Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 296: Trúc Chi Với Quý Nhậm



Gia Khánh và Minh Nghĩa bị bắt không nằm trong dự liệu của Quý Nhậm. Gã hơi bất ngờ khi Thiên tử ra tay còn nhanh hơn gã. Thiên tử cũng có điểm yếu. Đó chính là cái ghế thiên đế mà ông đang ngồi. Càng ngồi trên quyền lực, người ta càng sợ bị người khác cướp lấy. Huyết Yêu vô tình lại trở thành một tên có mọi yếu tố của một kẻ phản nghịch. Hắn vừa hay vô tình trở thành mục tiêu mà gã nhắm tới, vừa xả được mối nhục năm xưa, vừa biến hắn trở thành người mà thần thần đều ghét bỏ.

Chỉ có điều, Quý Nhậm lại phải tốn sức tìm cách giết Gia Khánh và Minh Nghĩa khi họ đang bị canh giữ nghiêm ngặt. Xem ra, gã phải chiếm lấy ngôi thiên đế mới có cơ may phá vỡ phong ấn của Y Lân. Một khi đã trở thành Thiên đế, gã sẽ định đoạt tội trạng của ba thần tiên kia. Sau đó, gã giết chết ma cà rồng, thằng nhóc Nhất Uy đó mang dòng máu của Kim Quy kia, Linh Đàm chắc chắn chết trong hôm nay rồi. Gã cần thay đổi kế hoạch một chút, gã phải điều binh và các hạ thủ lĩnh cấp cao của mình tới bàn việc gấp.

Nhưng trước hết, Quý Nhậm phải giết mấy người dám ngang nhiên xông vào lãnh địa của gã cái đã. Gã xoay chui kiếm chỉ thẳng vào trái tim của Trúc Chi. Gã lao vào cô trước.

Vô Ảnh khiếp sợ thân sự. Quý Nhậm là một thần tiên cực mạnh, mà Trúc Chi chỉ mới vừa lấy lại thần khí cùng quỷ khí. Anh thật hận bản thân khi trở nên vô dụng như thế, chỉ biết nhìn cô đang lâm vào nguy hiểm. Hai tay của anh bị trói về phía sau, hai chân cũng bị trói chặt vào nhau, không cách nào thoát ra được.

Linh Đàm đã ngất đi từ lúc nào, không còn ai nghe tiếng ho khan đau đớn của gã nữa. Máu vẫn không ngừng chảy, vết thương nứt ra, mỗi lần như thế chỉ nghe được tiếng rên rỉ đầy đau đớn của gã. Những nhánh dây leo vẫn lạnh lùng vươn ra quấn lấy gã, dù hai tay của gã đã buông thõng như đã chết.

Quý Nhậm chém nhanh như vũ bão. Gã đâm một nhát chỉ tử vào giữa ngực cô và Trúc Chi cản lại nhanh chóng. Gã lại đâm bên trái, Trúc Chi liền nhích sang phải né tránh. Gã liền xoay người, tạo thành một cơn lốc, bắn về phía cô.

Trúc Chi lùi hai bước, lấy đà bay lên cao. Đôi mắt rực đỏ, cô dồn quỷ khí vào thanh kiếm bà phóng thẳng thanh kiếm vào cơn lốc mà Quý Nhậm tạo ra. Bản thân cô chụp lấy Thượng Nguyệt trong không khí và bắn tên liên tục vào Quý Nhậm.

Quý Nhậm không ngờ cô lại ra tay nhanh như vậy. Nếu gã không tránh thanh kiếm kia kịp lúc, dám nó sẽ làm gã bị thương lắm. Gã xoay người né được thanh kiếm kia, lại tiếp tục cản từng mũi tên mà cô bắn ra. Gã hơi sửng sốt khi cô lôi từ đâu ra bộ cung tên và hành động nhanh như không kịp suy nghĩ của cô.

Quý Nhậm rù rù trong gió:

“Quả nhiên có một chút bản lĩnh hơn người.”

Quý Nhậm ngìn kỹ cung tên màu bạc trên tay Trúc Chi thì hơi cứng người. Thượng Nguyệt lại nằm trong tay một cô nhóc người phàm ư? Không. Quý Nhậm tự trấn tĩnh chính mình. Cô ấy không phải người phàm. Không một người phàm nào có linh lực nhường ấy. Gã còn chưa nhìn thấy người phàm nào có thể bay lên không trung như cô đâu. Hẳn cô gái Trúc Chi này có thân thế bí hiểm. Điều này giải đáp lý do vì sao Huyết Yêu khăng khăng bảo vệ cô. Mà Huyết Yêu cũng thật gan to bằng trời khi giao một thần vật như vậy cho cô gái này. Điều khiến gã bận tâm nhất vẫn là: Thượng Nguyệt nằm trong ray Trúc Chi lại bộc phát sức mạnh to lớn đến vệt. Lẽ nào cô thật sự có mối quan hệ mật thiết với Thủy Hà công chúa ư? Nhưng công chúa đã chết lâu như vậy, cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy công chúa từng mang thai. Vậy Trúc Chi này là người thế nào?

Vô Ảnh biết trong lúc này không nên thở phào quá sớm. Cuộc chiến giữa Trúc Chi và Quý Nhậm mới chỉ bắt đầu, gã vẫn chưa dồn hết sức khi cố giết cô. Gã như đang thăm dò sức mạnh của cô hơn. Nếu Trúc Chi không hành động cẩn trọng, rất có thể gã sẽ đoán được thân thế của cô. Đến lúc đó, cô thật sự lâm vào nguy hiểm tột độ và Huyết Yêu không tránh khỏi liên quan.

Quý Nhậm cản lần lượt tất cả mũi tên mà Trúc Chi bắn ra. Gã xé gió bay về phía cô, Trúc Chi nhanh chóng đáp xuống đất tránh đợt tấn công của gã. Cô cũng biết việc mình đấu không thắng Quý Nhậm chỉ là vấn đề thời gian. Có điều cô cũng chẳng hiểu bản thân đang kéo dài thời gian cho việc gì nữa. Liệu gã ma cà rồng có nhắn kịp với Gia Khánh và Minh Nghĩa đến đây được hay không khi họ đã bị Thiên tử bắt giữ.

Trúc Chi đáng lý vẫn còn kế hoạch B. Kế hoạch của cô liên quan đến Gia Khánh và Minh Nghĩa. Cô hy vọng gẫ cà rồng sẽ đưa hai người họ đến đây tiếp ứng. Bởi bì cô không chắc họ cứu được Tiểu Bạch và rời đi an toàn hay không. Nhưng hy vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt. Ngay cả Linh Đàm cũng bị thương nặng, cháu rõ sống chết; Vô Ảnh lại không thể làm gì được trong tình huống này; Nhất Uy vẫn đang không rõ tung tích.

Bỗng dưng Quý Nhậm ngừng truy đuổi cô. Gã đứng trên không nói vọng xuống:

“Rút cuộc ngươi có lai lịch gì? Làm thế nào lại cầm được Thượng Nguyệt mà không hề hấn gì? Liệu ngươi có mang dòng máu của Thủy Hà hay không?”

Quý Nhậm đáp xuống đất, đứng song song với Trúc Chi. Gã nhìn chòng chọc vào cô như đang xam xét sắc mặt của cô, hòng tìm ra xem cô đang định nói dối gã thế nào. Gã thu lại thanh kiếm, giấu nó sau lưng, miệng thì nói lớn:

“Trả lời ta. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta sẽ thả đám người các ngươi rời đi an toàn.”

“LÀM NHƯ TỤI NÀU TIN TƯỞNG ÔNG SẼ THẬT SỰ THẢ TỤI NÀY VẬY.” Vô Ảnh gào lên phía bên kia.

Quý Nhậm không thích Vô Ảnh xen ngang dự tính của mình. Gã chém một nhát kiếm vào không khí và nhát kiếm ấy va vào không khí truyền đến nơi Vô Ảnh đang bị trói. Nó cắt ngang một đường dài qua bụng của anh khiến anh cắn răng chịu đau. Rõ ràng anh không muốn trông mình tệ hại trong mắt Quý Nhậm. Ít ra anh không muốn gã hả hê khi thấy anh thét gào vì đau đớn.

Trúc Chi ném Thượng Nguyệt vào không khí, khiến nó biến mất trong tích tắc. Khi nào cô cần, cô sẽ gọi nó đến bên cạnh. Cầm Thượng Nguyệt chỉ vướng tay trong lúc này. Trúc Chi xoay người bay về phái Vô Ảnh chắn trước mặt anh. Cô phải câu giờ cho Vô Ảnh lành lại vết thương hẳn tính.

Cô giả vờ quy thuận:

“Được. Dù sao tụi này cũng khoác thắng ông. Tôi sẽ trả lời cho ông biết tất cả vậy.”

Vô Ảnh nghiến răng nói:

“Em không cần vì anh mà bại lộ thân thế. Chuyện này không đáng.”

“Đối với em, tính mạng của mọi người quan trọng hơn.”

“Huyết Yêu sẽ không cho phép...”

Trúc Chi ngắt lời Vô Ảnh:

“Anh ấy không có ở đây. Em cũng không cần anh ấy cho phép.”

Trúc Chi rút cây trâm cài tóc cầm trên tay, đôi mắt dí bào mặt Quý Nhậm như sợ gã lại giở trò khiến Vô Ảnh bị thương. Cô nói vài phần sự thật:

“Thượng Nguyệt chọn tôi làm chủ nhân bởi vì tôi thật sự mang dòng máu của Thủy Hà công chúa. Nếu ông là thần tiên lâu năm, ông dĩ nhiên cũng biết chuyện tình của Thủy Hà và Hữu Lực chứ?”

Quý Nhậm không tin lắm:

“Nếu hai người đó thật sự có con với nhau, mắc mớ gì Thủy Hà lại hủy hôn và chạy trốn?”

Trúc Chi tươi cười:

“Vậy là ông không biết rồi. Huyết Yêu và Hữu Lực là bạn bè thân thiết, lẽ nào ba của tôi lại giấu giếm Huyết Yêu. Ba của tôi giao tôi lại cho Huyết Yêu chăm sóc vì tin tưởng anh ấy. Ông biết vì sao Huyết Yêu không muốn ai biết thân thế của tôi rồi chứ? Huyết Yêu sợ danh tiếng của mẹ tôi bị bôi bẩn, đơn giản vậy thôi.”

Vô Ảnh ngao ngán nhìn Trúc Chi. Nói về tài ba hoa chích chòe, tài diễn xuất đỉnh cao chắc không ai qua nổi Trúc Chi đâu. Con bé nói dối không chớp mắt. Bây giờ ngay cả Hữu Lực anh cũng bị đem ra làm trò và trở thành người cha của cô. Thật mắc cười mà không cười nổi mà.

Quý Nhậm không biết có nên tin tưởng điều mà cô nói hay không. Nhưng rút cuộc chuyện cô sử dụng Thượng Nguyệt đã khiến gã có chút dao động rõ ràng. Chỉ có đứa con của Thủy Hà mới dùng được Thượng Nguyệt mà không hề bị thương tổn. Nói nào ngay, ngay cả gã cũng không dám cầm đến Thượng Nguyệt đâu.

Quý Nhậm mặc đó coa phải sự thật hay không. Trong câu nói của Trúc Chi không phải luôn miệng nhắc: Huyết Yêu đang bảo vệ cô ư? Đã thế thì gã sẽ giết chết cô, coi như cho Huyết Yêu một đòn chí mạng vào tim gan của hắn. Gã tin chắc khi biết cô chết hắn sẽ gào thét điên cuồng trong ngục tối.

Quý Nhậm lạnh lùng siết chặt tay, những nhánh dây leo từ thảo nguyên phóng lên cao cột chặt Trúc Chi lại trên không trung. Đối phó với một người có năng lực pháp thuật, gã phải cột nó lại như trước.

Trúc Chi bị lôi lên cao chót vót. Cô hơi hối hận khi tin vào lời hứa giả tạo của Quý Nhậm. Nhưng dù sao niềm tin mà cô cố gắng tạo ra chỉ vì muốn kéo thêm thời gian cho Vô Ảnh mà thôi.

Vô Ảnh bất lực muốn thoát ra ngoài. Nhìn thấy sát khí trong đáy mắt của Quý Nhậm, anh biết gã đang âm mưu muốn lấy mạng Trúc Chi. Anh muốn ngăn gã lại bằng mọi giá. Anh biết gã sẽ lật lọng mà, anh biết gã chỉ muốn Trúc Chi thốt ra sự thật sau đó cũng giết cô mà thôi.

Đột nhiên thân ảnh bị thương của Linh Đàm biến đâu mất, như cách Nhất Uy biến mất trước đó. Quý Nhậm trừng mắt, thôi hành hình Trúc Chi, mà dáo dác tìm kiếm Linh Đàm khắp thảo nguyên. Linh Đàm không thể thoát khỏi những sợi dây của gã, trừ phi được kẻ có thần lực cấp cao giải phóng. Thuộc hạ của gã càng không thể đem y trốn thoát được.

Nghĩ lại, tên nhóc mang dòng máu của Kim Quy ban nảy biến mất cũng đáng nghi. Ban đầu gã những tưởng nó bị người của gã đem giấu đi, không chút nghi ngờ gì. Bây giờ nghĩ lại, sự biến mất của tên nhóc lẫn Linh Đàm có liên quan đến nhau. Có kẻ nào đó đang lén lút giở trò.

Vô Ảnh và Trúc Chi lúc này cũng nhận ra Linh Đàm đã biến mất. Hai người lén nhìn nhau đầy ẩn ý. Họ không biến Linh Đàm làm sao lại biến mất, nhưng họ chắc Quý Nhậm cũng nhận ra người thả Linh Đàm đi không phải người của gã. Gã cũng đang kinh ngạc như họ.

Quý Nhậm rất không vui. Đang có kẻ nào đó phá đám chuyện của gã và gã lại không đoán được hắn là kẻ nào. Một thuồng luồng tinh lại thoát khỏi sự trói buộc của gã càng không thể. Rút cuộc là ai đang lén lút làm mấy trò tào lao này chứ? Quý Nhậm muốn gầm lên một trận cho xả cơn tức trong lòng quá.

Phải rồi. Nếu kẻ đó một lòng muốn bảo vệ đám người này thì gã có một cách khiến hắn xuất đầu lộ diện. Gã đạp xuống đất, lấy đà và rời khỏi mặt đất. Thanh kiếm trong tay hướng thẳng trái tim của Trúc Chi mà đâm thật mạnh. Lần này cô khó mà thoát được cái chết.

Vô Ảnh hét lên trong tuyệt vọng:

“Đừng mà.”

Nhưng Quý Nhậm không dừng lại, gã vẫn một lòng muốn giết chết Trúc Chi.

Ngay khoảnh khắc Trúc Chi tưởng chừng mũi kiếm đã đâm trúng trái tim của cô, thì một thứ gì đó lao tới đánh rớt thanh kiếm trong tay của Quý Nhậm xuống. Cô thấp thoáng nhìn thấy thứ đó là gì: Cánh quạt màu bạc đang xé gió trở về với chủ nhân của nó phía bên kia.