Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 93



"Có một việc nhỏ nhoi cũng làm không xong, sau này các người đừng hòng đòi tiền từ tôi" Đường Giả Nhi lớn giọng tức giận chỉ tay về phía vợ chồng Đường gia đứng cách đó không xa, cô ta hoá điên đập phá đồ đạc trong căn nhà cũ kỹ mục nát hoang sơ, trong nhà chẳng có một món đồ nào có giá trị, hoang tàn đến mức so với ổ chuột cũng thật tương xứng.

Cẩm Ngư tiến lên vài bước nắm lấy tay cô ta ngăn cản, nước mắt cũng trào ra thật nhiều: "Giả Nhi, con đừng đập phá đồ nữa, đây là nhà của chúng ta, nơi này là nơi dung thân cuối cùng"

Cô ta ấy thế mà giận dữ gạt tay ra mạnh đến mức vung tay làm Cẩm Ngư ngã xuống sàn xi măng khô cứng cô ta đạp ngã chiếc bàn gỗ bị mục nát bên cạnh, thở hổn hển nói: "Nhà? Nơi nghèo nàn này là nhà sao. Cái nơi dành cho chó ở này sao"

Đường Tử Nha vốn im lặng nhưng nghe đến câu này liền không kiềm được mà bước tới giáng cho cô ta một bạt tai khiến cô ta loạng choạng lùi về sau thân thể đông cứng đôi mắt khong giấu nổi bất ngờ mà nhìn.

"Tao nói cho mày biết, cái nơi mà mày nói là dành cho chó đó đã cưu mang mày 3 ngày qua, nếu không có căn nhà nghèo nàn này, đến cái chỗ che mưa, cơm nước, chỗ ngủ mày cũng chẳng có để mà tạm bợ đâu"

"Còn nữa, về sau tao và mẹ mày sẽ không bao giờ đáp ứng làm cái việc dơ bẩn, hay cái kế hoạch độc ác mà mày bày ra đâu. Tao chán ngấy việc làm tay sai cho mày lắm rồi"

Đường Giả Nhi không cam lòng, bị tát một cái khiến mặt cô ta còn in rõ 5 dấu tay rành rành. Nắm chặt tay thành quyền: "Ông nên nhớ tôi là con gái của ông, LÀ CON GÁI RUỘT!!!"

"Bởi vì con gái ruột nên tao mới ngăn cản hành động điên rồ của mày. Tao và mẹ mày đã nợ nha đầu kia quá nhiều, mặc dù nó chẳng phải là con ruột nhưng nó luôn đối với tao và mẹ mày là người thân ruột thịt, còn nữa, mày nên dừng những kế hoạch điên rồ kia lại, người bên cạnh Khiết My không phải nhân vật bình thường"

Đường Tử Nha nhớ lại cách đây 10 ngày, đến hẹn là những tên chủ nợ lại đến nhà đòi tiền, ông lo âu không biết phải làm sao, nếu đợt này không trả e là 2 cái mạng già này không có chỗ chôn thân rồi. Những tên chủ nợ nhanh chóng đến, đứng trước cửa nhà eo hẹp nhìn ông. Ông nịnh bợ suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn câu để có thể trì hoãn, không ngờ bọn chúng không động thủ cũng chẳng đập bể đồ, phá nát nhà như mấy lần trước nữa mà lại ngồi xuống uống trà, ung dung nói: "Không ngờ trong thời gian ngắn mà ông lại kiếm được người trả nợ thay, đã thế còn trả đủ tiền lẫn lãi cho bọn tôi. Hôm nay đến chỉ để báo cho ông biết một tiếng thôi. Chúng ta về"

Đường Tử Nha đứng chết trân, vội bắt lấy tay tên kia hỏi rõ: "Người trả thay tôi?"

Tên đó ngạc nhiên: "oh, ông không biết à, tôi còn tưởng ông biết cơ. Người đó tên gì mà họ Thượng, đúng rồi họ Thượng, còn kêu tôi nhắn nhủ với vợ chồng ông "Làm lại từ đầu, từ đầu bắt đầu từ đâu tự ông biết rõ"

Họ Thượng, Thượng!!! Lẽ nào là Thượng Khiết My. Ngay từ lúc đó, Đường Tử Nha nhục nhã vô cùng, đứa con gái họ xem là sao chổi, liên tục chèn ép khinh thường, lớn lên trong tủi nhục không nhận được tình thương từ cha mẹ, vậy mà giờ đây lại giúp những kẻ xấu xa tâm địa độc ác, kẻ làm cho nó phải đau đớn, tủi thân như bọn họ.

Thượng Khiết My sau khi hoàn thành xong hiệp ước với Vân Ngạn liền nhận được một khoản tiền, thêm tiền cô tích lũy mấy năm, lại cộng thêm tiền mà ba mẹ Thượng cho, tổng lại là vừa đủ trả tiền nợ thay cho vợ chồng Đường Tử Nha. Cứ coi như cô làm việc này với tư cách là đứa con gái lần cuối của họ đi, cũng có thể coi đây là trả ơn sau bao nhiêu năm dưỡng dục.

"Tao nói rồi, sau này tao không làm việc mà mày bắt ép nữa. Còn nữa, tao và mẹ mày sẽ trồng rau gặt lúa sinh sống ở cái thôn này"

Nói xong đỡ Cẩm Ngư dưới đất đi ra ngoài bỏ lại Đường Giả Nhi tức tối sượng cả mặt. Cô ta không cam lòng, ánh mắt hung tàn nhìn đăm đăm bóng lưng người cha của mình.

Đỡ Cẩm Ngư ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ ở trước cửa nhà, ông nói: "Chẳng phải trước lúc tới trường, tôi kêu bà đánh nhẹ Khiết My thôi sao, sao lại ra tay mạnh như vậy"

Cẩm Ngư thở dài bất đắc dĩ: "Tôi cũng đâu muốn, nhưng mà chúng ta cứ để lại ấn tượng xấu trong lòng nó đi dù sao trước giờ vẫn là ấn tượng không tốt đẹp mà, cho nó quên đi người cha người mẹ độc ác này đã từng tàn nhẫn với nó. Thà để cho nó hận chúng ta, như vậy tôi và ông mới thực sự nhẹ lòng"

Đường Tử Nha thở dài, nhìn đồng ruộng khô cằn bên cạnh nhà: "Tôi và bà nợ con bé quá nhiều, kiếp này không thể nào trả hết được. Mong rằng Giả Nhi đừng làm việc hàm hồ với con bé nữa. Cứ để cho con bé sống cuộc sống vốn dĩ thuộc về nó đi"

____________

Hôm nay là ngày đầu cô được vào nhóm đội tuyển bắt đầu việc thí nghiệm nghiên cứu. Căn phòng thật khác với căn phòng trước kia nhỉ. Cô đi xung quanh xem chỗ này rồi lại xem chỗ kia, vẻ mặt hứng khởi làm cho Mẫn Phương Kiều phải khinh thường ra mặt. Cô ta đi thẳng vào trong, ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân ung dung như nơi đây là nhà của mình.

"Khiết My, em là ở dưới quê lên sao, sao có thể tỏ ra kinh ngạc như thế"

Cô gục mặt gãi đầu xấu hổ. Thực ra thì Mẫn Phương Kiều nói cũng đúng. Cô đành đi ra ngoài trốn tránh cái không gian xấu hổ chết người này.

Mẫn Phương Kiều đắc ý, nhàm chán đứng lên đi về phía căn phòng được trang trí tỉ mỉ bắt mắt bên ngoài, ắt hẳn bên trong sẽ có nhiều thứ thú vị hơn để tham quan, chân còn chưa bước vào đã bị Dương Tề Vương đứng trước ngăn cản.

Dật Hoàng khoanh tay đi tới nói: "Căn phòng đó không được vào, Ngao ca nói đó là phòng riêng của Anh ấy, không ai được phép đi vào"

Mẫn Phương Kiều bị quê mặt, ho khan vài tiếng rồi xoay người đi về ghế sofa ngồi đó. Thái độ xem thường: "Mấy người thật giống chó trông nhà"

Dật Hoàng, Dương Tề Vương nhăn mặt khó chịu, định tiến lên cho nữ nhân hống hách này một bạt tay liền bị Ngạn Hữu đứng kế bên ngăn lại, cậu ấy vẻ mặt điềm tĩnh chẳng có gì kích động hay khó chịu, bình thản đến mức 2 người kia phải bàng hoàng kinh ngạc.

Sức kiềm chế này cũng quá biến thái rồi Ngạn Hữu cậu thành tiên rồi.

Ngạn Hữu đút tay vào túi quần, nhàn nhã nói băng vơ vài câu: "Cũng có những thứ nghiệt chủng biết rõ gia chủ chê bai mà lại đeo bám chẳng khác gì sâu bọ rác rưởi hạ đẳng"

"Tôi nói vậy, Mẫn tiểu thư cũng rõ rồi chứ"

Cô ta nghe hàm ý sâu xa trong câu nói kia cũng đủ hiểu, hắn ta đang nói mình, khốn kiếp hắn dám nói mình là sâu bọ, là rác rưởi, là hạ đẳng. Cũng chỉ là một Ngạn gia nhỏ bé, mà dám gương oai với mình, đợi đó tôi sẽ khiến cho Ngạn gia...không! Cả 3 gia tộc các người phải biến mất, kể cả con Khiết My, và 2 con khốn kia nữa. Lũ chúng bây sẽ phải quỳ xuống xin tha trước mặt Mẫn Phương Kiều này.

Dương Tề Vương tiến lên vài bước thấy sắc mặt cô ta đen như đít nồi liền thêm dầu vào lửa: "ây yô, Mẫn tiểu thư cô sắp biến hoá ấy à"

"Lần này định biến hoá cọp cái hay rắn độc đây"

Trong lúc không gian căng thẳng, cô từ cửa đi vào tự nhiên, liền phát hiện mọi người đều tập trung ngay một căn phòng phía cuối, nơi đó hình như cô chưa xem qua thử. Nghĩ thế liền không chần chừ chạy đến, muốn cùng mọi người góp vui một chút.

"Woa, chỗ này là phòng nghỉ của chúng ta sao, bên trong như thế nào, có phải rất đẹp không"

Cô đi đến tay vừa chạm khoá vặn, liền bị Mẫn Phương Kiều kéo mạnh tay lui về sau, cô ta liếc mắt cảnh cáo: "Đó là phòng của Anh Trạch Vũ, không ai được đi vào. Em nên ở ngoài đây, kẻo lại làm phiền Anh ấy"

Cô cúi đầu, cắn cắn môi. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía cửa ra vào: "Ai nói em ấy không được vào"

Đi đến bên cạnh cô, kéo tay cô, mở cửa đi vào. Mẫn Phương Kiều vốn tưởng cô đi vào được thì cô ta cũng vào được, không ngần ngại đi theo sau nhưng chưa đi được mấy bước liền bị giọng nói kia ám chỉ: "Tôi nói em ấy được vào, chứ không phải cô. Còn nữa sau này chớ lãng vãng trước mặt tôi, cũng đừng động chạm vào người em ấy"

Cô nhìn Anh rồi lại nhìn cô ta đang khó chịu đến mặt méo mó, khó coi vô cùng.

"Vũ! Em thấy..."

"Đi vào cùng Anh" Anh cắt ngang lời nói của cô như thể biết cô sẽ nói gì.

Vừa vào phòng liền bị Anh ép vào tường, phả hơi nóng vào mặt khiến tim cô đập muốn ra khỏi lồng ngực.

"A...Anh muốn làm gì, e..em không muốn vào đây nữa, em đi...đi ra ngoài"

Cô cảm giác mặt mình nóng đến bốc hoả, đúng là tự chui đầu vào hang cọp mà.

Anh cười thành tiếng, đưa tay vuốt ve gương mặt nóng bừng: "Nha Đầu hình như em quên thứ gì đó"

"C..cái gì cơ"

"Em nói thi xong sẽ cho Anh kết quả. Em có bằng lòng làm bạn gái người có gia thế tầm thường như Anh không"

"Mặc dù Anh chỉ có mấy cái công ty bất động sản xuyên quốc gia, cùng mấy chục công ty con ở khắp thế giới, à đó chỉ là 2/5 gia tài thôi. Nếu sau này Em đồng ý làm vợ Anh, Anh sẽ chuyển hết 5/5 tài sản của Anh cho em. Em thấy thế nào"

Thượng Khiết My:"......."

Ừ thì "người có gia thế tầm thường" nghe người có gia thế tầm thường nói thật là muốn cho mấy đấm vào mặt.

Cô lúng túng đảo mắt liên tục, lắp bắp nói: "E...em em..."

Anh nhìn thấu tâm tư của nha đầu này: "Sao, lại muốn hẹn ngày khác nữa sao. Em định cho Anh đợi đến tất niên luôn hay sao"

"Nếu đúng vậy thì...thì sao"

Anh xụ mặt: "Em ác thật, chỉ là một "đồng ý" hai "từ chối" thôi mà bắt Anh đợi từ ngày này qua tháng nọ"

Sau đó thở dài miên man, bất lực nói trong ủ rũ: "Em thắng rồi, Anh đợi em, nhưng Anh chỉ nhẫn nại đến tết tất niên thôi đó, nếu không cho Anh câu trả lời..."

"Anh liền đến nhà trực tiếp bắt Em về nuôi"

Nghe xong khoé môi cô giật giật, người này giống như đa nhân cách vậy, lúc dịu dàng, lúc lạnh lùng, lúc nguy hiểm, không biết đường mà lần cho đúng. Chả trách, bộ ba đốt trường thường hay gọi lén sau lưng Anh trước mặt Cô là "Nhân cách thập cẩm", nếu bọn họ dám nói trước có lẽ mạng sống rất bấp bênh lênh đênh trên miền sông nước.

Cuối cùng giờ ngủ trưa cũng đã hết, mọi người bắt đầu chuyên tâm làm thí nghiệm, Anh đi xung quanh coi kỹ từng người từng người một. Chỉ cần làm sai có thể sẽ gây ra nhiều phiền toái cho nên phải đặc biệt coi chừng.

"Áaaa má ơi, Ngao ca cứu em cứu em, nó bốc khói rồi"

Dương Tề Vương vừa nhỏ một giọt dung dịch vào liền làm cho ống thủy tinh run run khói bắt đầu bốc lên. Anh chạy nhanh lại đẩy cậu ta ra tự mình chữa cháy, qua sang dùng ánh mắt giết người nhìn Dương Tề Vương khép nép sau lưng Ngạn Hữu.

"Cậu đạt đến trình độ nào rồi mà còn sơ xuất như vậy"

"Nga..Ngao ca, em..."

"Về chép phạt bài thí nghiệm hôm nay 20 lần cho tôi"

Dương Tề Vương tá hoả, ôm đầu hét lớn, trời ơi Ngao ca Anh muốn giết em sao, bài thí nghiệm của Anh cũng tương đương 5 trang đó, Anh muốn đêm nay em mất ngủ sao.

Dương Tề Vương khốn khổ ngồi dưới sàn ôm đầu tuyệt vọng đau đớn, gương mặt đau khổ, gào thét trong lòng: *Omg không được không được huyết áp tăng cao, Ngạn Hữu, Dật Hoàng đưa tôi vào bệnh viện, gọi ba má tôi vô, tôi sẽ thoát kiếp nạn này*

Dật Hoàng, Ngạn Hữu: *ba má cậu cũng không cứu cậu đâu, ba má cậu còn tin tưởng Ngao Ca hơn là đứa con ghẻ thịt là cậu*