Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 34:Chương 38 Vì Cậu - Tôi Sẽ Ra Đi (2)



Bỗng nhiên có người gọi cô ở phía sau \- đó là Hoàng Thiên.

H.Thiên : Vân Anh!!!!

Cô ngạc nhiên quay lại. Thấy cậu cô mừng rỡ, cô vừa giận vừa buồn hỏi cậu.

V.Anh : cậu..cậu tính đi du học thật sao?

H.Thiên : đúng vậy.

V.Anh : sao..sao cậu lại đi chứ?

H.Thiên : mình sẽ nói sau. Hôm nay cậu rảnh chứ.?

V.Anh : rảnh.

Cậu nhìn cô rồi bước lại chỗ anh.

Hải : mọi thủ tục đã hoàn tất rồi chứ?

H.Thiên : còn một vài vấn đề nên hôm nay tôi vô trường để giải quyết cho xong mà có chuyện này tôi muốn dẫn Vân Anh đi cafe sau giờ học thầy đồng ý chứ?

Hải : ừ, nhớ cẩn thận là được.

H.Thiên : cảm ơn thầy.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sau khi hết giờ học Hoàng Thiên đứng đợi cô ở trước cổng trường cô bước ra rồi cả 2 cùng đi ăn uống này kia.

Quán ăn.

V.Anh : sao cậu lại đi vậy???

H.Thiên : cũng ko có gì quá to tát, chỉ là ba mình muốn mình đi du học để sau này về nối nghiệp thôi.

V.Anh : cậu nói dối!!!

Cô trừng trừng mắt nhìn cậu.

V.Anh : cậu nói thật đi, có phải là vì mình nữa ko???

H.Thiên : nếu cậu đã biết thì tôi ko giấu cậu nữa, chỉ khi tôi ra đi thì cậu mới hạnh phúc.

V.Anh : có đáng ko???

H.Thiên : đáng, rất đáng. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì mọi thứ đánh đổi đều đáng cả.

Vân Anh nhìn cô mà đôi mắt lân lân nước.

V.Anh : cậu nhìn thẳng vào mắt mình nè. Cậu nói thử coi bây giờ mình có hạnh phúc ko???

H.Thiên : Vân Anh à, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nếu bây giờ tôi ở đây liệu rằng 2 chúng ta có đến được với nhau ko? Nếu đã như vậy thì hãy giải thoát cho nhau đi.

V.Anh : nhưng...nhưng mình ko muốn cậu vì mình mà chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, cậu không đáng phải nhận những thứ đó.

H.Thiên : nhận hay ko nhận thì nó cũng đã xảy ra rồi. Điều tốt nhất bây giờ là nên hướng về tương lai, cố gắng sống cho thật tốt. Ko có ai là sẽ cùng 1 người mà đi đến phút cuối cả. Chung quy ra thì vẫn phải đi một mình. Mọi người ai cũng vậy và riêng tôi với cậu thì càng lại phải như vậy, ai cũng phải có ước mơ riêng cho bản thân mình. Vì vậy tôi mong rằng cậu có thể vui vẻ mà tiễn tôi đi.

V.Anh : cậu đã suy nghĩ kĩ???

H.Thiên : đúng, tôi đã quyết định rồi cũng mong cậu đừng quá buồn vì sự ra đi của tôi hơn hết bên cậu còn có thầy Hải lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu nữa mà.

V.Anh : nhưng....mà

H.Thiên : cậu đừng buồn, tôi có đi luôn đâu mà sợ, tôi sẽ trở về mà.

Cả 2 ngồi nói chuyện một chút rồi cậu đưa cô về. Cả ngày hôm ấy cô buồn bã. May là hôm nay Hải ko bận nhiều việc nên về sớm nấu cơm cho cô. Trong bữa cơm, cô thật sự chẳng thấy món nào vừa miệng cả. cứ gắp đại bỏ vô chén mà chẳng ăn gì cả.

Hải : đừng buồn nữa, em cứ như vậy hoài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

V.Anh : em..em có chuyện này muốn xin thầy!!!

Hải : chuyện gì em nói đi!!!

V.Anh : em...em muốn làm...làm một bữa tiệc chia tay cậu ấy...Thầy đồng ý chứ.!!!

Hải : miễn là em thấy tốt là được, anh ko có vấn đề gì cả!!!!

V.Anh : thật á??? Cảm ơn thầy!!!

Hải : nhưng trước hết là phải ăn cơm, bỏ bữa là chết với tui đó nghe hông!!!

V.Anh : em biết rồi!!!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mấy ngày sau đó, nếu Vân Anh ko bận việc học thì cả cô và Hoàng Thiên đều đi chơi với nhau. Hải có chút khó chịu nhưng bản thân anh cũng hiểu rõ tấm lòng của Vân Anh dành cho anh nên anh cũng như nhắm mắt cho qua. Thứ 7, hôm ấy buổi chiều Vân Anh cùng Trang đi siêu thị mua đồ về để nấu một bữa thật hoành tráng. Thầy Hải thì cũng vui vẻ phụ cô nấu nướng. Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ thì cô mới gọi cho Hoàng Thiên để tạo bất ngờ. Trong bữa tiệc mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tâm sự rồi dặn dò lẫn nhau đủ điều. Ăn xong, Hoàng Thiên bước ra ngoài sân hóng gió. Cậu ngồi ở chiếc ghế đá ở trong sân. Vân Anh thấy cậu ngồi một mình nên cũng bước lại tâm sự.

V.Anh : sao lại ngồi một mình ở đây nữa vậy????

H.Thiên : à ko có gì, chỉ là đang suy nghĩ vài điều thôi.

V.Anh : có thể kể cho mình nghe ko???

H.Thiên : rất sẵn lòng.

Cô vui vẻ bước lại ngồi cạnh cậu. Cả 2 tâm sự đủ điều. Đêm ấy trên bầu trời rất nhiều sao. Trăng thanh gió mát đúng là một không gian hữu tình. Riêng Hải thì vẫn ở trong nhà thấy ngoài trời gió khá lớn nên anh cầm lấy áo khoác đem ra cho cô. Anh vừa bước ra thì sựng lại. Cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh khó chịu. Người này dựa người vào người kia, tay nắm tay, vai kề vai. Anh khẽ nhói đau nhưng anh cố bình tâm suy nghĩ, cũng vì một lần ghen tuông vớ vấn mà anh đã sắp mất cô nên anh không muốn việc đó lặp lại thêm một lần nào nữa. Anh buồn bã bước lại vào trong nhà. Lúc này Trang cũng đang chuẩn bị đi về thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách khó chịu.

Trang : thầy sao vậy ạ???

Hải : ko sao!!! \- Anh lãnh đạm \-

Trang : vậy em xin phép về trước ạ.

Hải : ừ, về cẩn thận.!!!

Cô bước ra sân lấy xe thì cô nhìn thấy cảnh tượng y như Hải vừa nhìn thấy. Bây giờ cô mới chợt nhận ra và hiểu được lí do vì sao thầy Hải khó chịu. Cô lên tiếng.

Trang : e hèm!!!!

Cả 2 giật mình quay lại.

V.Anh : bà tính về à!!!

Trang : ừ, tối rồi tôi phải về ko thôi lại bị la nữa.

Vân Anh bước lại nắm tay cô.

V.Anh : cảm ơn bà đã phụ tôi nha, hôm nào đó đi tôi báo đáp bà.

Trang : chuyện nhỏ ấy mà, ko cần đâu, tốt nhất là bây giờ bà nên đi vô trong giải thích cho thầy Hải đi!!!!

V.Anh : giải thích???? Giải thích gì chứ???

Cậu bước lại.

H.Thiên : tối rồi tôi cũng phải về đây.

V.Anh : vậy à!!!

H.Thiên : 2 cậu cứ nói chuyện đi tôi vào chào hỏi thầy Hải đã

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sáng hôm sau, vẫn còn khá sớm. Anh bước vào phòng cô gọi cô dậy.

Hải : Vân Anh...Vân Anh dậy đi!!!

Cô lăn qua ăn lại trên giường lấy chăn chùm kín đầu.

V.Anh: còn sớm mà, thầy để em ngủ chút nữa đi mà.

Hải : nè he, ko dậy thì đừng có mà hối hận đó.

Cô quay sang.

V.Anh : hối hận??? Hối hận gì chứ???

Hải : vậy em ko tính đi tiễn Hoàng Thiên ra sân bay sao????

V.Anh : đúng rồi!!! Chết rồi!!! Chết rồi!!! Trễ rồi!!! Trễ rồi!!!

Cô tức tốc bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ở bên trong cô nói vọng ra:

V.Anh : sao thầy ko gọi em sớm hơn chứ!!! Em mà ko gặp đc cậu ấy em sẽ ko tha cho thầy đâu!!!

Hải : anh gọi em nãy giờ mà em có chịu dậy đâu. Em đó, cái tật mê ngủ ko biết đến bao giờ mới bỏ được rồi còn quay sang trách anh nữa.

Cô bước ra.

V.Anh : kệ em!!!

Hải : đi anh chở em đi ăn sáng rồi qua chỗ Hoàng Thiên luôn.

V.Anh : ăn uống gì giờ này nữa!!!

Hải : mới có 7h à, 9h Hoàng Thiên cậu ấy mới lên máy bay.

V.Anh : gì chứ??? Mới 7h thôi sao??? Vậy mà thầy làm em hết hồn.

Hải : anh ko làm như vậy thì em có chịu dậy ko???? Cái đồ mê ngủ.

V.Anh : kệ người ta!!! Thầy đi ra ngoài đi, em thay đồ rồi xuống liền.

Hải : nhanh lên nha Tiểu quỷ!!!

Cô nở nụ cười với anh.

V.Anh : sẽ nhanh thôi!!!

Anh bước xuống nhà đợi cô, cô thay đồ xong rồi bước xuống.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/959536/markdown/11997688/1601391412647.jpg-original600webp?sign=cfbe3a42e81040e7afa3f2daba90d1bc&t=5fff8980)

Anh nhìn cô mà cứ thẫn thờ.

Hải : hôm nay đổi phong cách hả??? Đầm thắm ghê ta!!! Nhìn cũng dễ thương lắm đó!!!

Anh khen làm cho cô đỏ mặt cả lên.

V.Anh : em đói rồi, mình đi ăn nha thầy!!!

Cô bước lại nắm lấy cánh tay của anh.

Hải : rồi rồi, đi thì đi.!!!

Anh chở cô ra quán ăn.

Hải : em muốn ăn gì???

V.Anh : để coi...Bún bò nha.!!!

Hải : ừ.

5 phút sau...Phục vụ quán mang ra 2 phần.....

Hải : em ăn đi.

Cô vừa ăn vừa nói chuyện tíu tít với anh.

V.Anh : Hôm nay thầy ko đến công ty ạ???

Hải : Chiều anh mới đi.

V.Anh : vậy à!!!

Hải : anh thấy sáng giờ em lạ lắm nghen. Cứ tưởng đâu em sẽ buồn lắm ai ngờ đâu em lại ung dung vui vẻ như vậy rồi.

V.Anh : bởi...bởi vì em đã hứa với cậu ấy là sẽ ko khóc nữa, em sẽ vui vẻ tiễn cậu ấy đi.

Hải : em suy nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Thôi mau ăn đi rồi anh chở em ra sân bay luôn.

V.Anh : dà.

☆☆☆☆☆☆☆
Thế là anh chở cô đến sân bay để tiễn Hoàng Thiên. Mọi người đứng ở đó nói chuyện với nhau đủ điều.

V.Anh : nè nghe đi qua bên đó phải cố gắng học đó, nhớ gọi facetime về cho mk nha.

H.Thiên : tôi biết rồi, cậu cứ quá lo.

Hải : nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

H.Thiên : tôi nói thầy nghe nè. Thầy tính cái gì thì tính lẹ đi nha không thôi là nữa tôi về nước là tôi sẽ hốt Tiểu Anh đi thật đó.

Hải : tôi sẽ đợi cậu.

V.Anh : này này cậu bớt nói vài câu đi. Ở đây nhiều người vậy mà.

H.Thiên : cậu ngại cái gì chứ, sớm muốn gì thì thầy ấy cũng rước cậu về dinh thôi.

V.Anh : cậu nên lo cho cậu đi kìa. Qua bên đó coi kiếm đc một cô nào đẹp đẹp thì hốt luôn đi nha.

H.Thiên : bớt xàm!!!!

Cậu cốc đầu cô.

V.Anh : cậu gan quá ha!!! Bữa nay dám cốc đầu mình nữa!!!

H.Thiên : tui có gì mà ko dám chứ!!!

V.Anh : 2 người các người ỷ cao hơn tui rồi muốn làm gì làm hả??? Tui hung dữ lắm đó nha!!!! Tui sẽ mọc nanh lên cắn chết 2 người luôn

Hải : để coi em mọc được bao nhiêu nanh với cái cây roi ở nhà.

V.Anh : thầy làm em mất mặt chết đi được.!!!

H.Thiên : thầy có đánh thì đánh mạnh vào, cho cậu ấy bớt lì, bớt ương bướng lại.

V.Anh : tui thấy 2 người dạo này kì lắm nha, định hợp sức lại ăn hiếp tui phải ko????

H.Thiên : đúng đấy thì sao??? Ai bảo một Tiểu quỷ như cậu lì quá làm chi. Sao này chết với thầy Hải!!!!

V.Anh : thầy...có phải thầy nói hết mọi chuyện cho cậu ta nghe hết rồi phải ko???

Hải : ủa Hoàng Thiên tôi có nói cho cậu nghe ko????

H.Thiên : ko chắc nữa mà hình như là có đó.

V.Anh : thầy đúng là đồ nhiều chuyện!!! Chuyện xấu hổ như vậy mà còn nói nữa!!!

H.Thiên : tui với cậu còn gì mà để giấu nữa, chơi với nhau biết bao nhiêu mà tui còn ko hiểu tính cậu sao??? Dương Vân Anh cậu ra ngoài đường thì như hổ báo chứ về nhà rồi thì lại như con mèo hễ gặp cây roi 1 cái là y như biến thành một con rùa.

V.Anh : kệ người ta. Cậu biết mình bị đánh mà còn ko quan tâm mà lại hùa theo thầy ấy ăn hiếp mình nữa. Hai người đúng là đồ đáng ghét.

Hải : để coi em lớn giọng được bao lâu.

Thế là cả 1 tiếng trước khi lên máy bay Vân Anh bị Hải và Hoàng Thiên chọc miết luôn. Cô muốn độn thổ luôn á khi bị thầy Hải kể tật xấu của mình. Còn Hoàng Thiên thì thích thú vô cùng cứ cười phá lên.

Cũng gần đến giờ....

Hải : cậu coi hành lí đã đủ hết chưa ???

H.Thiên : dạ đủ rồi. Khi tôi đi rồi thầy nhớ chăm sóc cậu ấy. Chọc cậu ấy vui vậy thôi chứ để tui biết thầy đánh cậu ấy nữa là tui ko có tha cho thầy đâu đó.

Hải : quan tâm quá ha mà cậu cũng biết tính khí của Vân Anh sao rồi đó!!!

H.Thiên : cậu đó nha, bớt lì lại đi, đừng có mà cãi tay đôi với thầy ấy, thầy ấy mà lên cơn rồi là cậu chỉ có đường chết thôi đó nghe không!!!

V.Anh : thầy ấy lên cơn quài ấy mà riết rồi mình cũng quen

Hải : Vân Anh!!!

V.Anh : vừa nói xong thì lại sắp lên cơn nữa rồi đấy!!!!

Anh bước lại kí lên đầu cô.

Hải : im liền cho anh!!!

V.Anh : suốt ngày cứ cốc đầu em nó rớt chữ ra hết rồi kìa!!!

Hải : rớt bao nhiêu thì học lại bấy nhiêu.!!!

H.Thiên : thấy 2 người vui vẻ trở lại thì tôi yên tâm rồi!!! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!

V.Anh : khoan đã !!!!

Cô lấy một cái túi nhỏ ra.

V.Anh : mình biết bên đó lạnh lắm nên mình có tập đan một chiếc khăn choàng cổ cho cậu nè.

H.Thiên : là tự tay cậu làm sao???

V.Anh : ừ, do mình chỉ mới tập làm thôi nên ko đc đẹp lắm nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha!!!

H.Thiên : tôi sẽ giữ cẩn thận!!!

V.Anh : đi rồi thì đừng có quên mình đó nha!!!

H.Thiên : sao tôi có thể quên cậu chứ!!!

Cô bước lại ôm chằm lấy cậu.

V.Anh : mình sẽ nhớ cậu lắm!!!

H.Thiên : tôi cũng sẽ vậy!!! Mà cậu buông ra đi ko thôi thầy Hải lại ghen nữa bây giờ.

V.Anh : thầy ấy dám???

H.Thiên : thôi, gần tới giờ rồi mình đi đây. Chúc 2 người hạnh phúc có đám cưới thì nhớ gửi thiệp mời nha.!!!

Hải : đương nhiên rồi!!! Tôi sẽ chính thức đưa em ấy về dinh cho cậu tức chơi.

H.Thiên : nói được làm đc nha!! Tôi sẽ đợi.

V.Anh : đi mạnh dõi nha!!!

Hải : nhớ chăm sóc tốt bản thân.

H.Thiên : tôi biết rồi!!! Cảm ơn mọi người!!! Bảo trọng!!! Hẹn ngày gặp lại!!!.

Nói rồi cậu kéo vali đi vào phía bên trong rồi dần dần bước lên máy bay. Đúng 9h máy bay cất cánh thế là tạm biệt một người bạn tuyệt vời \- VƯƠNG HOÀNG THIÊN.....