vừa nói.

Bộ dạng dửng dưng cho dù có sét đánh xuống cũng chẳng nháy mắt... Bậy bậy!! Làm gì có chuyện đó! Thịnh Nhan Tuyền cô chỉ là cảm thấy học cho nhiều cũng chẳng làm gì được, ra đời chẳng vận dụng được bao nhiêu cho nên mới không thèm để ý thôi. Mặc cho bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán vì thành tích học tập, cô đối với nó lại chỉ có thờ ơ. Đến cả cái người đang nói chuyện với mình cô cũng chỉ mơ màng nhận ra hắn là thầy dạy toán hình học của cô, còn lại chẳng có ấn tượng.

Thịnh Nhan Tuyền liếc đối phương một cái xong lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bồng bềnh những đám mây trắng đang tự do phiêu lãng, hồn đã đi đâu đâu... Có phải vì cô học dốt cho nên Thanh Hoài mới làm lơ cảm tình của cô hay không?