Thanh Tiến Độ Sinh Tồn

Chương 46: Cá cược



Mười giờ sáng hôm sau, Quái Nhị cùng hai người phụ trách của chính phủ trở lại.

Thời Tiến trốn trong buồng lái nhìn ra ngoài boong tàu, thấy một người mặc quân trang, quân hàm hình như khá cao, một người mặc âu phục, trông đầy uy quyền. Hắn lầu bầu trong lòng, đoạn ngoảnh đầu nhìn Quái Cửu bên cạnh, hỏi: "Hai người kia là ai?"

Quái Cửu đang gõ lạch cạnh trên máy tính, nghe vậy chẳng buồn nâng mắt, trả lời: "Một là người chủ trì hội nghị, chủ nhiệm Chương - Chương Trác Nguyên của phòng Duy X, người vừa lùn vừa béo vừa hói nửa đầu chính là ông ta. Năm nào ông ta cũng đến, xem như là bạn cũ của mọi người. Một là phụ tá giữ gìn trật tự, Lưu Chấn Quân - một trong những thiếu tướng hải quân. Đây là một kẻ rất hung hãn, tuyệt không dễ trêu, cũng giống như cậu Quân, là đến để trấn thủ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta tham gia hội nghị này, mấy năm trước đó đều là người của lục quân."

Thời Tiến nghe rồi nhìn sang thanh tiến độ của Liêm Quân, thấy trị số vẫn đứng yên ở 600, bèn thả lỏng.

Chừng một tiếng sau, điện thoại của Quái Cửu và Thời Tiến cùng nhận được tin nhắn của Quái Nhất: Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên tàu chính phủ.

Quái Cửu lập tức đóng máy tính, quay sang Thời Tiến nói: "Đi."

Thời Tiến đáp lại một tiếng, cùng cậu ta đứng dậy.

Sau một hồi bận rộn, trước bữa trưa, Liêm Quân mang theo Quái Nhất, Nhị, Tam, Cửu, cùng Thời Tiến lên tàu chính phủ, Quái Ngũ trở vể sau Quái Nhị một bước thì ở lại trên tàu mình.

Sau khi lên tàu, Liêm Quân trực tiếp dẫn theo Quái Nhất đi cùng người phụ trách, Thời Tiến theo Quái Nhị đến chỗ ở phía chính phủ đã sắp xếp cho họ.

Lúc thu dọn hành lý, Thời Tiến từ chỗ Quái Nhị biết được hóa ra vào mỗi dịp hội nghị hằng năm, ngoại trừ Liêm Quân, người đứng đầu của các tổ chức bạo lực khác tuyệt đối sẽ không mang người theo qua đêm trên tàu của chính phủ, bọn họ chỉ lên tàu khi bắt đầu hội nghị, khi kết thúc sẽ lập tức trở về tàu của mình, chờ ngày thứ hai mở hội nghị lại tới, thái độ hết sức cảnh giác.

Thời Tiến có thể thấu hiểu cho sự cẩn trọng của bọn họ, song trong lòng có chút nghi ngờ, bèn hỏi: "Thế những người khác không qua đêm trên tàu chính phủ, chỉ có mỗi anh Quân ở lại, họ sẽ không nghĩ nhiều ư?"

Quái Nhị nở nụ cười trào phúng, trả lời: "Cậu cho rằng cậu Quân không ở đây, bọn chúng sẽ không nghĩ nhiều nữa? Năm đó cậu Quân bị chính chúng đẩy lên vị trí 'đại diện cho mọi người đàm phán với chính phủ ở khoảng cách gần, bày tỏ yêu cầu của mọi người', mà khi ấy quan hệ giữa chính phủ và đám chúng tôi đang căng thẳng cực kì, chúng đẩy cậu Quân ra như thế thì có gì tốt lành? Nếu không phải cậu Quân, 'Diệt' sớm đã trở thành bia đỡ đạn cho lũ người kia và chính phủ thử nghiệm đàm phán rồi, đâu còn chỗ cho chúng ta sống thoải mái như bây giờ. Cũng đáng đời bọn chúng, muốn bắt nạt cậu Quân, kết quả đảo ngược thành giúp chúng ta bắc cầu với chính phủ, lũ ngu."

Thời Tiến nghe đến há hốc mồm, đoạn hỏi: "Cho nên các tổ chức khác đã sớm biết, chúng ta có hợp tác với chính phủ?"

"Tất nhiên là biết rồi, những kẻ đó đều là cáo già cả đấy(1)." Quái Nhị trả lời. Anh ta nhếch mép cười khẩy, chế giễu, "Nhưng bọn chúng không biết cậu Quân đã sớm đạt được thỏa thuận với phía chính phủ, quyết định quét sạch toàn bộ bọn xã hội đen có dấu hiệu khác thường. Lũ ngu đó còn đang hâm mộ đố kị cậu Quân moi được lợi ích từ tay chính phủ, mà không ngờ rằng chúng đều là cá lọt lưới, đến lúc đó không một tên nào có thể chạy thoát được."

(1)人精: chỉ những người khôn ngoan, mưu mô, rành rõi, không dễ dàng bị lừa gạt, chịu thiệt từ người khác.

Thời Tiến bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cho nên bây giờ mọi người đều biết "Diệt" đang hợp tác với chính phủ, nhưng lại không rõ điểm mấu chốt bên trong, chỉ cho rằng "Diệt" muốn ôm đùi chính phủ nhằm kiếm chác thêm nhiều lợi ích, chứ không biết "Diệt" còn muốn diệt cả lũ?

Vậy xem ra, trước mắt "Diệt" vẫn an toàn, chưa bị mọi người phát hiện ra thân phận "kẻ phản bội".

"Có điều, lũ ngu đó tuy rất ngu, nhưng vẫn có những kẻ ngu ngốc hơn cắn câu chúng." Giọng điệu của Quái Nhị bỗng trở nên nghiêm túc, anh ta giơ tay vỗ vai Thời Tiến, nói, "Cậu phải cẩn thận, trong hội nghị chắc hẳn cậu sẽ nhận được không ít lời mời gọi đấy."

Thời Tiến khó hiểu hỏi: "Ý anh là sao?"

Quái Nhị ngậm điếu thuốc vào trong miệng, vừa cắn chơi vừa đáp: "Mỗi năm, những người bên cạnh cậu Quân đều sẽ nhận được những lời ám chỉ lôi kéo hoặc rõ ràng hoặc không từ các tổ chức khác. Cậu là khuôn mặt mới duy nhất của năm nay, cho nên nhất định sẽ trở thành mục tiêu mà mọi người nhắm đến. Cậu còn nhớ tên Quái Tứ chứ?"



Thời Tiến gật đầu, đáp: "Nhớ, gã làm sao?"

"Tại hội nghị năm ngoái, gã bị một cái tổ chức tầm trung lôi kéo, phản bội cậu Quân." Nói đến đây, giọng Quái Nhị trầm xuống, ngữ điệu cũng trở nên hờ hững, "Dã tâm của gã quá lớn, tuy có năng lực, nhưng chẳng bao giờ thành thật. Cậu Quân không yên tâm với gã, vẫn giữ gã lại, mà gã quả nhiên cũng không thể thật sự quy phục. Vừa phát hiện tổ chức có dấu hiệu chuyển mình làm ăn chân chính, gã lật mặt ngay. Tính cả gã, đây đã là lần thứ sáu cậu Quân bị người bên cạnh phản bội, mỗi năm một người, giống như những tình tiết trong một vở kịch đã định sẵn, thật quái đản."

Thời Tiến thấy anh ta nói một hồi đến nổi cáu, giơ tay rút điếu thuốc trong miệng anh ta đi, kín đáo đưa cho một viên kẹo, nói: "Có những người đã muốn thay đổi thì anh không níu giữ họ được, buồn phiền vì họ làm gì."

"Không phải buồn phiền vì họ." Quái Nhị chép miệng, thành thật mở kẹo ra ăn, giọng điệu chậm rãi trở về như bình thường, "Tôi sợ, sợ những ngày tháng tối tăm trôi qua đã lâu, những người bạn vẫn còn đồng hành với mình bây giờ một ngày nào đó bỗng dưng trở mặt, chĩa mũi dao về phía chúng ta. Cậu là người mới tới, có lẽ không hiểu. Khi đã kiếm tiền bẩn tiền nhanh, hoành hành ngang ngược tùy tiện định đoạt cuộc sống của người khác quá nhiều, có vài người sẽ không cai nổi những thứ đó, không quay đầu về đường ngay được nữa."

Thời Tiến nghe vậy nín thinh. Quả thực, lòng người là thứ khó lường nhất. Hồi hắn còn làm cảnh sát, cũng không hiếm thấy những kẻ rõ ràng đã được giải cứu giúp đỡ, sau một thời gian lại chủ động trở về ổ trộm cướp hoặc hang sói, khiến người ta vừa tức vừa bất lực.

"Dù sao thì cậu cũng tự chú ý hơn đi, nếu có người tiếp cận cậu, tốt nhất hãy báo ngay cho cậu Quân, chúng ta sẽ đề phòng kỹ càng." Quái Nhị lại vỗ vai Thời Tiến, vẻ mặt và giọng điệu đứng đắn hiếm thấy, "Thời Tiến, cậu Quân rất tin tưởng cậu, đừng để cậu ấy thất vọng. Nếu ngay cả cậu cũng dao động, tôi sợ rằng cậu Quân sẽ không chịu nổi mất." Dứt lời, anh ta vò miếng giấy gói kẹo trong tay, quay người đi mất.

Thời Tiến dõi mắt về hướng anh ta rời đi, hiểu ra rằng hôm nay anh ta cố ý qua đây để nói điều này với mình. Hắn liếc nhìn thanh tiến độ của Liêm Quân trong đầu, thở dài. Quái Nhị thật sự quá lo xa rồi, nếu lòng hắn dao động, khoang hẵng nói Liêm Quân bị làm sao, chỉ riêng cái hệ thống trong đầu hắn e rằng sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn, nhất định có thể khóc đến ong cả đầu hắn mới thôi.

Đến bữa trưa, Liêm Quân và Quái Nhất vẫn chưa trở về, chắc hẳn đi dùng bữa với người phụ trách phía chính phủ rồi.

Thời Tiến theo chân đám Quái Nhị đến phòng ăn trên tàu. Sau khi yên vị trên ghế, hắn vẫn thấy hơi bất an, bèn lấy điện thoại vệ tinh được phát cho khi lên tàu, nhắn cho Liêm Quân một tin, dặn anh không được uống rượu.

Tin nhắn của Liêm Quân nhanh chóng được gửi đến, chỉ có một chữ: Ừ.

Thời Tiến yên tâm hẳn, cất kĩ điện thoại, lúc này mới cầm đũa lên ăn cơm.

Những người cùng bàn nhìn thấy động tác của hắn, đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu không nói gì, cũng cầm đũa ăn cơm.

Mãi đến hơn bốn giờ chiều Liêm Quân mới trở về. Sau khi về, anh lập tức gọi người đến họp, giải thích ngắn gọn quy trình đại khái của hội nghị, sau đó dặn dò mọi người không chạy lung tung trong khi diễn ra hội nghị, rồi phất tay bảo mọi người giải tán.

Theo lời của Liêm Quân, quy trình của hội nghị lần này không khác gì những năm qua, vẫn sẽ kéo dài ba ngày như cũ. Ngày thứ nhất là kiểm tra đối chiếu hướng đi của tất cả các tổ chức bạo lực trong năm ngoái, ngày thứ hai là thảo luận phân tích tình hình trước mắt của các tổ chức bạo lực phi pháp trong nước, ngày thứ ba là phần đặc sắc nhất, phía chính phủ sẽ đăng ký thông tin lại cho các tổ chức bạo lực hợp pháp, tăng thêm vài tổ chức mới, cũng như loại bỏ vài tổ chức cũ, đồng thời lên danh sách chiêu mộ những ứng cử viên cho một tổ chức bạo lực hợp pháp mới. Sau một năm xét duyệt, họ sẽ công bố kết quả vào hội nghị năm sau, sau đó chính thức niêm yết tổ chức bạo lực hợp pháp mới ra đời.

Có quá nhiều cách để thu thập danh sách. Sở dĩ tất cả các ông trùm thường không thích lộ mặt của các tổ chức bạo lực đều chịu đàng hoàng tới tham gia hội nghị của chính phủ, phần lớn là vì điều này. Đây đích thị là cơ hội tốt để tăng cường thực lực cho mình một cách hợp pháp, chẳng ai muốn bỏ lỡ nó cả.

Tối muộn, Quái Nhất lại một thân một mình đến phổ cập quy trình làm việc cụ thể của việc thu thập danh sách cho Thời Tiến lần đầu tham gia hội nghị.

Hóa ra không phải tất cả các tổ chức bạo lực hợp pháp đều có tư cách đề cử, chỉ có những tổ chức bạo lực thành công niêm yết trên năm năm mới có được một suất đề cử, mà dưới năm năm và trên ba năm chỉ được nửa suất đề cử. Nếu bọn họ muốn có quyền phát biểu thật sự tại hội nghị, nhất định phải hợp tác với một tổ chức khác cùng cấp.

Còn những tổ chức niêm yết dưới ba năm, bọn họ không có quyền lên tiếng, chỉ có tư cách đứng nghe kết quả thôi.

Thời Tiến nghe thế, không nhịn được mà hỏi: "Vậy chúng ta đã niêm yết mấy năm rồi, có suất đề cử chưa?"

Quái Nhất trả lời: "Thời gian niêm yết của chúng ta là lâu nhất, hiển nhiên phải có đề cử, nhưng trước nay cậu Quân chưa từng dùng đến. Những tổ chức khác cố gắng dành được suất đề cử là để tăng thêm đồng minh, hoặc đẩy những tổ chức nhỏ mà mình nâng đỡ lên cao, tăng cường thực lực cho chính mình, những thứ ấy 'Diệt' không cần, cho nên mọi năm cậu Quân đều nộp giấy trắng lên."

Câu trả lời này vừa tự tin vừa ngang ngược, Thời Tiến nghe mà sướng rơn, gật gù ra vẻ đã hiểu, ra hiệu cho gã tiếp tục phổ cập kiến thức.

Song Quái Nhất lại tạm ngừng câu chuyện, nói: "Ngoài chuyện này ra, tôi không còn gì để dặn dò nữa, phần còn lại cậu tự xem tài liệu là được. Thời Tiến, đừng phụ lòng tin của cậu Quân." Dứt lời, gã đặt tập tài liệu xuống, dứt khoát rời đi.

Đây là lần thứ hai trong ngày Thời Tiến nghe thấy lời nhắc nhở "Đừng phụ lòng cậu Quân". Hắn giương mắt tiễn Quái Nhất đi, rồi cầm tập tài liệu trước mặt lên lật qua lật lại, có chút bất lực. Bộ hắn trông giống loại người không kiên định đến vậy à? Tại sao Quái Nhất và Quái Nhị chững chạc nhất, thận trọng nhất đều đặc biệt dặn dò hắn câu này chứ.

Bấy giờ, chỉ còn một ngày là đến thời gian bắt đầu hội nghị. Căn cứ theo tình hình những năm qua, thủ lĩnh của các tổ chức khác đa phần sẽ đến vào buổi chiều hoặc buổi tối ngày thứ hai, cố gắng lên tàu chính phủ càng sát thời gian bắt đầu hội nghị nhất càng tốt.

Kết quả, điều khiến người ta bất ngờ đó là, vào lúc tối muộn cùng ngày, một con tàu dân dụng toàn thân đen sì rõ ràng đã được sửa sang lại bỗng dưng xuất hiện đằng xa xa trên mặt biển và lao thẳng về phía bên này.

Thời Tiến lúc đó đang bóp chân cho Liêm Quân, sau khi được nhóc Chết nhắc nhở mới chú ý có tàu mới đến. Thế mà khi nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy một thứ quái dị quấn đầy đèn đóm đang tiến về phía này, hắn sợ đến thiếu chút nữa tưởng là ma quỷ lộng hành trên biển.

Liêm Quân nhận ra động tác của hắn dừng lại, bèn ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, nói: "Là Quỷ Quái, bọn họ thích màu đen, tàu lái đến hằng năm cũng có màu đen."

Quỷ Quái, cái tên này Thời Tiến đã từng thấy qua trong chồng tài liệu Quái Nhất đưa.

Quỷ Quái cũng là một tổ chức bạo lực hợp pháp được niêm yết nhiều năm, mấy năm trước thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành tổ chức lớn sánh ngang với "Diệt". Nhưng tiếc là vận may của Quỷ Quái không đủ. Khi trên đà phát triển tốt nhất thì mất đi lão thủ lĩnh, thủ lĩnh mới nhậm chức kinh nghiệm không đủ, nhiều lần quyết định sai lầm, thế là dần dần sa sút. Cho đến bây giờ, Quỷ Quái đã trở thành tấm đệm lót đáy cho thê đội cấp 1(2) các tổ chức bạo lực hợp pháp trong nước.

(2)Raw là第一梯队: mình cũng không rõ về cái này lắm, tra ra thì nó có thể dùng cho nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là trong quân đội. 梯队 (thê đội) là bộ phận của đội hình chiến đấu, được bố trí thành nhiều tuyến trước sau theo hình bậc thang. (Và bậc 1 khi phòng thủ thì giữ vị trí phòng thủ tuyến đầu, khi tấn công thì có vai trò phá vỡ phòng tuyến của đối phương)

"Thủ lĩnh mới của Quỷ Quái là một người thông minh." Liêm Quân đột nhiên thốt ra một câu đánh giá khác hoàn toàn với những gì viết trong tài liệu. Anh vừa nói vừa kéo tay Thời Tiến qua, cầm một chiếc khăn tỉ mỉ lau bàn tay dây dầu thuốc cho hắn, giải thích rõ ràng, "Năm đó nếu Quỷ Quái tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ trở thành một Hoa Hồng Đen tiếp theo. Thủ lĩnh mới của Quỷ Quái lúc đó chọn tự tổn hại thực lực, rút ra nước ngoài, thực chất là một cách nhìn xa trông rộng."

Thời Tiến thu tầm mắt lại, nhìn về phía Liêm Quân, ánh mắt không tự chủ rơi xuống đúng lúc Liêm Quân rũ mắt, để lộ hàng mi dày đẹp lạ thường.



"Những năm qua, các tổ chức khá lớn trong nước có sa sút, có biến mất, sự thay đổi của thê đội cấp 1 càng lúc càng nhanh. Quỷ Quái bề ngoài có vẻ ngày càng tệ, song vẫn đứng vững chưa từng rút lui khỏi thê đội cấp 1, duy trì ở vị trí không bị chính phủ nghi kỵ nhắm đến, nhưng cũng không mất đi tính uy hiếp và quyền lên tiếng với chính phủ. Rất thông minh, cũng rất cẩn trọng."

Liêm Quân tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay của Thời Tiến, đoạn ngước mắt nhìn hắn, nói: "Lần này Quỷ Quái đến sớm, hẳn là lại có quyết định mới. Cậu có thể quan sát bọn họ nhiều hơn, đoán xem hành động tiếp theo của họ là gì. Nếu đoán đúng, tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của cậu."

Thời Tiến không kịp đề phòng, lập tức đụng phải ánh mắt của anh, ngớ ra một hồi mới hoàn hồn, gật đầu nói: "Vậy tôi sẽ cố đoán... Khoan, khoan, anh có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi?"

"Nếu cậu đoán đúng." Liêm Quân nhấn mạnh.

Thời Tiến lập tức dốc lại tinh thần, hỏi: "Vậy có thời hạn không?"

Liêm Quân mân mê tay hắn, đáp: "Trước khi bắt đầu hội nghị ngày thứ ba, hết hạn thì cá cược hết hiệu lực."

"Vậy anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa ra đáp án đúng hạn." Thời Tiến vội vàng đáp ứng vụ cá cược này, trong thâm tâm quyết định khi thắng cược, mình sẽ yêu cầu Liêm Quân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đàng hoàng. Chú Long từng nói, Liêm Quân đã không đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhiều năm rồi.

Có vụ cá cược, Thời Tiến tức tốc đưa Quỷ Quái vào mục tiêu quan sát hàng đầu, thế nhưng Quỷ Quái lại chẳng chịu phối hợp với hắn. Sau khi đến nơi, bọn họ liền tắt hết đèn lặng lẽ thả neo, tuyệt không có ý định chủ động liên hệ với phía chính phủ.

"Chẳng lẽ muộn quá nên ngủ nghỉ cả rồi?" Thời Tiến lầu bầu. Thấy đã không còn sớm, sau khi bảo nhóc Chết giúp mình chú ý động tĩnh của Quỷ Quái, hắn liền leo lên giường ngủ khì.

Đánh một giấc thẳng đến rạng sáng, Thời Tiến vừa tỉnh dậy đã chạy xộc tới cửa sổ xem tình hình của Quỷ Quái, song Quỷ Quái vẫn chẳng có động tĩnh gì, hệt như một tấm phong nền đen được khảm nạm trên biển lớn, không hề có sức sống.

"Bọn họ liên lạc với phía chính phủ chưa?" Thời Tiến dò hỏi.

Nhóc Chết trả lời: "Chưa, cả tối chẳng có lấy chút động tĩnh."

Thời Tiến ngày càng lấy làm khó hiểu, lại đánh mắt về phía Quỷ Quái, ngập ngừng nói: "Đừng bảo bọn họ chỉ đơn giản là đến sớm, định ở đó đợi kha khá người đến rồi mới liên lạc với phía chính phủ đấy nhé."

Như để chứng thực cho lời phỏng đoán của hắn, cả ngày hôm đó, bọn Quỷ Quái vẫn không có động tĩnh gì, trái lại tàu của các tổ chức bạo lực khác lục tục kéo đến, hoặc tách lẻ hoặc kết bè kết phái cử người đi chào hỏi nhân viên chính phủ.

Giờ ăn tối, mấy tổ chức bạo lực thực lực ngang tầm "Diệt" lần lượt xuất hiện, neo đậu trong phạm vi gần tàu chính phủ nhất, mơ hồ bao vây nó lại.

Sau khi những tổ chức lớn ấy xuất hiện, thanh tiến độ của Liêm Quân tức thì tăng lên mức 800. Tuy Thời Tiến đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng thanh tiến độ của Liêm Quân sẽ tăng lên, nhưng vẫn bị tốc độ này kích thích, thế là hắn âm thầm ghi nhớ toàn bộ tên họ và phương hướng neo đậu của những tổ chức ấy.

"Bây giờ chắc chỉ còn Cửu Ưng là chưa đến thôi nhỉ." Quái Nhị đếm đếm tàu chung quanh, hỏi Quái Nhất cũng đang quan sát tình hình bên ngoài cạnh mình.

Quái Nhất gật đầu, đáp: "Bọn họ thích xuất hiện vào phút cuối mà, thường thôi."

Quái Nhị bĩu môi: "Nếu bọn họ còn lựa ngay lúc bắt đầu hội nghị mà xuất hiện như năm ngoái, khéo lại ăn gậy mất. Lưu Chấn Quân phía chính phủ cử đến năm nay không phải người dễ nói chuyện đâu."

"Một tên hề nhảy nhót thôi mà, không cần để tâm quá làm gì." Quái Nhất tiếp lời, vẻ mặt hờ hững, trông như chẳng mấy để ý đến Cửu Ưng.

Thời Tiến lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, đoạn nhớ lại phần tài liệu về Cửu Ưng, thoáng bất ngờ.

Trong tài liệu Quái Nhất đưa viết, Cửu Ưng là một trong những tổ chức phát triển tốt nhất, có hy vọng chèn ép "Diệt" nhất mấy năm gần đây, nhưng trong lời nói của mọi người lại trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến Cửu Ưng.

Quái Tam trông thấy ánh mắt hoang mang của hắn, bèn giải thích: "Sự phát triển của Cửu Ưng được cậu Quân ngầm chấp thuận, cậu Quân cần một tấm bia để chuyển hướng sự chú ý của mọi người."

Thời Tiến lúc này mới hiểu ra nguyên nhân thái độ của mọi người, liền thận trọng hơn, trong lòng cũng ghim cái tên Cửu Ưng.

Chỉ trong một ngày, vùng biển vốn yên ắng bỗng chốc chi chít đủ các loại tàu thuyền lớn nhỏ. Đồng thời, những con tàu này còn đang chậm rãi điều chỉnh vị trí, những tổ chức quen biết nhau thì tụ lại, có thù oán thì tản ra, muốn tranh thủ thân thiết với chính phủ thì luồn lách vào trong, muốn tránh chính phủ thì lặng lẽ lùi ra ngoài. Thứ duy nhất không biến động chính là mấy con tàu bên trong cùng, bọn họ đều là những tổ chức lớn luôn đến dự hằng năm, không một ai dám mù mắt chen vào vị trí của bọn họ.

Thời Tiến đặc biệt chú ý vị trí tàu mình với tàu của Quỷ Quái, kết quả vừa ngạc nhiên lại chẳng mấy ngạc nhiên phát hiện ra rằng, tàu của mình tuy cũng ở vòng trong cùng, nhưng rõ ràng bị những con tàu khác trong vòng cô lập. Con tàu lẻ loi độc chiếm một phương, phía sau thậm chí còn dư ra một khoảng trống, ngay cả những con tàu ở vòng ngoài cũng không dám tiếp cận, mà một trong những tổ chức bậc nhất có mặt đầu tiên - Quỷ Quái lại dần dần rút khỏi vòng trong một cách kì lạ, một thân một mình lùi ra vòng ngoài cùng.

"Bọn Quỷ Quái rốt cuộc muốn làm gì thế?" Thời Tiến hoang mang ra mặt, bắt đầu lo không thắng được vụ cược.

Nhóc Chết cũng không phân tích rõ ràng được, chỉ biết ngậm tăm trước câu hỏi của hắn.

Đêm hôm ấy cứ trôi qua một cách vừa quái dị vừa yên bình như thế. Sáng hôm sau, Thời Tiến ra khỏi khoang tàu thật sớm để chuẩn bị xem cảnh tượng rầm rộ của buổi khai mạc hội nghị bỗng được mở mang tầm mắt bằng một cảnh tượng có thể nói là ảo diệu trên boong tàu.

Chỉ thấy tất cả tàu thuyền vây quanh tàu chính phủ khi đến giờ bất thình lình tự giác vào vị trí liên kết với nhau, dựng cầu thang mạn, cứ thế tàu này bắc cầu lên tàu kia, bỗng chốc tạo thành một lối đi giữa các tàu như mạng nhện, kết nối tất cả các con tàu với nhau.

Như một lẽ hiển nhiên, những con tàu thuộc tổ chức lớn ở vòng trong trở thành mắc xích quan trọng nhất liên kết với tàu chính phủ.

Khiến Thời Tiến bất ngờ hơn hết là, tàu của Quỷ Quái trước khi hắn đi ngủ tối qua còn neo ở vòng ngoài chẳng biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh "Diệt", còn chủ động đưa thang cho "Diệt", thấp thoáng mùi lấy lòng.



Liêm Quân cũng trông thấy cảnh này, ngón tay nhịp nhịp lên tay vịn xe lăn, đoạn gọi cho Quái Ngũ qua điện thoại vệ tinh, bảo Quái Ngũ nhận ý tốt của Quỷ Quái.

"Anh Quân?" Thời Tiến nghi hoặc.

"Tự động não." Liêm Quân ngoảnh đầu nhìn hắn, vẻ công chính nghiêm minh, "Tôi không cung cấp gợi ý."

Thời Tiến nhớ tới vụ cá cược của hai người, im lặng liếc anh một cái, rồi ngoan ngoãn tự mình suy nghĩ về sự kì lạ trong chuyện này.

Hội nghị mười giờ bắt đầu, sau chín giờ, người phụ trách của các tổ chức lớn lục tục dẫn người lên tàu chính phủ. Sau khi đưa Liêm Quân đi tụ họp với người phụ trách phía chính phủ, Thời Tiến và Quái Cửu lẳng lặng lùi ra vị trí tương đối thấp ở boong tàu, vừa quan sát tình hình bốn phía vừa hóng chuyện.

"Giờ mà Cửu Ưng còn chưa tới, coi bộ sắp toi rồi." Quái Cửu khoanh tay, giọng điệu giễu cợt.

Thời Tiến tai thì nghe cậu ta nói, nhưng sự chú ý lại dồn hết lên tàu của Quỷ Quái. Đợi đến chín giờ rưỡi mới thấy trên boong tàu của Quỷ Quái có động tĩnh, hắn vội bảo nhóc Chết bỏ thêm buff tăng cường thị lực cho mình, rồi cẩn thận nhìn về phía bên kia.

Chỉ thấy trên boong tàu vốn không một bóng người lần lượt xuất hiện sáu bóng người, đi đầu là một người đàn ông gầy gò tuổi chừng ba mươi, mặc bộ đồ thể thao đen giản dị, hẳn là thủ lĩnh của Quỷ Quái.

Đi sau hắn ta nửa bước là một người đàn ông mặc âu phục. Người mặc âu phục rất cao, lưng rộng eo thon chân dài, trong tay hoàn cắp theo một chiếc cặp táp, vì đang nghiêng đầu nói chuyện với thủ lĩnh nên không thấy rõ mặt mũi.

Phía sau hai người còn có mấy kẻ trông như vệ sĩ, ai nấy bước đi nhanh nhẹn khí thế thâm sâu.

Thời Tiến ngó sơ qua bọn họ, tầm mắt không kìm được mà chuyển đến cái người mặc âu phục. Các ông trùm đến tham dự hội nghị lần này có không ít người mặc âu phục, nhưng duy chỉ có người này cứ khiến hắn chú ý một cách khó hiểu, cứ có cảm giác quen quen thế nào.

Tàu của Quỷ Quái đã vào vòng trong, đi bộ qua đây cũng không mất bao lâu.

Có lẽ nhận ra ánh nhìn của Thời Tiến, lúc đi đến giữa cầu, người đàn ông đang nói chuyện với thủ lĩnh Quỷ Quái nãy giờ bất thình lình ngoảnh đầu nhìn sang, đối diện ngay tầm mắt của Thời Tiến.

Nhóc Chết tức thì rú lên: "Tiến Tiến, là Phí Ngự Cảnh! Là anh hai nhà họ Thời - Phí Ngự Cảnh đó! Sao anh ta lại ở đây? Không đúng, Tiến Tiến ơi, thanh tiến độ của cậu tăng rồi, 550 rồi! Trực tiếp tăng 50 điểm!"

Thời Tiến cũng kinh ngạc, sững sờ nhìn toàn bộ gương mặt và ánh mắt hết mực lạnh lùng cuối cùng đã lộ ra của Phí Ngự Cảnh, trong đầu chợt lóe lên đủ thứ suy nghĩ như đèn kéo quân, khi thì thanh tiến độ gia tăng, khi thì những lời nói của Thời Vĩ Sùng, khi thì những tài liệu Liêm Quân tra được. Hắn liếc nhìn thanh tiến độ tăng lên trong đầu, đầu nóng lên, liền vươn tay giơ ngón giữa với Phí Ngự Cảnh.

Rốt cuộc nguyên chủ có lỗi lầm gì với anh mà vừa thấy mặt đã tăng vọt sát ý, ai mắc nợ gì anh hả!

Phí Ngự Cảnh rõ ràng cũng sửng sốt khi trông thấy Thời Tiến. Anh ta khẽ nhíu mày, đang định quan sát kĩ dáng vẻ của hắn, liền thấy hắn chĩa thẳng ngón giữa lên. Phí Ngự Cảnh híp mắt lại, tầm mắt chuyển về gương mặt Thời Tiến, vẻ mặt bí hiểm.

Giọng nhóc Chết run lên: "Tiến Tiến à, cậu làm cái gì vậy, sao thanh tiến độ của cậu lại tăng rồi, 600 rồi này!"

Thời Tiến đơ mặt, trong lúc nhất thời thu ngón giữa lại không được, mà không thu cũng không được, thế là lúng túng cứng đờ như trời trồng.

–––––––––

Cá Chết: Ở đâu có mấy ông anh là ở đó gà bay chó sủa =)))))