Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 19: Yên Tâm Đi



“Vậy mẹ nhẹ một chút.” Mẹ Lục cố thật nhẹ tay, lau một cái lại hỏi: “Còn đau không?”

“... Tạm được ạ.” Thật sự vẫn hơi đau nhức nhưng Lục Giai Giai không tiện nói, cô bảo: “Mẹ, mẹ chỉ lau lưng cho con là được, những chỗ khác con có thể tự lau.”

“Được được.” Mẹ Lục đi ra phía sau Lục Giai Giai, bà ta nhìn xương hồ điệp xinh đẹp và cái eo trắng nõn của cô mà trong lòng vô cùng đắc ý.

Khắp thôn xóm quanh đây có ai có thể đẹp bằng con gái mà bà ta sinh.

Mẹ Lục vừa lau lưng vừa nói: “Vừa rồi mẹ đã đuổi tên Châu Văn Thanh đó đi rồi, con đoán xem tại sao hôm nay cậu ta lại tới đây”

“... Con không muốn đoán.” Không phải lại muốn xin cơm sao?

“Hôm qua mẹ và cha con bàn bạc một chút, quyết định đổi công việc cho Châu Văn Thanh, hôm qua mới kêu cậu ta nhổ nửa ruộng cỏ đã suýt chút nữa thì trúng nắng rồi.”

Mẹ Lục thật sự muốn đảo trắng mắt: “Con không biết những thanh niên trí thức tới cùng cậu ta một năm trước và các cô gái trẻ làm việc còn nhanh nhẹn hơn cậu ta bao nhiêu đâu, con thấy sao?”

Cũng không biết có phải ảo giác của Lục Giai Giai hay không mà mẹ Lục nói xong câu này lực trên tay lại mạnh hơn không ít.

Mẹ Lục đang thấp thỏm, bà ta sợ con gái lại không đành lòng.

Nhưng khác với bà ta suy nghĩ, chân mày của Lục Giai Giai lại nhuộm ý cười, lộ ra cái răng hổ nhỏ: “Vậy mẹ với cha tiếp tục không ngừng cố gắng nha.”



“Cũng coi như có não!”

“Vậy con có thể cầu mẹ một chuyện được không?”

Sắc mặt của mẹ Lục lập tức sụp đổ.

Gì thế? Đau lòng rồi à!

Vẻ mặt của Lục Giai Giai đau đớn: “Mẹ có thể nhẹ tay một chút được không? Mẹ, lưng con đau lắm đó.”

“Ồ, ồ.” Mẹ Lục hoảng hốt sợ hãi thở phào một hơi, bà ta nhanh chóng lau vài cái cho Lục Giai Giai rồi cầm quần áo đã giặt sạch qua.

Bà ta vừa giúp cô mặc quần áo vừa hỏi: “Mẹ với cha con đã bàn bạc xong rồi, sẽ cho nhà họ Tiết mười cân bột mì trắng và ba mươi đồng tiền, sau này lại tìm một vài công việc nhẹ nhàng hơn cho nhà bọn họ, con không cần lo gả cho nhà họ Tiết nữa nhé.”

Động tác của Lục Giai Giai hơi chậm lại, cô nghĩ ngợi rồi nghiêm túc bảo: “Tặng đồ quả thật đáng giá hơn con nhiều.”

Mười cân bột mì trắng và ba mươi đồng tiền, ở trong thôn có thể lấy được hai cô vợ rồi đấy.

“Nói lung tung gì thế?” Mẹ Lục trừng mắt nhìn cô.

Chút đồ này sao có thể so được với con gái bà ta.



“Mẹ, Tiết Ngạn đã cứu con hai lần, mẹ và cha nhất định phải giúp đỡ anh ấy nhiều hơn.” Lục Giai Giai nhỏ giọng nhắc nhở.

“Được, con cảm thấy còn có chỗ nào không thỏa đáng nữa không?”

“Không ạ.”

Lục Giai Giai cảm thấy quyết định của cha Lục và mẹ Lục rất tốt.

Chuyện nguyên chủ thích Châu Văn Thanh cả thôn đều biết, vì thế còn có chuyện hai lần nhảy sông nữa, giờ Tiết Ngạn lấy cô chỉ sợ không thể tránh khỏi nghe lời ra tiếng vào.

Nhưng có ơn cứu mạng với nhà họ Lục thì lại khác, bọn họ ở trong thôn có thể sống tốt hơn, lại chịu đựng thêm hai năm nữa có khả năng có tiền độ sáng lạn rồi.

Đối với Tiết Ngạn hai năm sau mà nói, sẽ không còn phiền não lấy vợ mà chỉ có lo lắng chọn vợ mà thôi.

“Còn chứ, sau này mẹ với cha con đều sẽ quan tâm nhà họ Tiết hơn, yên tâm đi.” Mẹ Lục cũng cảm thán thế sự vô thường.

Nghĩ đến năm đó nhà họ Tiết cũng là hộ giàu có trong thôn Tây Thủy này nhưng ai mà ngờ được trong một đêm đã tự chuốc lấy họa chứ.

Tình hình khi đó cũng không ai dám giúp đỡ công khai, đều sợ chỉ cần dính đến nhà họ Tiết một chút sẽ lập tức bị đàm tiếu ngay.

Mẹ Lục thấy con gái nhỏ gật đầu mới nổi lên hứng thú. Bà ta cười bảo: “Nếu không phải nhà họ Tiết quá nghèo, chỉ hận một cái quần không thể cho hai người mặc chung thì mẹ đã gả con qua đó rồi.”