Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 298: Bí Mật Của Huyết Yêu



Trúc Chi chóng nạnh, vẫn còn đang nhìn Huyết Yêu bằng ánh mắt như muốn giết chết hắn thật. Nghĩ đi, hắn đã có quá nhiều cơ hội để thốt ra bí mật động trời này cho họ biết. Vậy mà hắn vẫn chọn cách giữ khư khư một mình, chẳng xem họ ra gì. Bộ hắn sợ cho họ biết hắn chính là Tiểu Bạch thì họ sẽ đem lại rắc rối hay mớm thông tin đó cho Quý Nhậm hay sao chớ.

Huyết Yêu hiển nhiên không trách sự bùng nổ của cô. Trái lại hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ nếu cô không phản ứng gì cả. Hắn ép mấy ly trà vào tay mọi người và ra hiệu cho họ uống vào, nếu không chính hắn sẽ buộc họ phải uống cạn (mà điều này chẳng khiến họ thoải mái cho lắm).

Trúc Chi và những người còn lại tự động uống một hơi dài. Thú thật, ngoại trừ cô nổi nóng ra, những người còn lại không ôm cảm xúc nào cả. Họ không trách móc hay muốn ăn tươi nuốt sống Huyết Yêu như Trúc Chi. Họ tin Huyết Yêu biết mình đang làm gì.

Huyết Yêu tươi cười nhìn họ ngoan ngoãn nghe theo lời mình, coi bộ rất thỏa mãn. Hắn đằng hắng vài cái rồi mới nói:

“Ta tưởng mọi người có thể nhận ra ta rồi chứ. Cô biết đấy ta muốn làm vài việc một mình cho chắc chắn đã mới nói cho mọi người biết. Ta không muốn giấu giếm người của mình bất cứ điều gì. Dù sao thì ta cũng muốn thoát ra ngoài mới nói cho mọi người biết. Ta đâu có ngờ bốn người lại nôn nóng cứu Tiểu Bạch đến mức vào đó đâu. Trúc Chi lại còn lôi Linh Đàm theo nữa.”

Vô Ảnh vội vàng giải thích:

“Trúc Chi có điềm báo về cái chết của Linh Đàm.”

Linh Đàm gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy. Nếu con bé không xuất hiện, ta đã lìa cõi đời này mà không kịp gặp Tiểu Bạch rồi.”

Nhất Uy cũng vội vàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà họ trải qua sau khi Tiểu Bạch bị bắt đi. Rằng Tùng Bách là người đã giúp cậu và Vô Ảnh đến được nơi ở của Quý Nhậm, cũng như cảnh báo họ về bốn thử thách nghiệt ngã của gã.

Nhất Uy đắn đo hỏi:

“Chú Tùng Bách có thật sự là anh em với mẹ của em hay không?”

Huyết Yêu gật đầu:

“Sau khi Tuyết Mai, Tuyết Vân và Kim Quy chết đi. Tùng Bách đầu hàng, không muốn bôn ba giang hồ nữa. Hắn tự thấy mình đã già và muốn nghỉ ngơi dưới sự kiểm soát chặt chẽ của ta.”

Trúc Chi không muốn mọi người đi xa vấn đề quá. Cô đang rất muốn nghe Huyết Yêu kể lại toàn bộ kế hoạch của hắn, còn mọi người lại chẳng mảy may quan tâm gì cả. Vì thế cô giục giã:

“Chúng ta có thể hỏi anh ấy mấy câu đó sau được không? Chúng ta không muốn nghe câu chuyện của ảnh hay sao?”

Trúc Chi ngó mặt từng người. Dĩ nhiên cô muốn họ đồng lòng ủng hộ cô. Nhìn cái ánh mắt đằng đằng sát khí của cô, không ai dám hỏi Huyết Yêu thêm câu gì nữa.

Huyết Yêu đồ rằng mình sẽ thật sự gặp chuyện không may nếu còn không mau giải đáp thắc mắc của cô. Hắn di chuyển đến đứng cạnh cô và Trúc Chi xích ra xa khỏi hắn. Hắn lại tưởng cô đang giận, mà không biết thứ mùi xà phòng trên người của hắn khiến trái tim cô khó mà đập bình thường được. Cô phải đứng càng xa hắn càng tốt mới có thể giữ được sự bình thản trên khuôn mặt của mình.

Huyết Yêu lại tưởng cô tránh né mình vì mình lỡ giấu bí mật. Hắn xoay người, đi về phía đối diện với cô và nói:

“Bắt đầu từ đâu nhỉ?”

Có vài ký ức thoáng qua não bộ của Huyết Yêu và hắn đang lục lọi chính xác ký ức quan trọng để nói cho nhóm Trúc Chi biết. Vốn dĩ hắn cũng không định giấu giếm mọi người, nhưng có vài việc hắn thật sự cần hành động một mình. Hắn hít sâu một hơi dài lấy đà, bởi vì câu chuyện sau đây mà hắn kể có hơi dài.

Phải nói đến việc mấy tháng trước, sau khi lão yêu hồ chết đi, Huyết Yêu trở lại hang động canh giữ vài hôm. Lúc này hắn vô tình được ma cà rồng Tùng Bách tiết lộ một vài thông tin cơ mật rất có ích. Rằng Quý Nhậm hình như đem mọi tội lỗi về cái chết của lão yêu hồ đổ lên đầu Huyết Yêu và Linh Đàm. Gã đã thề lấy đầu cả hai đem đến mộ của lão yêu hồ làm vật tế hoặc ném xuống hồ cho cá ăn.

Huyết Yêu ban đầu cũng chẳng nghi ngờ vì đến Quý Nhậm, gã vì bạn bè mà hận thù Huyết Yêu cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Trước đây gã cũng từng đổ mọi ân oán của gã cho Huyết Yêu một lần rồi. Huyết Yêu không thèm giải thích hay phản bác gì vào lúc ấy. Quý Nhậm có quyền buồn phiền và giận hờn hắn.

Nhắc đến ân oán của Quý Nhậm và Huyết Yêu, không thể không nhắc đến việc Huyết Yêu nghiễm nhiên giành được vị trí “thần giữ của” của gã. Ban đầu Huyết Yêu không phải thần giữ của mà là Quý Nhậm. Gã đã từng bảo quản thanh kiếm của Quỷ cũng như tất cả thần vật, những bảo bối bị nguyền rủa. Nhưng Huyết Yêu trở lại Thiên giới, không chịu làm đại thần bên cạnh Thiên tử. Vì thế Thiên tử đành giao cho hắn lãnh nhiệm vụ mà đáng ra Quý Nhậm phải là người làm lấy.

Thiên tử khi đó quả rất ưu ái cho Huyết Yêu, Quý Nhậm đương nhiên có chút không cam lòng. Gã công khai không bằng mặt với Huyết Yêu. Nhiều khi gã còn vô cớ gây hấn với hắn, dù chuyện rất nhỏ. Gã thật sự rất căm hận Huyết Yêu.

Cái chết của lão yêu hồ là giọt nước làm tràn ly. Huyết Yêu biết Quý Nhậm nhất định tìm thời cơ hãm hại mình. Hắn chỉ không nắm chắc khi nào gã ra tay mà thôi.

Huyết Yêu tính tới tính lui liền đem Linh Đàm giấu ở một nơi dễ dàng tìm thấy. Bởi vì có như vậy, Quý Nhậm mới nhanh chóng tìm thấy Linh Đàm và thực hiện ý đồ đen tối của mình. Chỉ là, hắn không ngờ mưu đồ của Quý Nhậm không dừng lại ở việc hãm hại mình, mà còn có mưu tính khác rùng rợn hơn. Bởi vì Tùng Bách đã luồng ra một tin giật gân khác: Quý Nhậm muốn thả Tùng Bách ra bên ngoài Hạ giới, mục đích là gì y không biết được, nhưng chắc chắn Quý Nhậm muốn làm gì đó không tốt.

Cho đến khi Mạnh Quân gây sóng gió trở lại. Lúc này, Huyết Yêu vào thiên cung giành lấy trách nhiệm giết chết Mạnh Quân. Nhưng điều khiến hắn hơi ngạc nhiên, đó là Quý Nhậm lại đồng tình việc làm của hắn. Nhưng thái độ không phải hy vọng Huyết Yêu bị thua dưới tay Mạnh Quân mà thật lòng muốn Mạnh Quân lìa đời. Hình như gã có ân oán gì đó rất sâu đậm với Mạnh Quân.

Huyết Yêu tò mò muốn điên lên. Hắn làm tất cả cũng chẳng phát hiện mục đích lớn lao của Quý Nhậm là gì. Chỉ còn cách thâm nhập vào nội bộ của Quý Nhậm mới biết được thôi. Mà cái vị trí nơi ở của gã còn khó xông vào hơn nơi ở của Huyết Yêu nữa. Mà hắn còn đang bận rộn đối phó với Mạnh Quân.

Huyết Yêu bắt đầu điều tra vài thông tin liên quan đến Mạnh Quân, không ngờ lại biết được cả tin tức của Quý Nhậm. Hắn phát hiện cha mẹ nuôi của Y Lân và Quý Nhậm có quen biết rất thân thiết. Thảo nào gã có vẻ hận thù Mạnh Quân như vậy, thảo nào gã một lòng muốn Mạnh Quân chết như vậy. Nhưng nếu Huyết Yêu là gã, hắn nhất định muốn tự tay giết chết Mạnh Quân. Điều gì khiến gã lại nhất nhất đồng ý cho Huyết Yêu xông pha ngoài kia với Mạnh Quân cơ chứ. Chỉ có lý do duy nhất: Quý Nhậm muốn một mũi tên trúng hai đích, vừa giết được Mạnh Quân vừa khiến Huyết Yêu lâm vào mối nghi ngờ khác mà gã đang tạo ra.

Huyết Yêu bắt đầu cho Quý Nhậm cơ hội hãm hại mình sau khi giết Mạnh Quân đi. Hắn bắt đầu gây sự với Thiên tử, dĩ nhiên hắn đã đạt mục đích: Bị Thiên tử bắt giữ và Quý Nhậm có cơ hội buộc tội mình có mưu đồ phản nghịch. Như vậy, Quý Nhậm mới thừa cơ hội trả thù Huyết Yêu. Và hắn sẽ nhân cơ hội điều tra xem mục đích thất sự của Quý Nhậm là gì.

Huyết Yêu thông minh. Chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến hắn nghi ngờ, mà thường linh cảm của hắn rất đúng. Đó cũng là một loại năng lực thượng thừa mà hắn có được.

Tiểu Bạch bị bắt giữ, lại còn đưa đến thiên lao, rất đúng tâm ý của Huyết Yêu. Hắn đâu có ý định ngồi trong thiên lao chờ chết. Hắn chỉ vào đó chơi đùa với Quý Nhậm mà thôi, cũng vì muốn gã mất cảnh giác một chút. Nếu Huyết Yêu bị giam thì Quý Nhậm dễ dàng ra tay hơn, không phải sao. Ban đầu hắn có ý định biến ra một Huyết Yêu hẳn hoi, nhưng chuyện đó không qua mặt Thiên tử và những người khác được lâu. Vì thế khi gặp Tiểu Bạch, hắn đã nảy ra ý định và nương nhờ Gia Khánh.

Nhân lúc Gia Khánh quay đi chổ khác canh chừng, trong thiên lao Huyết Yêu đã biến thành Tiểu Bạch và Tiểu Bạch trở thành hắn. Hai người âm thầm trao đổi thân phận cho nhau mà không bị ai phát hiện. Hắn biết Tiểu Bạch sẽ không gặp nguy hiểm bị giam tại đây, hắn có lý do tin chắc điều đó. Hắn biết chắc Tiểu Bạch không gặp mối nguy hiểm nào mới trao đổi với nó.

Ngược lại, nhóm người Trúc Chi mới là những người thật sự lâm vào nguy hiểm. Họ rất cần sự giúp đỡ của hắn hơn. Hắn đã linh cảm Quý Nhậm sẽ gây rắc rối cho họ. Hắn biết gã sẽ không bỏ qua cơ hội gây ra nỗi đau về tinh thần cho hắn. Gã sẽ rất vui vẻ nếu như hắn trầm luân trong cái chết của họ.

Huyết Yêu lại đúng lần nữa (đôi khi hắn còn tự khen ngợi linh cảm chuẩn xác của chính mình). Quý Nhậm quả nhiên đã phái nhiều kẻ đến săn lùng nhóm của Trúc Chi mà khi đó cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cô cần đến gặp Thủy vương giúp đỡ. Hắn cùng cô, Nhất Uy đi đến Thủy cung. Và họ tuyệt nhiên không nghi ngờ gì cả. Hắn có hơi thất vọng đấy. Làm sao mà Tiểu Bạch biết cách đi đến Thủy cung cơ chứ. Đáng lý họ nên nghi ngờ khi Tiểu Bạch đột nhiên trông giống một người lãnh đạo của họ mới phải. Tự họ không nhanh nhạy, lại trách hắn giấu giếm, đúng thật hắn có hơi hụt hẫng đấy.

Huyết Yêu kể đến đây thì chọc ghẹo Nhất Uy và Trúc Chi:

“Đáng lý hai người phải nghi ngờ khi Tiểu Bạch lại biết đường xuống Thủy cung chứ? Ta làm chủ xị suốt mà hai người chẳng nghi ngờ gì cả.”

Nhất Uy lên tiếng, không chịu thừa nhận mình không thông minh như Huyết Yêu đang ám chỉ:

“Bởi vì Tiểu Bạch khi ấy nói đã được thầy chỉ dẫn, nên tụi em mới không nghi ngờ gì cả.”

Nhất Uy vừa dứt lời, Trúc Chi tự dưng tái xanh mặt mày. Nếu như Tiểu Bạch là Huyết Yêu, không phải lúc đó hắn đã thay đồ giúp cô hay sao? Cô còn nhớ như in khuôn mặt đỏ ửng của hắn khi giúp cô cởi bỏ bộ quần áo trên người. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản Tiểu Bạch đang lo lắng cho mình đến suýt thì khóc, chứ cô có ngờ đâu là vì hắn đang xấu hổ cơ chứ?

Trúc Chi chỉ tay vào mặt Huyết Yêu, run run giọng:

“Nếu anh không phải Tiểu Bạch, sao anh lại dám...”

Trúc Chi không dám nói hết câu. Ngoài Nhất Uy, không ai biết chuyện Huyết Yêu thay quần áo giúp cô nữa. Mặt cô bắt đầu chuyển từ xanh xao sang đỏ rực. Cô cắn môi đến chảy máu mới ngăn được câu nói từ cuống họng của mình. Hắn đã không phải Tiểu Bạch, lại nhận trọng trách đó. Đúng thật là tên lừa đảo tồi tệ. Trúc Chi liếc Huyết Yêu đến không nhìn thấy đâu là tròng trắng, đâu là tròng đen nữa. Trong nháy mắt xuất hiện một tia sát khí khiến người khác rùng mình, ớn lạnh.

Nhất Uy dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ trong đầu của Trúc Chi. Cô hẳn đang muốn giết chết Huyết Yêu cho rồi. Hèn gì khi Thủy vương yêu cầu Tiểu Bạch vào giúp Trúc Chi thay quần áo, Tiểu Bạch lại phản ứng dữ dội như vậy. Thì ra, Tiểu Bạch là Huyết Yêu.

Huyết Yêu chỉ vừa nhận ra ý trong câu nói của cô là gì. Hắn cũng vừa nhớ ra sự tình khi ấy. Trúc Chi đã lấy lại tỉnh táo, nhưng cô vẫn chưa cử động được. Hắn đã luôn miệng bảo cô tự mình mặc y phục, còn mình quay đầu về phía cửa sổ. Nhưng Trúc Chi khi ấy đinh ninh Tiểu Bạch đang xấu hổ vì chưa từng thay đồ cho bất cứ cô gái nào. Cô còn an ủi:

“Chúng ta đều là con gái mà. Em đừng ngại, lại đây giúp chị một chút, tay chị không cử động được.”

Huyết Yêu đâu còn cách nào khác. Hắn chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi làm đại.