Thầy À! Em Yêu Anh

Chương 15:Chương 18 Quan Tâm Nhau Từng Chút Một



Sáng hôm sau, Hải đã tỉnh dậy đang làm bữa sáng dưới bếp thì V.Anh bước xuống.

Hải : tôi làm bữa sáng xong rồi nè mau vào ăn đi.

V.Anh ngồi xuống ghế.

V.Anh : cảm ơn anh.

Hải lại đơ người y như tối hôm qua khi V.Anh gọi cậu là " anh ".

V.Anh : anh...anh ko thích em gọi vậy sao?

Hải : ko chỉ là tại tôi ko quen thôi mà nhớ chỉ được gọi khi ở nhà thôi đó ở trường thì phải xưng hô cho đàng hoàng đó.

V.Anh : dạ em biết rồi \(cười tươi\).

Ở trường.

Trang : này bà biết gì ko?

V.Anh : chuyện gì?

Trang : con Trúc đó bị đuổi học 1 tuần rồi còn bị hạ hạnh kiểm xuống loại trung bình luôn rồi đó. Mà tính ra thầy Hải với thầy Lâm làm vậy có quá đáng quá ko ta dù gì tuần này cũng là tuần ôn tập và bị đuổi như vậy làm sao thi cử gì nữa.

V.Anh : kệ nó đi, cho đáng đời.

Trang ngạc nhiên, tròn mắt nhìn.

Trang : hôm nay bà sao vậy thường ngày bà thân thiện lắm mà sao hôm nay lại ăn nói vô tình như vậy.

V.Anh : hứ...Nhắc tới lại thấy tức. Kệ cho nó ở lại lớp luôn.

Trang : rốt cuộc là có chuyện gì nữa vậy.

V.Anh : ừ..ừ thì hôm qua nó lại đi kiếm chuyện với tui, xô tui ngã làm cho chiếc đồng hồ của tôi bể tan tàn hết rồi nói thử xem ko tức sao được.

Trang : chà chà chỉ là 1 chiếc đồng hồ thôi mà. Tui nhớ bà có nhiều lắm mà chỉ bể có 1 cái thôi có cần giận đến vậy ko.

V.Anh : nhưng..nhưng cái đồng hồ đó là thầy Hải tặng tui nên....

Trang : rồi rồi hiểu rồi, coi bộ là yêu thầy Hải thật rồi???

V.Anh : bà này cứ chọc tui

☆☆☆☆☆☆☆☆

Một tuần ôn tập cũng kết thúc. Tối chủ nhật \(9h30 \). Hải qua phòng của V.Anh. Cộc...Cộc...Cộc. V.Anh liền ra mở cửa.

V.Anh : thầy kiếm em có chuyện gì ko ạ.

Hải : sao lại đổi thành " thầy " rồi, ko gọi là "anh" nữa à.

V.Anh : dạ...dạ tại em thấy thầy ko đc tự nhiên nên cứ gọi như mọi khi cho dễ nói chuyện. Mà có chuyện gì ko thầy?

Hải : tôi chỉ qua xem em học thế nào thôi. Dù gì thì ngày mai cũng thi rồi.

V.Anh : dạ mọi thứ đều ổn cả.

Hải bước vào phòng, nhìn bàn học của V.Anh.

Hải : xem ra tài liệu ôn thi cũng nhiều quá nhỉ.

V.Anh : do năm nay có nhiều môn do sở ra nên thầy cô đều ôn rất nhiều mà môn của thầy cũng vậy thôi nhiều gần chết.

Hải : đề sở ra thì cũng phải chịu thôi có biết ông sở cho cái gì đâu nên học bao nhiêu thì ôn bấy nhiêu thôi.

V.Anh : dà \(tỏ vẻ dễ thương\).

Hải : ngày mai thi môn văn phải ko?

V.Anh : vâng, mai thi môn văn đề sở ra thời gian làm bài tới 120 phút lận.

Hải : môn văn là môn chính em cố gắng nhé, kết quả môn văn trên lớp của em cũng ko quá tệ nên cứ ko cần quá lo lắng rồi tạo áp lực cho mình có biết ko? \(vừa nói vừa xoa đầu\).

V.Anh : dạ em biết rồi, em sẽ cố gắng mà.

Hải : ừm, tôi chỉ qua đây hỏi vậy thôi, dù gì cũng tối rồi mau đi ngủ sớm đi để mai còn có sức để đi thi.

V.Anh : dà.

Hải bước về phòng, mở máy tính ra làm việc. Quay qua quay lại thì cũng đã gần 11h. Hải tắt máy bước qua phòng của V.Anh thì thấy phòng của cô vẫn sáng đèn \(do nhìn qua khe cửa\). Hải cũng chẳng nói gì bước xuống bếp pha cho cô 1 ly sữa nóng.

Mở cửa thì Hải đã thấy V.Anh nằm gục trên bàn mà ngủ. Hải đặt ly sữa lên bàn rồi gọi V.Anh dậy.

Hải : V.Anh...V.Anh muốn ngủ thì lên giường ngủ.

V.Anh từ từ mở mắt.

V.Anh : thầy....

Hải : sao vậy. Tôi đã bảo đi ngủ sớm rồi mà ráng học làm chi mà đến gục trên bàn vậy.

V.Anh : em..em xin lỗi chỉ tại..tại bài nhiều quá nên.

Hải : tôi ko trách em. Này uống sữa đi cho dễ ngủ.

V.Anh cầm ly sữa rồi uống.

Hải : nếu bài có nhiều quá thì sáng mai thức sớm học chứ em cố học bây giờ cũng ko có thuộc đâu.

V.Anh : dạ em biết rồi.

Hải : ngoan, ngủ đi đã 11h hơn rồi đó thức khuya quá ko tốt đâu.

V.Anh lên giường đắp chăn lại.

Hải : ngủ đi, tôi tắt đèn đây.

Hải tắt đèn rồi quay trở về phòng ngủ.

Sáng. Chỉ mới có 5h thôi mà V.Anh đã dậy rồi. Thấy còn sớm nên cô quyết định vào bàn học bài 1 tí rồi xuống làm bữa sáng.

6 giờ, Hải xuống nhà thì thấy V.Anh đã làm xong bữa sáng rồi.

Hải : sao em dậy sớm vậy còn làm bữa sáng rồi nữa chứ.

V.Anh : dạ em thức sớm để học bài rồi làm bữa sáng luôn.

Hải : em chỉ cần cố gắng học bài rồi thi cho tốt là được rồi việc nhà cứ để tui làm cho.

V.Anh : nhưng thầy cũng bận việc gác thi, chấm thi rồi còn làm sổ điểm để sơ kết lớp cuối năm nữa mà nên em giúp được gì giúp thôi thầy ko cần quá lo.

Hải : tôi ko sao cả nhưng tôi ko muốn bạn gái tôi phải cực khổ.

V.Anh : em biết là thầy thương em lo cho em nhưng em cũng lo cho thầy mà, thầy cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ.

Hải : rồi rồi tôi nghe lời em được em được chưa.

V.Anh cười tươi rồi cả 2 cùng ăn sáng.

Ở trường. Lúc này tất cả học sinh đang đứng ở bên ngoài phòng thi.

Trang : ước gì được thầy Hải gác thi nhỉ.?

V.Anh : bà toàn ước chuyện ko có, hội đồng thi đã quy định là giáo viên chủ nhiệm ko được gác thi lớp mk chủ nhiệm sao.

Trang : tui quên mất. Mà này bà học bài kĩ chưa đấy.

V.Anh : rồi, tui học hết luôn rồi.

Trang: giáo viên ôn nhiều vậy mà bà học hết được sao, giỏi vậy.

V.Anh : cố gắng là được thôi tui học mấy bài văn này khi còn trong tuần ôn tập lận kìa.

Trang : nể bà thật học gì mà ghê dữ vậy.

V.Anh : quá khen???.

" Này này giám thị vào rồi kìa" một số bạn trong lớp nói. Hôm nay thi môn Văn lớp của V.Anh do cô Phương gác thi \(cô Phương dạy môn lý\).

60 phút......

90 phút......

120 phút.....

........
........
Đã hết giờ làm bài tất cả học sinh nộp bài thi lên kí tên rồi ra khỏi phòng thi. Sân trường, V.Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá.

Trang : làm bài được ko bồ.

V.Anh : quá được luôn ấy chứ.

Trang : hazzz...Chả bù cho tôi.

V.Anh : sao vậy bà làm ko đc sao.

Trang : chỉ là phần tập làm văn tôi thấy cảm nhận chưa được sâu sắc lắm.

V.Anh : đừng buồn nữa, bà học môn văn cũng đâu có tệ đâu.

Trang : ừ cảm ơn bà đã an ủi tui.

Đang nói chuyện thì V.Anh nhận được tin nhắn của Hải.

" Em làm bài tốt chứ"

" Tốt lắm ạ"

" Ừ, chúc mừng em. Tôi còn 1 số việc ở trường nên em cứ về trước đi. Tôi thấy em hôm nay em thức sớm nên về nhà nghĩ ngơi trước đi lát tôi về nấu bữa trưa cho❤❤❤ "

" Em tự nấu được mà ".

" Đã nói là cứ nghĩ ngơi đi, cố gắng học bài rồi thi cho tốt, mọi việc cứ để tôi".

" Vậy đành nghe theo thầy vậy".

" Ngoan đi, lát tôi về."

" Vâng???".

V.Anh với Trang ngồi nói chuyện một chút rồi đi về.

☆☆☆☆☆☆

Tới nhà, V.Anh nhanh chóng thay đồ rồi cầm cuốn tập leo lên giường học bài vì ngày mai là thi môn Lý và Giáo Dục nên kiến thức cũng hơi nhiều, nhất là môn Lý vừa nhiều, vừa khó. Học bài được một chút thì lại lăn ra ngủ lúc nào cũng ko hay do hồi sáng thức sớm nên bây giờ V.Anh cảm thấy buồn ngủ dã man.

Tầm 1 tiếng sau thì Hải về. Thấy trong nhà khá yên ắng nên Hải quyết định lên phòng của V.Anh. Cộc...Cộc...Cộc.... Gõ cửa mãi mà chẳng thấy V.Anh nên Hải tự mở cửa rồi bước vào.

Hải : hazzz..... Thật là, nói là ko sau mà bây giờ lại lăn ra ngủ thế đấy.

Hải đứng đó cười cười rồi đi xuống nhà làm bữa trưa.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Cũng đã 12h hơn nên Hải bước lên gọi V.Anh dậy.

Hải : này V.Anh dậy đi, dậy để còn ăn cơm nữa nè định ngủ để bỏ bữa luôn sao, dậy đi.

V.Anh từ từ mở mắt ra, bỗng nhiên cô lại lấy tay choàng ngang cổ Hải, nói

V.Anh : thầy có biết em vừa mơ thấy gì ko???

Hải : sao nào??? Định bày trò gì nữa đây.

V.Anh : em nói thật , ko có bày trò đâu.

Hải : vậy nỏi thử xem em mơ thấy gì.

Hải nhẹ nhàng ngồi lên giường cùng V.Anh.

V.Anh : em thấy em cùng thầy đang đi chơi mà em cũng ko biết đó là đâu nữa nhưng lại rất đẹp có hoa có nắng có thêm chút lãng mạng nữa.

Hải cười khút khích.

Hải : mơ đẹp quá ha, nếu kì thi này em đạt được kết quả tốt tôi sẽ dẫn em đi chơi có được ko?

V.Anh : có thật ko ạ.

Hải : \(gật gật đầu\) còn bây giờ thì mau xuống nhà ăn cơm đi cô nhóc. \(vừa nói vừa véo mũi cô\).

V.Anh : thầy đợi em lát, em xuống liền.

Hải đành đi xuống nhà trước. Nhiều lúc cậu nghĩ liệu rằng tiếp tục mối quan hệ có tốt ko ,rồi nó có thể kéo dài được bao lâu và thực sự đây có phải tình yêu ko . Đôi lúc Hải cũng băn khoăn suy nghĩ liệu rằng V.Anh là bạn gái hay chỉ là cô em gái nhỏ . Nhưng những cái suy nghĩ đó của Hải bỗng vơi biến đi mất.

☆☆☆☆☆☆

Vào buổi tối ngày thứ tư. V.Anh cầm cuốn tập rồi lon ton chạy xuống phòng khách ngồi cạnh Hải.

Hải : sao vậy, sao ko ở trên phòng học bài mà lại xuống đây.

V.Anh : em muốn ở đây học cùng với thầy dù gì ngày mai cũng thi môn của thầy mà.

Hải : em nhớ được như vậy thì tốt ráng mà làm bài cho đàng hoàng đó đừng có để tôi thất vọng có biết chưa.

V.Anh : môn nào ko chắc chứ môn Sinh em sẽ nhất quyết lấy được 10đ cho thầy coi.

Hải : mạnh miệng quá ha. Để xem lần này em được bao nhiêu điểm.

V.Anh : em nói được thì sẽ làm được thầy yên tâm \(cười\).

Hải : thôi đi cô nương mau học bài lẹ đi kìa.

V.Anh ngồi đó cầm cuốn tập mà học còn Hải thì vẫn đang chăm chăm nhìn máy tính. Thỉnh thoảng thì V.Anh lại quay sang nhìn lén Hải. Tuy vẫn đang nhìn máy tính nhưng Hải vẫn biết V.Anh đang nhìn mình.

Hải : nhìn cái gì, mau học bài đi, tui thấy hết đó.

V.Anh : dà \(phồng má\).

Cả 2 cứ ngồi đó, người học bài kẻ làm việc. Lâu lâu V.Anh lại quay sang hỏi bài Hải. Một lúc lâu Hải lên tiếng.

Hải : sao tui thấy dạo này ba mẹ em ít gọi cho em vậy?

V.Anh : dạ tại vì cả ba và mẹ đều mới chuyển chỗ công tác nên việc có hơi nhiều nhưng đôi khi vẫn gọi hỏi thăm, dặn dò chuyện học hành của em.

Hải : thầy Tùng kì vọng vào em lắm đấy nên cố gắng học hành đừng để cho thầy ấy lo lắng nữa có biết ko.

V.Anh : dạ.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Cuối cùng thì kì thi của V.Anh cũng kết thúc V.Anh bây giờ cảm thấy rất nhẹ nhõm chỉ còn đợi kết quả nữa là được mà tất cả các môn cô đều làm tốt cả. Còn riêng về phía Hải thì lúc này lại bận tối mặt tối mũi nào là chấm bài rồi còn vô điểm, tổng kết sổ điểm rồi còn lại chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp phụ huynh học sinh cuối năm nữa chứ.

Tuy đã thi xong rồi nhưng V.Anh cũng chẳng có đi đâu chơi hết. Hằng ngày cứ đến trường biết điểm rồi lại về nhà. Thấy Hải dạo này bận bịu công việc nên mọi công việc nhà đều do cô làm cả .

Buổi tối \(thứ 3\) V.Anh lên phòng của Hải thấy cửa ko đóng.

V.Anh : em vào được ko?

Hải : được \(mắt vẫn đang dán vào màn hình vi tính\).

Nhưng lạ là ở chỗ hôm nay V.Anh thấy Hải đeo kính.

V.Anh : thầy nghĩ tay chút đi em có làm đồ ăn khuya cho thầy nè.

Hải : được rồi, em cứ để đó đi lát tôi dùng \(vẫn đang làm việc\).

V.Anh : thầy làm việc từ chiều tới giờ rồi nên nghĩ một chút đi.

Hải nghe vậy nên cũng dừng tay tháo mắt kính bỏ lên bàn.

Hải : rồi rồi tôi nghe lời em.

V.Anh : thầy ăn chút đi \(đó là đĩa mỳ trộn xốt cà chua\)

Hải : em tự làm đó à.

V.Anh : tại em thấy món này cũng ngon nên làm cho thầy đó.

Hải :cảm ơn em.

V.Anh : cảm ơn gì chứ . Trước giờ thầy chăm sóc em nhiều rồi nên bây giờ em muốn lo cho thầy chút thôi.

Hải cười rồi thưởng thức đĩa mỳ xào do cô bạn gái thân yêu đã làm cho mình.

V.Anh : thế nào, có ngon ko?

Hải : ngon lắm, em nấu gì cũng ngon cả

V.Anh : mà bộ thầy bị cận sao mà phải đeo kính.

Hải : ừm, bộ thấy tui mang kính em thấy lạ lắm sao.

V.Anh : dạ ko, nhìn thầy ra dáng thư sinh lắm đấy.

Hải : bữa nay còn biết nịnh nữa nhỉ.

V.Anh : em nói thật mà \(cười rồi lại bước tới ôm chặt Hải\).

Hải : này lớn rồi đó đừng có mà làm nũng đó.

V.Anh : em chỉ làm nũng với mình thầy thôi.

Bỗng bất ngờ điện thoại cô reo lên. Cô vội bỏ tay ra khỏi người Hải, thì ra là ba cô điện.

V.Anh : dạ con nghe ba.

Tùng : con đã thi xong hết chưa?

V.Anh : dạ rồi chỉ còn chờ kết quả thôi ạ.

Tùng : vậy chừng nào trường con tổng kết.

V.Anh : dạ thứ sáu tuần sau ạ.

Tùng : vậy chủ nhật tuần sau ba lên rước con nha.

V.Anh : rước...rước con

Lúc này V.Anh mới chợt nhận ra là khi nghỉ hè cô lại phải về quê với ba mẹ vậy là phải xa Hải rồi.

Tùng : con sao vậy?

V.Anh : dạ. dạ con ko sao, nếu ba bận quá thì từ từ lên rước con cũng đc.

Tùng : sao vậy hay là ko muốn về với ba mẹ.

V.Anh : đâu có đâu con nhớ ba mẹ lắm đó chỉ là con sợ công việc của ba quá bận thôi.

Tùng : ko sao cả ba thu xếp được dù gì ba mẹ cũng nhớ con nên muốn gặp con sớm thôi.

V.Anh : dà.

Tùng : vậy ba tắt máy nha con nhớ đi ngủ sớm đó

V.Anh : dạ con biết rồi, bye ba.
.....
......
V.Anh tắt máy rồi quay sang nhìn Hải mặt buồn buồn.

Hải : sao vậy, thầy Tùng nói gì với em mà buồn vậy.

V.Anh : ba em nói chủ nhật tuần sau sẽ lên rước em về.

Hải : vậy thì phải vui chứ em sắp được gặp lại ba mẹ của em rồi.

V.Anh : nhưng..nhưng nếu về quê thì em lại ko được ở cạnh thầy rồi.

Hải : đồ ngốc à. Em về quê nghỉ hè chứ có phải là đi luôn đâu mà sợ .

V.Anh : vậy..vậy nếu năm sau em có thể được ở cùng thầy nữa ko?

Hải : em muốn đến ở bất kì lúc nào cũng được ngôi nhà này luôn chào đón em.

V.Anh : có thật ko?

Hải : đương nhiên là thật rồi, thôi tối rồi em về phòng ngủ đi sao khi công việc ờ trường kết thúc tôi sẽ dẫn em đi chơi, tôi đã hứa với em rồi mà.

V.Anh : vậy em về phòng nha, thầy cũng nhớ ngủ sớm đó.

Hải : ừ , chúc em ngủ ngon

V.Anh : chúc thầy ngủ ngon❤❤❤