Thầy Phong Thủy [Trương Ly]

Chương 363: Đó chính là phản phệ.



Chỉ thấy cao ốc Phương Viên im lìm chết chóc. Nhìn từ xa, nó giống như một con hung thú đang há miệng phun máu đợi chúng tôi tới là sẽ nuốt gọn.

“Sư phụ, ở đây yên tĩnh hơn lần trước rất nhiều, có phải là Lăng Linh đã dồn đám hồn thể kia vào bên trong cao ốc Phương Viên rồi không?”

Tôi không tin Lăng Linh đã chết ở đây. Vậy nếu cô ấy không chết thì tôi có thể nghĩ ra được một khả năng duy nhất.

"Cũng chưa chắc, người khác có bản lĩnh này không tôi không biết, nhưng Lăng Linh thì chắc chắn có thể làm được".

Ông cụ Tôn tán thành ý kiến của tôi.

"Vào trong xem chứ?"

Mặc dù Lăng Linh này xuất thân thần bí nhưng dù gì cũng là một cô gái. Để cô ấy một mình cáng đáng thì đúng là có chút không phải đạo.

Ông cụ Tôn gật đầu, như thể đã nghĩ ra gì đó nên quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào? Có tác dụng phụ gì không? Sát khí của mắt quỷ kia mặc dù giờ cậu có thể tận dụng được nhưng nó cũng kìm hãm huyết mạch của cậu, khiến khả năng hồi phục không được như trước nữa. Những việc khác không nói, nhưng thuật Thế Hồn của bà Tư có thể giúp cậu cầm cự một thời gian".

Thuật Thế Hồn mà ông cụ Tôn nhắc tới đại khái chính là loại pháp thuật bà ấy dùng khi đánh ngất tôi rồi đưa vào ảo ảnh.

Tôi nhìn ông cụ Tôn với vẻ hơi do dự.

Có một chuyện tôi vẫn chưa nói với ông ấy.

Mặc dù sát khí của mắt quỷ có thể đi vào huyệt Khí Hải của tôi để tôi sử dụng nó nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn.

Đó chính là phản phệ.

Hôm qua để đột nhập vào trận pháp của Linh Lăng, tôi đã vận khí nhiều lần đến nỗi tinh khí trên toàn bộ cơ thể như sắp cạn kiệt.

Kết quả là đêm qua khi đi ngủ, cái mắt quỷ kia đột nhiên tác oai tác quái, giày vò tôi đến chết đi sống lại. Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, thậm chí cảm giác như mình bị cổ thi kia đè lên người.

Nếu không phải Tam Thanh đột nhiên đi vào giấc mộng giúp tôi bình tĩnh lại thì có lẽ tôi đã mất kiểm soát rồi...

Có điều sau khi trải qua chuyện đó tôi cũng hiểu ra một điều.

Sát khí của mắt quỷ này không phải thứ mà tôi có thể mặc sức sử dụng. Muốn sử dụng nó thì trước hết tinh khí của tôi phải dồi dào thì mới đàn áp được nó.

Nếu không nó sẽ từ huyệt Khí Hải đi vào trong tứ chi xương cốt của tôi, đến khi sát khí chiếm được hết cơ thể tôi thì cũng là thời cơ cho tượng người gỗ liễu kia đoạt lấy thân xác tôi.

Nhưng chuyện này tôi chưa nói với ông cụ Tôn bởi sợ ông ấy lo lắng, lại chạy đôn chạy đáo đi tìm cách chữa cho tôi.

Thứ hai là vì sợ rằng khi chúng tôi kề vai sát cánh chiến đấu thì ông ấy lại phải lo lắng, gánh vác cả phần của tôi nữa, khiến cả hai chúng tôi đều bị ràng buộc.