Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 30:Chương 34 Tâm Tình / Hiểu Lầm Anh



Hải ở lại công ty giải quyết một số văn kiện quan trọng. Một lát sau, anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình thì thấy cũng đã 6h hơn rồi nên cũng chuẩn bị về nhà. Bỗng tự nhiên anh nhớ lại việc đã xảy ra với V.Anh thì anh lại chẳng muốn về chút nào. Anh ngồi tựa xuống ghế, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương... Đột nhiên anh nhận đc một tin nhắn từ cô.

" Thầy có thể về nhà ăn cơm với em được không? ???? "

" Em cứ ăn đi ko cần đợi tôi"

" Thầy đừng giận mà, em biết sai rồi thầy muốn phạt sao cũng được nhưng thầy đừng bỏ mặc em mà... sad..???"

Mặc dù buồn cười , thật sự bây giờ anh rất ôm chặt cô vào lòng mà bày tỏ yêu thương nhưng anh vẫn dằn lòng lại. Vân Anh hôm nay bắt đầu biết để ý sợ mình giận , sợ mình không quan tâm cô ấy nữa rồi cơ đấy. Lòng bị ngọt ngào lấp đầy, nhưng vẫn không quên công tư phân minh.

Anh ko trả lời tin nhắn của cô nhưng lại sắp xếp đồ đạc rồi ra về.

..............

Về tới nhà......
Vừa thấy anh về cô lập tức chạy ra chào hỏi nhưng anh vẫn làm ngơ. Mặc dù anh rất muốn nói chuyện với cô nhưng sự tức giận nó đã lấn át cả tâm trí anh. Anh ko nói gì lẳng lặng bỏ lên phòng. Một lát sau, sau khi đã tắm xong anh bước xuống nhà thì thấy cô đang ngồi trong bàn ăn, mặt buồn tủi, hai tay chống cằm, đôi mắt lại lân lân nước, trên bàn đã dọn đủ thức ăn nhưng cô ko hề động vào món gì cả. Mặc dù có chút đau lòng nhưng anh vẫn ko nói gì, từ từ bước lại, ngồi xuống ghế rồi dùng bữa.

Hải : mau ăn đi rồi dọn dẹp

Anh cất giọng lãnh đạm nói với cô. Vân Anh cũng im lặng, lấy đũa gắp thức ăn. Anh ngước nhìn cô thì thấy tay của cô đã đầy vết thương, băng dán khắp người. Anh khẽ cau mày, khó chịu. Thấy anh dường như lại giận cô sợ sệt rút tay lại, kéo tay áo xuống che đi vết thương. Anh chỉ thở dài rồi lắc đầu dường như anh đã quá thất vọng về Vân Anh.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cô, anh đã suy nghĩ rất kĩ. Anh không phải là người kiên nhẫn, tính tình lại lạnh nhạt cũng ko biết dỗ người khác. Vân Anh nhỏ hơn anh đến 7 tuổi, vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu chuyện lại ko có kinh nghiệm yêu đương nên rất dễ sinh ra mong chờ, hay cứng đầu rồi lại nũng nịu với anh, với mối tình thầy trò này nếu nói ra sẽ có rất nhiều người ko chấp nhận được nhưng anh vẫn mặc kệ. Anh ko chắc chắn rằng anh có thể cho cô được những gì, thậm chí trước khi bắt đầu anh còn đánh giá khá tiêu cực và bi quan đối với mối tình này.

Nhưng bây giờ anh phát hiện, mình càng lúc càng thích thậm chí là đã yêu Tiểu quỷ này rất nhiều, bất cứ cô làm gì anh đều luôn dõi theo đều muốn giải quyết giúp cô, muốn cô luôn vui vẻ và thật hạnh phúc cho dù là ko có anh bên cạnh. Nhưng đổi lại thì Vân Anh càng ngày càng ương bướng, cứng đầu. Mỗi lần phạt cô, đánh cô anh cũng rất đau lòng. Anh biết bản thân anh là một người gia trưởng, tình tình lại nóng nải chắc chắn sẽ có vài lần khiến cô ấm ức nhưng đối với anh cô thật sự rất quan trọng, anh ko muốn mất cô nên thà rằng là anh tự tay phạt cô còn hơn là để người ngoài ức hiếp, chà đạp cô nhưng có lẽ bản thân cô không hề hiểu điều này. Lúc nào cô cũng muốn giấu anh mọi chuyện có phải là cô đang sợ anh hay là bản thân cô ko hề tin anh, ko tin rằng anh có thể che chở và bảo vệ chăm sóc cho cô dẫn tới việc cô đi ra ngoài gây sự với người ta, đem một cái thân xác đầy thương tích để về gặp anh.....

Sau tất cả dường như là anh đã quá thất vọng, liệu rằng tiếp túc mối quan hệ với cô có phải là một điều đúng đắn. Anh ko muốn vội đưa ra quyết định rằng là có nên tiếp tục mối tình thầy trò này với cô nữa hay không nên anh nghĩ trong thời gian tới cả 2 phải có 1 chút thời gian để suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua

Thấy vẻ mặt cô lo lắng, anh nở một nụ cười lạnh nhạt, nhìn cô mà nói.

Hải : em ko cần sợ. Anh biết trong thời gian qua anh lúc nào cũng nghiêm khắc, khó khăn với em thậm chí là còn đánh em. Nếu em cảm thấy ở bên đây đầy áp lực hoặc nhàn chán em cứ nói , anh sẽ sắp xếp một chỗ ở khác cho em, anh cũng sẽ tự đứng ra giải thích với mọi người. Vì vậy , em đừng lo nghĩ nhiều..Anh còn việc , anh lên phòng làm việc tiếp đây. Thật xin lỗi.

Dứt lời, anh đứng dậy bỏ đi lên, cô nhìn theo dáng người của anh mà ko khỏi đau lòng. Thật sự anh đã chán ghét cô thật rồi sao? Anh đã thực sự bỏ mặc cô thật rồi sao?. Những câu hỏi như thế nó cứ trong tâm trí của cô.

Cô biết lần này bản thân đã phạm lỗi lớn vì thế cô cũng chẳng dám xin, anh có thể phạt cô, đánh cô nhưng tại sao anh lại lạnh nhạt mà bỏ mặc cô như thế. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi bản thân cô đã ko cầm đc nước mắt, buồn tủi bỏ đi lên phòng.....

☆☆☆☆☆

Buổi tối....
Trong lúc đang ngồi học bài thì cô nhận được cuộc gọi điện thoại của ba cô.

V.Anh : dạ con nghe ba.

Tùng : cô còn biết tôi là ba của cô hả?

V.Anh : ba.. sao...sao ba lại nói vậy? Ai lại chọc giận ba thế này?

Dương Thanh Tùng ông là loại người gì? Lăn lộn bao nhiêu năm chẳng lẻ không nhìn ra đc rằng đứa con gái ruột duy nhất ông cực kỳ thương yêu của mình đang giả ngốc hay sao ? Vốn đã cố gắng áp chế lửa giận , nhưng bé con này lại nghĩ rằng có thể qua mặt đc ông ư ? Thật là thương yêu nó quá nó đã trở nên vô pháp vô thiên rồi ! Ông nhàn nhạt mở miệng :

Tùng : đã sai rồi còn ko biết nhận lỗi còn dám hỏi lại tôi. Không có tôi ở bên răn dạy nên xương của cô ngày càng cứng rồi phải ko?

V.Anh : papa à con..con ko có.

Tùng : ko có. Tôi cho cô ăn đi học để rồi cô ra ngoài gây sự đánh nhau với những thứ ko ra gì. Một đứa con gái như cô lại có gan tụ tập kết bè kết phái đi đánh nhau cô còn nhớ đến lời dạy của tôi ko?

V.Anh : papa...sao..sao ba lại biết chứ?

Tùng : vậy là nếu tôi ko biết thì cô tính qua mặt luôn ông già này phải ko?

V.Anh : ba à con..con ko có ý đó, ba..ba nghe con giải thích đã.

Tùng : tôi ko muốn nói nhiều cô thu dọn đồ đạc đi ngày mai tôi lên rước cô ko có học hành gì nữa hết.

V.Anh : ba à con gái biết lỗi rồi ba đừng như vậy mà.

Tùng : cô muốn đánh nhau lắm mà đợi tôi rước cô về tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cô để cho cô ko còn ra ngoài gây sự nữa.

Dứt lời ông liền tắt máy. Mặc dù là chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng V.Anh cũng hiểu được rằng ba cô đã giận thế nào. Nếu mà bây giờ có ba cô ở đây chắc sẽ đánh cô tới nhừ xương luôn quá. Cô bật khóc, cảm thấy đau khổ nếu đây ba cô cho cô nghỉ học luôn thì sao? Nếu ông thẹn quá quá giận mà đánh gãy chân cô luôn thì sao?. Vân Anh vừa sợ vừa khóc. Bỗng trong đầu cô thoáng qua một câu hỏi :

" Tại sao ba lại biết mọi chuyện thế này?. Chắc chắn là thầy ấy, tại vì chỉ có thầy ấy mới biết rõ mọi chuyện mới có thể đi nói với ba"

Cô tức giận, đùng đùng chạy qua phòng của anh bước vào phòng anh mà ko thèm gõ cửa.

V.Anh : thầy nói đi, mọi chuyện là sao đây? Thầy tính hại chết tôi đấy à?

Hải : em ăn nói với thái độ gì thế? Tôi còn chưa hỏi tội em mà em còn làm hùm làm hổ với tui là sao?

V.Anh : thầy còn giả ngốc nữa à. Đây chính là cách giải quyết của thầy đó sao?

Hải : em nói cái gì vậy?

V.Anh : đã làm mà ko dám nhận thầy nghĩ tôi là một con ngốc à.

Hải : tôi đó giờ là người quan minh lỗi lạc có chuyện gì tôi làm mà tôi ko dám nhận.

V.Anh : vậy thầy giải thích đi. Tại sao thầy lại đi nói mọi chuyện cho ba của tôi biết. Thầy giận thầy ghét tôi nhưng có cần làm đến vậy ko? Rốt cuộc thầy còn quan tâm đến tôi nữa ko?

Hải : tôi ko có nói, em đừng có mà ăn nói hàm hồ.

V.Anh : thầy ko nói, chẳng lẻ tôi tự nói rồi đổ tội cho thầy, chuyện này chỉ có thầy biết thầy ko nói thì ai nói chứ.

Hải : tôi nói ko có tức là ko có, hà cớ gì tôi làm mà ko dám nhận rồi để cho em ở đây ăn nói hỗn hào với tôi như vậy. Mà cho dù ba em biết thì sao? Có gan làm mà ko có gan nhận lỗi sao? Tôi thật sự hết dạy nổi em rồi, em đúng là đồ bất trị tốt nhất là để cho ba em chính tay dạy dỗ em đi.

Anh nhấn mạnh hai chữ " Bất Trị " khiến cô dường như đứng hình, nghẹn ngào.

V.Anh : thì ra là thầy ghét tôi đến vậy. Lần này thì hay rồi cũng nhờ ơn phước của thầy mà ngày mai ba tôi lên đây rước tôi về, cho tôi nghỉ học luôn rồi còn nói là nhất định sẽ đánh gãy chân tôi luôn. Chắc trong lòng thầy hả hê lắm rồi phải ko? Nếu mọi chuyện đã như vậy thì " Chia tay" đi. Tôi hết chịu nổi thầy rồi.

Bất ngờ....BỐPPPPPP. Anh giơ tay lên tát vào mặt cô.

Hải : tôi cấm em nói những lời đó.

V.Anh : thầy đánh tôi. Thầy hại tôi thế này rồi mà còn đánh tôi. Từ trước tới giờ cái gì tôi cũng là người hạ mình để xin lỗi thầy trước, nhiều lúc tôi cảm thấy uất ức liệu rằng thầy có biết ko mà hôm nay thầy còn hại tôi rồi còn đánh tôi. Đã đến nước này rồi thì tôi ko còn gì để níu kéo nữa.

Vừa nói cô vừa tháo sợi dây chuyền khắc chữ " H " mà quăng vào người anh.

V.Anh : vật này tôi trả lại cho thầy. Coi như từ hôm nay chúng ta ko còn liên quan gì đến nhau nữa.

Cô tuyệt vọng bỏ ra khỏi phòng của anh bước đi về phòng mình đóng sầm cửa lại mà khóc rất lớn. Hải đuổi theo cô, đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn mà lòng anh quặng thắt.

" Thật sự thì mối tình này phải kết thúc ở đây thật sao?"..

\[ **Còn tiếp**.....\]