Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 36: Thấy Được Người Quen



Còn về món đồ kia, đó là một món pháp khí phế phẩm, do hắn tự luyện chế ra Nổ Truyền Tin. Nguyên lý rất đơn giản: hai viên có liên kết với nhau, giống như cấm chế vậy, chỉ cần chạm vào là sẽ bị cảm ứng được.

Chỉ khác là nếu có người hoặc yêu thú đến gần, phạm vi mười mét sẽ tự động nổ, viên còn lại cũng sẽ nổ theo, từ đó biết được có người đi qua hay không. Nói là nổ nhưng thật ra chỉ vỡ nát mà thôi, chỉ có người chú ý lắng nghe mới để ý.

Bắc Tiểu Lục cảm thấy cũng được khá xa rồi, phía trước là rừng rậm. Tại tu chân giới bởi vì có linh khí, nên rừng rậm hầu như toàn cây chọc trời. Ngoảnh lại phía sau, vẫn thấy hai tên kia chậm chạp chưa đến.

Nhàm chán hắn đành, lấy đồ ăn ra thưởng thức, một bên quan sát nơi đây. Quả thật như đang đi cắm trại thiên nhiên vậy, quá tuyệt vời.

Một lúc sau, hai thân ảnh mới xuất hiện trước mắt Bắc Tiểu Lục. Hai người điên cuồng đuổi theo, phí bao nhiêu sức lực, thấy Bắc Tiểu Lục đang ngồi thưởng thưởng thức đồ ăn. Đều muốn chửi thề, Tư Khuynh Mỹ oán giận :

” Ninh Tiểu Ma đệ cũng quá biết tận hưởng rồi, làm gì mà chạy như điên vậy?”

Bắc Tiểu Lục đang ăn cũng không thèm để ý, đợi nuốt cái chân linh kê cuối cùng, thỏa mãn lau miệng, mới lên tiếng :

“Đó là do ngươi yếu, chạy chậm trách ta!”, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

Cung Hằng một bên thấy vậy cũng im lặng, mãi mới lên tiếng:

“ Cảm ơn, ta nợ ngươi ân tình lần này”.

Mặc dù lúc đầu hắn có ý cứu giúp, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy mình làm chuyện thừa. Thực lực như vậy căn bản không sợ hãi.

Bắc Tiểu Lục cũng không để ý Tư Khuynh Mỹ một bên đang lầu bầu, nói với Cung Hằng:

“ Đã như vậy, ngươi có hứng thú trở thành tuỳ tùng của ta hay không?”.

Hắn cứ nghĩ Cung Hằng sẽ tức giận, nhưng hắn lại bình tĩnh trả lời:

— QUẢNG CÁO —

” Nếu như ngươi chữa khỏi được bệnh của muội muội ta, ta có gì mà không dám. Cho dù ngươi muốn ta làm trâu làm chó để báo đáp, hoặc cái mạng này đã có là gì”.

Nếu chữa được khỏi bệnh cho muội muội, làm tùy tùng thì có sao đâu chứ. Nói hắn đi chết hắn cũng đồng ý, huống chi theo hắn người này mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng tâm tư không hề dễ đoán.

Đi theo người như vậy cũng chưa chắc là sai lầm, hắn cũng biết với thiên phú của mình song linh căn bình thường của mình, có người trợ giúp thì mới có khả năng tiến cao hơn.



Bắc Tiểu Lục có chút bất ngờ về điều này, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, chẳng qua hắn có chút thưởng thức tâm tính của Cung Hằng mà thôi.

“Ta cũng không chắc nàng bị bệnh thế nào, đợi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, nhưng có thể nói chín phần mười nắm chắc, giúp muội muội ngươi khỏi bệnh”.

Đây là hắn nói thật không phải khiêm tốn, với bối cảnh của hắn, trừ khi bệnh này chỉ tiên nhân, mới chữa được thì hắn chịu. Thế nên, hắn cũng không dám nói một trăm phầm trăm, không chữa được vậy rất mất mặt dù tỉ lệ này rất nhỏ đi nữa.

….

Ở một chỗ trong bí cảnh, có vô số tu sĩ, ít nhất cũng hơn trăm người, đang đứng trước một mảnh đất rộng đến chục dặm. Trên đó là vô số linh thảo đang xanh tươi nở rộ, thậm chí ở phía xa cũng có thể thấy được một số linh thảo chủ yếu luyện Trúc cơ đan. Nhưng bất ngờ là đối mặt với nhiều linh thảo như vậy, các tu sĩ lại không xông lên mà chỉ lẳng lặng đứng đó.

Nếu mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện rằng những tu sĩ này, đang phát ra những công kích mạnh mẽ đánh về một phía, giống như phía trước có thứ gì đó chặn bọn họ lại vậy. Không những vậy, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mảnh đất có một số chỗ đã bị đào đến mức không còn hình dạng ban đầu, một số chỗ lại bình yên vô sự.

Rắc Rắc~~~

Đúng lúc này, một thanh âm giống như tiếng thủy tinh bị vỡ liền vang lên, sau đó một loạt tiếng hoan hô, được truyền ra rồi tất cả mọi người nhào lên phía trước, bắt đầu lượm ngắt linh thảo trên mặt đất.

Ba người Bắc Tiểu Lục vừa tới, nhìn thấy một màn này liền hiểu rõ, Dược Viên này chia làm nhiều khu và mỗi khu đều có cấm chế, phải phá cấm chế thì mọi người mới có thể, ngắt linh thảo được. Điều này giải thích vì sao khu đất này, có những chỗ thì bình yên vô sự, có những chỗ thì lại bị phá hoại nghiêm trọng.

Đột nhiên từ trong đám người vang lên, một giọng trầm quát của một nam nhân:

‘Linh thảo vừa rồi do ta nhìn thấy trước, buông ra cho ta.”— QUẢNG CÁO —

“Hỗn đản, những thứ này đều là vật vô chủ, ai nhanh tay thì người đó được, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta?”

Lại một thanh âm khác vang lên, nhưng lần này là một giọng nữ, Bắc Tiểu Lục bất ngờ nhận ra chủ nhân giọng nói này, người đó chính là An Bích. Hắn lấy ra vòng tay quả nhiên là phát sáng.

“Bớt nói nhảm, có giao ra hay không?”

Nam nhân kia khẽ quát một tiếng, có chút không nhịn được nói.

“Nếu ta không giao thì sao?”

An Bích ương ngạch nói.

Nam tu cười gian một tiếng, nói:

‘Không giao thì chết đi!”



Tiếp theo đó là thanh âm của pháp khí, liên tục va chạm với nhau truyền tới.

Bắc Tiểu Lạnh ánh mắt lạnh lẽo, lo sợ An Bích sẽ gặp thiệt thòi, nên lập tức dẫn hai người Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng, theo hướng âm thanh đó mà chạy tới.

Tên nam tu kia sau khi nói xong câu đó, hắn liền tế xuất ra một cự trảo màu xanh rồi đánh tới nàng. Cự trảo mang theo khí thế cường đại, nhanh chóng đem An Bích vây kín, không cho nàng có cơ hội bỏ chạy. Không những vậy, cự trảo của tên này luôn được ngâm trong máu, của các sinh vật. Nên bên trên cự trảo luôn phủ một lớp đỏ thẫm, tản ra sát lục chi khí, tạo áp lực cực đại cho tâm trí đối phương.

An Bích thấy đối phương xuất thủ trước, thì làm sao có thể nhẫn, Thiên Thủy Kiếm lập tức xuất hiện trên tay nàng, vừa ra tay chính là Phong Thiên Nộ Vũ, chiêu thứ nhất trong Phong Dương Kiếm Pháp. Nàng dù sao cũng là Luyện Khí viên mãn, đối phương nhìn qua, cũng không quá giống người môn phái chín sao, liền kiêu ngạo như vậy. Hôm nay nàng sẽ dạy cho hắn một bài học, nàng đây liền sử dụng một trong, những chiêu thức cường đại nhất.

Kiếm ảnh tạo thành một cơn cự phong đầy cuồng nộ, mang theo lực lượng cuồng phong đánh về phía cự trảo. Tên nam tu kia muốn nhất kích đánh bại An Bích, nhưng khi nhìn thấy sóng kiếm, mang theo vẻ hủy diệt cuốn tới, lập tức tâm thần của hắn phát lạnh. Hắn thật không ngờ, một cô nhóc nhỏ tuổi này lại có thể đánh ra, một kiếm chiêu cường đại như vậy.

— QUẢNG CÁO —

Ầm! Oanh Oành!.....

Lục sắc cự trảo của tên kia, liền nhanh chóng va chạm với cơn sóng kiếm ảnh của An Bích, tạo nên những chấn động to lớn, khiến linh khí trong thiên địa trở nên cuồng bạo. Các đạo kiếm ảnh của An Bích mang theo tư thế mạnh mẽ, đánh bay cự trảo, đánh thẳng lên ngực tên này. Trong lúc nguy cấp, một đạo hỏa cầu bay tới, sức nóng khủng khiếp làm cho An Bích phải dùng chân khí hộ thể.

Tên nam tu kia thấy đồng bạn của mình đi tới, thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lấy ra một viên đan dược nuốt vào.

An Bích nhìn lại thấy ba bốn người đang tiến đến, tên cầm đầu mặt mày hung ác, nhìn động tác có vẻ hắn là người ra tay. Nàng lạnh lùng nói:

” Ngươi là đồng bạn của hắn”

Thanh niên mặt có vết sẹo hung ác, cười:

” Ta chính là lão đại của hắn, tiểu cô nương ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi. Đi theo bổn đại gia, nhất định sẽ dục tiên dục tử”.

Bọn tiểu đệ phía sau rối rít lên tiếng phụ họa.

“Tiêu lão đại nói rất đúng, tiểu cô nương còn không mau cảm ơn”

“ Chúc mừng lão đại”

“ Ha ha ha”

Thanh niên mặt sẹo nghe vậy rất là hưởng thụ nhìn An Bích nói:” Tiểu nương tử, mau đến đây với ta. Tiêu Trần ta chính là đệ tử của Thiên Ma Môn, một trong ba môn phái 9 sao trong bí cảnh. Ngươi đắc tội không nổi, ngoan ngoãn một chút đi”. Nói xong hắn còn nhếch mép khinh khỉnh.