Thánh Vệ Giả

Chương 3: Một ngày tốt lành



Từng giọt mưa đầu tiên chạm vào bả vai Farhrael. Hắn, lúc này đã chui vào giữa mấy cây đại thụ nhưng là ở bên trên, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, thân thể cứ cách giây lát lại nổi điện.

Một tiếng trôi qua. Mưa hạt hạt đau rát, bao quát tầm nhìn toàn một mảnh trắng xóa. Chỗ Farh đứng, cảnh tượng kì dị xuất hiện. Hắn lúc này như bức tượng gỗ sống động, hai mắt nhắm nghiền; địa lôi từ dưới đất không ngừng trồi lên, men theo thân cây trườn lấy, tại trên dưới thân thể Farh loạn chuyển.

Lôi vân xám xịt bên trong nhấp nhá sáng tối liên tục. Âm bồng truyền vào thính giác mang theo tín hiệu, lôi bạo!

Đùng! Đoàng..

Từng đạo lôi đình thô to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh liên tiếp hàng thế, chuẩn xác giội vào đỉnh đầu Farhrael rồi văng tung toé khắp ngũ quan, tứ chi và các bộ vị còn lại; cùng với địa lôi trước đó phi ngang lướt dọc. Tại vị trí nhãn đồng, lôi điện độ nhập đặc biệt nhiều.

Ba tiếng sấm sét gần như liên tục cường thế giáng hạ, mưa sau đó bỗng chốc ngừng. Mọi thứ lâm thời bặt âm im ắng.

Xa trên phố thị, ngoại trừ các loại bán tải, container vẫn tiếp tục chặng đường dài, một vài người bởi vì mưa trắng xóa tầm nhìn, không thể không tránh vào ven đường dưới mái hiên nhà dân, chờ đợi mưa vơi bớt; vừa thấy trời đột ngột tạnh mưa liền tất bật nổ xe, tiếp tục tháng ngày bộn bề thâu đêm suốt sáng.

Một góc tối mò trong thôn xã, dưới mái hiên một căn nhà tranh đơn sơ, vài đứa nhóc con loắt choắt tầm mười hai, mười ba tuổi nghé, giỏ tre đeo chéo lục tục chạy ra đường, tung tăng nhảy nhót. Khuôn mặt nhỏ bừng bừng hồ hởi tựa hồ vừa rồi sấm âm không những không dọa đến nơi đến chốn, ngược lại còn kích thích chúng thích thú không thôi.

Một trong số đó vừa thách thức vừa múa may ngả ngớn, lởn phởn: "Đánh hộ! Đánh hộ! Trúng! Không trúng! Nữa đi, đâu rồi, sao không đánh nữa? Sấm sét đâu, xuống đây cho ông!"

Mây đen xám xịt bên trên, đạo lôi đình cuối cùng tích súc đến cực hạn, thình lình đinh tai nhức óc bạo thanh giáng thế.

Đoàng!

Đại Cường mới nãy còn dương dương đắc chí đùa cợt. Vừa đùng một tiếng đã giật bắn cả người, thất thanh non nớt mà cao vút, rồi ngã ra đất sững sờ, tim bịch bịch như trống vang.

Lũ bạn dù cũng hốt hoảng ít nhiều nhưng thấy thế liền nhịn không nổi, vừa ca vừa ôm bụng cười.

"Yy.. Sao có mùi gì ngai ngái dị ta? Yyy!

Nguyên Thế Đại Cường

Bị sét đánh

Thành tiểu Cường!

A.. ý a a à!

Chuyện khó lường



Tiểu Cường sợ

Nên tè ra đường!

À.. y á a a, ý a a à!"

"Hỗn xược! Đứng lại, không được chạy!" Đại Cường ngượng chín mặt, líu lưỡi một bên chỉ tay hô, một bên níu quần rượt đám bạn.

"Hihi, chạy thôi, chạy thôi, tiểu Cường khai quá, hahaha!"

Chỗ Farhrael đứng bên này nhìn lên, tại cảm nhận của người khác có lẽ chỉ là ba tiếng đùng đoàng, nhưng giáng xuống hắn thực chất lên tới tận tám đạo lôi đình thô to.

Tám đạo lôi mãng bắn xuống, cảnh tượng xuất hiện biến hóa mới. Lấy Farh làm trung tâm, xung quanh tựa hồ xuất hiện một dạng trường lực bao quanh. Địa lôi cùng thiên lôi đình chỉ triền thân mà tách ra như cung nguyệt, dài ngắn bất đồng xoáy lại cùng nhau, hình thành tám viên lôi cầu vây quanh Farhrael, lên xuống hữu nhịp.

Farh vô thức nâng hai tay lên. Lôi cầu nhận lấy dẫn dắt, hướng lòng bàn tay hắn hội tụ. Một đường chậm rãi, lôi cầu dần co rút, thời điểm tay ngang tầm mắt đã thu lại lớn nhỏ tầm đốt ngón chân cái. Mấy viên lôi đạn theo hắn vuốt ngược mái đầu, tan đều vào từng sợi tóc, ma sát ra từng tiếng tách tách kèm theo điểm điểm lam bạch quang.

Trời khuya lúc này, chỉ còn âm ỉ tí tách từng giọt mưa rơi xuống mặt đất, xuống mái hiên.

Sớm hôm sau.

Thái dương chói mắt quang mang xuyên qua khung kính cửa sổ, chiếu vào mặt Farhrael khiến hắn không khỏi nhắm chặt mắt khó chịu. Farh với lấy chiếc đồng hồ đeo tay cạnh đầu giường, mắt trái he hé.

Thứ bảy, hôm nay vẫn còn hai tiết, ài!

Farh trùm chăn lại tiếp tục nướng, nhưng tâm trí hắn theo ánh sáng đầu tiên đã bị lôi khỏi mông bụi.

Farh giãy giụa dồn chăn xuống phía dưới, tốn thêm hai giây "hồi sức", mới dùng phương thức xoáy cước, loại tiểu xảo tiểu hòa thượng thi triển trên TV tối qua, tự cho là ngầu bật dậy khỏi giường. Hắn đưa tay mò mẫm lan can, chập chững xuống lầu vệ sinh, súc miệng, rửa mặt.. toàn bộ đều vô thức hoàn thành trong khi cặp mắt ngái ngủ vẫn lim dim níu kéo.

Farh đại khái qua loa lau đi khuôn mặt đẫm nước liền khoan thai bước vào nhà, chuẩn bị đồ nghề đến trường.

"Farh, xe sửa xong rồi, để ở phía trước đấy! Bố già rồi, tha cho bố bớt nha mi. Lớn rồi, tập sửa xe đi."

"Vâng!" Kéo lê giọng đáp lời, Farh nhún vai, lắc đầu.

Hôm qua tranh thủ ôn bài mới nhờ lần đầu nha, không là tự mò luôn rồi!

Gần như liền một mạch, Farh bắt đầu bĩu môi thở dài, lưng hơi còng xuống, tay chắp ra sau, tướng đi cùng biểu cảm dần kì cục: "Ư, dà dồi, dà dồi, đau lưng, mỏi gối!"

"Hilius!"



Mãi lầu bầu, Farh chợt thấy u của hắn vẻ mặt bất ngờ đầy lo lắng, lớn tiếng gọi ông xã.

Rèn luyện thể lực, diễn luyện quyền pháp trước sân như thường lệ, Hilius nghe tiếng bà xã gọi cảm giác không đúng, lập tức chạy vào, vừa đến cửa sau đã kinh ngạc, trân trân nhìn Farh một hồi mới bước tới, dạo một vòng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi hếch cằm hỏi: "Nhóc con! Vụ gì đây?". Truyện Việt Nam

Farh gãi gãi, ngáp dài ngáp ngắn, khua tay tuỳ tiện nói: "Rồi, rồi, không giỡn với hai người đâu, hôm nay con có bài kiểm tra ở trường.."

Chỉ là nhìn biểu cảm nghiêm túc của cả hai, Farh mới ráng mở mắt thử xem xét bản thân: "Chớ có cái gì đâu mà.."

Cơn ngái ngủ kéo chậm nhận thức khiến hắn còn hơi chút trì độn, phải nhìn kĩ lại đến lần thứ hai, hắn mới kinh sạ bắn cả lên, vội bước tới trước gương: "Cái qu?"

Tóc tai bù xù quái đản, áo nhem nhuốc thoáng mát trăm ngàn lỗ, đôi chỗ lưu lại vệt cháy xém. Quần so với bị chó gặm còn thảm hơn, lành lặn một chiếc quần toe toét không thành hình, nham nhở ống dài ống ngắn. Cộc mỗi một chiếc bên trong xem như nguyên vẹn. Chỉnh thể tới nói, cho hắn thêm cái bát mẻ nữa là đủ bộ hành nghề.

Farh ngây người một hồi mới quay lại, mặt như đưa đám nhìn Hilius và Vana: "Hai người chọn bộ khác cũng được mà. Sao cứ phải nhè bộ đồ ưa thích nhất của người ta vậy? Chán hai người quá, phụ huynh thì cho ra dáng phụ huynh xíu y, chọc con mình quài vậy! Nói chung là nhìn cũng được, nhưng mà bộ đồ ưa thích của tui, chắc bỏ nhà đi bụi quá!"

Hilius bắt đầu giở chứng: "Êy.. nhóc con! Có lý, có lý, nhìn cũng ngầu chớ đâu có đùa! Hông ấy cứ để vậy tới trường coi sao. Bằng tuổi mi, bố sớm đã dẫn con dâu v.."

Chách!

Chưa kịp dứt lời, một bạt tay "chạm nhẹ" sau đầu, Hilius đứng không vững, kém chút ngã cắm mặt, vội nghiêm chỉnh lại: "Vào tắm rửa nhanh còn tới trường, trễ bây giờ!"

Năm phút sau.

"Bố, u, con đi."

Cả hai đưa mắt nhìn Farh đi xa.

Vana nhìn ông xã, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

"Yên tâm! Chuyện gì đến thì đến; không ai nói trước được!" Hilius vuốt vuốt vai Vana an ủi, mắt nhìn xa xăm: "Yên tâm.."

Bên ngoài, Farh tấp vào một quán bánh canh ven đường. Ngoài cơm hộp thịt vụn khi nhỏ hắn từng ăn thì trong tất cả những món đã ăn qua, bánh canh là món khoái khẩu thứ hai của hắn. Một tuần, Farh hầu như đều ăn bánh canh sáng hết hai đến ba ngày; không những vậy hắn còn đặc biệt dậy sớm để thưởng thức trọn vẹn nhất mà một tô bánh canh nên có; thời điểm đó, hắn luôn là thực khách đầu tiên của quán, thực phẩm cũng là đầy đủ nhất, hương vị thơm ngon nhất.

Không khí se lạnh sáng sớm cùng cảm giác mỹ vị nồng nàn trượt từ đầu lưỡi xuống. Loại tư vị này luôn làm Farh thấy ấm lòng và thư giãn.

Hoàn tất thưởng thức bữa sáng, Farh nhanh chóng móc từ trong túi mười hai nghìn trả cho cô hàng xóm rồi đạp đi, cũng không đoái hoài tới ánh mắt cô hàng xóm kỳ quái nhìn hắn lúc nhận tiền.

Chậm rãi đạp một đường, ban mai dẫn lối, gió lạnh sượt qua hông cùng chiếc bụng no căng tràn đầy thỏa mãn. Một ngày đẹp trời, một khởi đầu tốt khiến Farh không khỏi cảm giác hôm nay là một ngày tốt lành.