Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 338: Cố Nhi Tiết Lộ



Gia Khánh rung động với Trúc Chi có phải chỉ là cảm xúc nhất thời? Y không tin chuyện như thế. Y đã để ý cô kể từ khi cô cứu mạng mình. Một thần phán xét như Gia Khánh chưa bao giờ cần ai cứu mạng cả. Vậy mà Trúc Chi, một cô gái còn chưa biết gì về y, chỉ thấy được điềm báo về cái chết của y, đã không ngại nguy hiểm đến cứu y một mạng. Y chắc mẻm thời khắc đó y đã có chủ tâm để ý đến cô.

Gia Khánh chọn cách bảo vệ thân phận của cô không chỉ vì muốn thực hiện lời hứa với Huyết Yêu, mà còn vì muốn bảo vệ người con gái kia mà thôi. Có thể tình cảm của y đã từ từ lớn dần từ lúc nào y không hay biết, không phải là cảm xúc nhất thời.

Tuy vậy, Gia Khánh không muốn bản thân làm ra những chuyện không hay ho trước mặt Trúc Chi. Vì thế khi đôi môi y gần như chạm vào đôi môi của cô, thì y đột nhiên dừng lại. Y rời khuôn mặt của Trúc Chi trước, vẫn còn bối rồi, không dám đối diện với ánh mắt hãi hùng của cô.

Gia Khánh nói lí nhí:

“Ta xin lỗi.”

Trúc Chi gượng cười, dù trong lòng vẫn còn rất hoang mang:

“Không sao cả. Tôi cá là anh đang lầm tưởng tôi là Khuê Cẩm. Tôi có thể hiểu.”

Gia Khánh quay người lại, y cố nhìn vào đôi mắt của cô và khẳng định một cách chắc nịch:

“Ta không lầm tưởng cô với ai cả.”

Trúc Chi to tròn đôi mắt, ngước nhìn Gia Khánh, trên mặt vẫn còn nét mơ hồ khó nói thành lời. Lời vừa rồi của Gia Khánh có phải quá mờ ám hay không? Rõ ràng ý của y chính là: Nụ hôn hụt vừa rồi chính xác là y muốn trao cho cô ư? Lẽ nào lại có khả năng Gia Khánh có tình ý với cô đâu chứ.

Đúng lúc này, Minh Nghĩa từ đâu xuất hiện trước mặt Gia Khánh và Trúc Chi. Gã có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đang đi chung. Bởi vì gã những tưởng Trúc Chi phải đang ở tẩm cung của thiên đế mới phải.

Trúc Chi vui vẻ ra mặt khi Minh Nghĩa xuất hiện. Sự xuất hiện của gã hoàn toàn đúng lúc, phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hai người này. Cô nói lớn:

“Anh đã tìm được Cố Nhi rồi ư?”

Minh Nghĩa trưng ra bộ mặt buồn bã, gã lắc đầu đầy ngao ngán. Thanh Trì Minh Nghĩa và đám nhóc tỳ người phàm kia đã thất bại trong việc tìm tung tích của Cố Nhi. Chẳng cách nào tìm ra ả và gã thật xấu hổ biết bao khi Thiên Thanh nói với gã:

“Không phải anh là thần tiên hay sao? Em thì không thể tìm ra ả người rắn đúng rồi, sao anh cũng không tìm được?”

Thằng nhóc Nhất Uy coi bộ ra dáng một người trưởng thành hơn cả Thiên Thanh. Ít ra cậu còn biết nói những câu an ủi (hơi vô nghĩa khi lọt vào tai Minh Nghĩa):

“Anh cũng phải thông cảm cho ảnh chứ. Biết đâu Cố Nhi đó dùng tà thuật mà Minh Nghĩa không biết thì sao. Thiên Thanh nói như vậy anh đừng nản lòng quá.”

Minh Nghĩa nghe xong lời an ủi kia càng trở nên thảm thương hơn bao giờ hết. Gã lầm lủi trở lại thiên cung với Nhất Uy và Thiên Thanh. Trong khi đó nhóm người Tuấn Tú cũng tỏ ra vô dụng không kém khi chẳng thể tìm ra được ả người rắn, dù họ đã tạo ra một thứ bột dụ rắn rất xuất sắc. Đáng tiếc, ả người rắn như bốc hơi khỏi Thiên giới một cách đáng ngờ, cứ như ả chưa bao giờ xuất hiện trên Thiên giới vậy.

Rút cuộc, Huyết Yêu và Thiên tử đã giải trừ thiên la địa võng và Huyết Yêu phải nhờ Minh Nghĩa đi tìm Gia Khánh về thiên điện gấp. Ngay cả Huyết Yêu cũng bất lực, không muốn tìm kiếm ả Cố Nhi nữa. Và khi nhìn vẻ mặt đầy suy tư của hắn khi ấy, gã đoán đã có chuyện gì đó khinh khủng xảy ra hơn cả việc tìm thấy Cố Nhi. Vì vậy, gã đã nhanh chóng đến đây tìm Gia Khánh.

Minh Nghĩa lúc này mới buồn bã trả lời Trúc Chi:

“Vẫn chưa. Ta đến đây muốn gặp Gia Khánh. Có vẻ Thiên tử đang muốn triệu tập quần thần gấp. Thiên la đĩa võng đã được giải trừ rồi.”

Minh Nghĩa cùng Gia Khánh và Trúc Chi về đến thiên điện. Tất cả mọi người đã tập trung lại đông đủ, dường như họ đang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Huyết Yêu liếc mắt nhìn thấy Trúc Chi đang đi cùng hai người kia thì có hơi cau mày. Hắn không biết nên cho cô một trận ra trò hay không, khi mà rõ ràng hắn đã bảo cô nằm yên một chổ nghỉ ngơi. Hắn cá là cô lo chuyện bao đồng gì nữa đấy, cá là cô đi xem thử Gia Khánh có tiêu diệt được Tịnh Đan hay không.

Trúc Chi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Huyết Yêu thì lập tức cụp đuôi lại, cô rón rén đi đến đứng bên cạnh Vô Ảnh như tìm sự bảo vệ. Dù sao so với những người như Tuấn Tú hay Nhất Uy, thì Vô Ảnh có vẻ được Huyết Yêu xem trọng hơn. Mà nếu đứng bên cạnh Vô Ảnh, anh nhất định sẽ không cho Huyết Yêu có cơ hội ám toán mình.

Huyết Yêu không vui ra mặt và Thiên tử vừa hay bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Ông đúng là lần đầu trông thấy đứa con trai luôn lạnh lùng và đôi chút vô tâm của mình có nhiều hỷ nộ ái ố như vậy vì một người con gái. Ông không biết nên vui hay nên buồn đây. Bởi vì sợi nghiệt duyên kia vẫn còn đồng nghĩa với việc hai người vẫn còn nằm trong vòng nguy hiểm. Ông phải tìm cách giúp hai đứa nhỏ này phá giải lời nguyền của sợi nghiệt duyên nữa. Ít ra ông vẫn còn có thể giúp họ điều đó. Bởi vì ông là người duy nhất có thể giúp được họ thoát khỏi lời nguyền của sợi nghiệt duyên.

Thiên tử đằng hắng rõ to, ý muốn mọi người dồn sự chú ý lên người mình. Ông chờ đến khi ai cũng nhìn mình (riêng Huyết Yêu vẫn còn căm tức nhìn Trúc Chi như thể cô đã phạm lỗi lầm nào đấy nghiêm trọng lắm), mới nói to:

“Ta vô cùng cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của tất cả các ngươi. Tuy nhiên chúng ta đành tạm thời chia tay ở đây vậy. Ta và các thần tiên cần có một cuộc gặp gỡ khẩn cấp. Ta đã đưa tin cho những đại thần khác lên Thiên giới. Vì thế những người không phải thần tiên trên Thiên giới sẽ trở về Hạ giới trước, cho đến khi có thông báo mới ta sẽ lại triệu tập các ngươi.”

Nhóm người Trúc Chi bị buộc phải rời khỏi Thiên giới càng sớm càng tốt. Thiên Thanh tính la ó phản đối, nhưng nhìn mặt ai cũng nghiêm trọng, nên anh đành căm lặng nhìn mọi người. Thanh Lâm, Thiên Thanh và Tuấn Tú hiển nhiên không vui khi vẫn chưa có cơ hội thăm quan nơi này đã phải rời đi. Chỉ đến khi Thiên tử hứa sẽ cho mỗi người một điều ước mới đủ khiến cả ba quên đi nỗi buồn.

Huyết Yêu là người tiễn nhóm người Trúc Chi rời khỏi Thiên giới. Vô Ảnh lãnh nhiệm vụ đưa mọi người về nhà an toàn. Huyết Yêu chỉ kịp nói:

“Các người phải cẩn trọng trong mọi chuyện. Ta không về cùng chuyến này được. Ta còn rất nhiều chuyện cần điều tra rõ. Ta sẽ nói cho các người biết khi chúng ta gặp lại. Cố Nhi đó đã chạy thoát, Nguyên Sâm rất có thể sẽ biết thân phận của Trúc Chi, nên mọi thứ cần phải thận trọng hơn bao giờ hết. Vô Ảnh cần phải bảo vệ đám nhóc này. Nhất Uy và Trúc Chi không được hành động khinh xuất, không được để kẻ khác nắm được điểm yếu. Ta sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể.”

Tiểu Bạch và Linh Đàm không cùng về với nhóm Trúc Chi. Hình như hai người cùng nhau đi đâu đó theo sự sắp xếp của Huyết Yêu. Trúc Chi cũng chẳng dám mở lời hỏi han họ điều gì. Bởi vì họ đã rời đi trước mà chưa kịp chào tạm biệt ai cả.

Nhóm Trúc Chi rất nhanh đã trở lại cuộc sống thường trực của mình. Cả ba vẫn đi học cùng nhau. Thiên Thanh chốc chốc lại đứng trước cổng trường rủ cả đám ăn trưa chỉ để tán dốc chuyện trên trời dưới đất, suy đoán tùm lum hành tung của Huyết Yêu, khi hắn vẫn chưa xuất hiện như lời đã hứa.

Khi Thiên Thanh thấy ba đứa nhóc không mấy hợp tác với lời nói của mình, anh chuyển sang làm phiền Tuấn Tú đến mức khiến Tuấn Tú phải cầu cứu Trúc Chi. Tuấn Tú nhờ vả Trúc Chi giúp Thiên Thanh bận rộn chuyện gì đó cho đầu óc của anh ấy bớt phát rồ, bớt đi tìm người này làm phiền, người kia hỏi chuyện.

Trúc Chi đến nước này mới phát hỏa với Thiên Thanh:

“Không phải anh đang muốn tìm mấy vụ án kỳ lạ và chúng ta cùng nhau phá án hay sao? Anh cứ tìm mọi người hỏi về Huyết Yêu đến bao giờ? Khi nào anh ấy về, anh ấy tự khắc tìm chúng ta thôi.”

Thiên Thanh cuối cùng cũng bỏ hành động làm phiền người khác, chuyên tâm vào những vụ án kỳ lạ theo lời Trúc Chi. Thanh Lâm thở phào một hơi dài. Nó nào biết anh hai của nó có ngày trở thành một gã phiền phức như vậy.

Dạo gần đây Vô Ảnh không còn tới lớp học tập nữa, bởi vì Hiếu Minh một lần nữa rơi vào hôn mê, đang nằm trong bệnh viện. Thầy Hóa rất bàng hoàng khi biết đứa con trai mà thầy tưởng đã hết bệnh rồi lại tiếp tục làm bạn với bệnh viện.

Trúc Chi chắc chắn Vô Ảnh đã thoát xác của Hiếu Minh và lãnh nhiệm vụ nào đấy mà Huyết Yêu giao cho. Cô không tài nào biết được thông tin gì cả. Họ vẫn chưa có cơ hội gặp lại nhau sau trận chiến ấy. Có lẽ Huyết Yêu đang bận rộn tìm hiểu lý do về Hắc Ma, lý do khiến nó yếu đi. Mà cô thì chưa có cơ hội nói với hắn về luồng sức mạnh kỳ lạ đã giúp đỡ cô chiến thắng Quý Nhậm. Cô tin hắn cũng như cô, cũng không thể tin rằng cô có đủ bản lĩnh thắng được Quý Nhậm.

Ở đâu đó trong một căn phòng nhỏ tăm tối, Cố Nhi đang quỳ trước mặt Nguyên Sâm, nước mắt nước mũi tèm lèm, ả nói những lời đứt đoạn khiến Nguyên Sâm điên đầu. Lão cầm đôi vai của ả người rắn buộc ả nhìn vào đôi mắt mình. Lão hằn hộc:

“Ngươi có nói đang hoàng được hay không? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì trên Thiên giới? Ngươi có lấy được thứ ta cần hay không?”

Cố Nhi vẫn còn phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lời nói của ả đã rành mạch hơn. Ả thút thít:

“Cố Nhi đã tưởng mình chết trên Thiên giới rồi. Cố Nhi tưởng mình không còn trở lại gặp ngài nữa rồi. Quý Nhậm đã chết, dù Cố Nhi lúc đó đang bận rộn đánh nhau với một âm binh, nhưng Cố Nhi biết Huyết Yêu chính là người đã giết chết Quý Nhậm.”

Nguyên Sâm chắc mình không nghe nhầm, Cố Nhi vừa nhắc đến “âm binh”, một sinh vật chỉ nghe lệnh của một Quỷ vương hẳn hoi. Lão cố gặng hỏi:

“Ngươi nói là một âm binh đã suýt đoạt mạng của ngươi?”

Cố Nhi gật đầu rất dứt khoát, nhầm xác nhận chính xác cái “âm binh” trong suy nghĩ của Nguyên Sâm chính là cái âm binh mà ả đã đối mặt. Ả lôi trong túi áo ra một hủ nhỏ đựng đầy máu và giải thích:

“Đây là máu của Quý Nhậm. Thuộc hạ phải mạo hiểm mới lấy nó theo đúng yêu cầu của ngài. Thuộc hạ biết ngài cần thứ này để giải trừ phong ấn đầu tiên.”

Nguyên Sâm chợp lấy hủ máu bằng thủy tinh trong tay Cố Nhi, khuôn mặt bừng sáng như ánh bình minh đang chiếu rọi xuống nhân gian. Quả nhiên đây là thứ mà lão cần nhất, so với bạch kê tinh được giải thoát thì đây xem như một món quà vô giá. Nguyên Sâm đã dặn dò Cố Nhi: Một khi Quý Nhậm gần như thua cuộc, Cố Nhi phải lấy bằng được máu của gã, có như vậy lão mới giải trừ phong ấn thứ nhất.

Cố Nhi đứng dậy, ả vẫn còn một tin nữa, một thông tin rất có thể khiến Nguyên Sâm vui như lúc có được hủ máu kia. Ả tiết lộ, giọng trở nên huyền bí kì dị:

“Chưa hết. Cố Nhi phát hiện ra đứa con của Bạch Nữ vẫn còn sống, đứa con của Linh Đàm và Bạch Nữ, một đứa bé mang huyết thống lai của một thần vật rừng sâu.”