Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 288: Chia Ra Hành Động



Hoàng Ân giả vờ hỏi thăm, cố giữ cho giọng vẫn bình tĩnh:

“Sao vậy? Ta tưởng hai người sẽ gặp nhau vào giữa đêm chứ?”

Minh Nghĩa hờ hững đáp:

“Kế hoạch thay đổi một tẹo. Gia Khánh muốn ta cùng đi bắt ma cà rồng. Hình như huynh ấy biết chổ của hắn rồi.”

Hoàng Ân cắn môi, người trong bức họa trở nên rầu rĩ. Quý Nhậm muốn thả thông tin cơ mật về gã ma cà rồng làm xao nhãng Gia Khánh khiến y lỡ hẹn với Minh Nghĩa, lại chẳng thể ngờ điều đó giúp Gia Khánh kéo Minh Nghĩa rời đi. Cái tên Quý Nhậm đó đúng là xui tận mạng mà. Lão phải nhanh chóng cấp báo cho gã biết, đặng gã còn thay đổi kế hoạch.

“Dĩ nhiên nếu lão từ chối đi cùng ta thì ta có thể thông cảm.” Minh Nghĩa nói nghe có vẻ cảm thông lại có chút phiền não nếu Hoàng Ân khước từ lời mời của mình.

“Đi chớ.” Giọng Hoàng Ân lảnh lót. Lão là nội gián, đương nhiên phải theo Minh Nghĩa như hình với bóng rồi. Đó là nhiệm vụ của lão mà. Lão cười hì hì hà hà lấy lòng rồi nói thêm “Dĩ nhiên lão già này muốn đi cùng rồi. Nhưng chàng trai trẻ à, ngươi không cần thu dọn đồ đạc gì sao?”

Minh Nghĩa biết Hoàng Ân muốn kiếm thêm thời gian thông báo cho chủ nhân của mình. Gã sẵn sàng cho lão thờ gian. Gã vờ đi thu dọn vài thứ quan trọng, còn lặng lẽ để lại một con hạc bằng giấy theo dõi hành tung của lão.

Đúng như dự đoán, Hoàng Ân lập tức liên lạc với bức họa của mình bên phía Quý Nhậm và cấp báo ngay. Quý Nhậm có vẻ hơi cay cú. Đáng lý gã không nên vội vàng đưa cho Gia Khánh thông tin của ma cà rồng mới phải. May mà chổ Linh Đàm không truyền đến tin xấu nào, nếu không gã thật sự nghĩ mình đang bị vận đen đủi đeo bám.

Minh Nghĩa cuộn bức họa đem theo bên cạnh. Trên môi nở một nụ cười bí ẩn. Hoàng Ân không biết gã đã lén lút vẽ thêm một con bướm nhỏ trên bức tranh. Con bướm ấy nhất định theo yêu họa đến mọi nơi mà lão đến.

Minh Nghĩa trộm cười nhìn thấy tên têu họa rời khỏi bức họa kia. Lão ấy cũng khá đấy, lừa gạt gã bao năm qua mà gã vẫn không hề hay biết, lại còn tin tưởng tuyệt đối. Gã phải cho lão ném mùi bị phản bội ra làm sao.

Minh Nghĩa cuộn tròn bức họa lại, đem kề kề bên cạnh mình. Gã gặp Gia Khánh trên đường đi bắt ma cà rồng. Hai người nháy mắt với nhau, Minh Nghĩa bậm môi ngăn không cho bản thân bật cười.

Gia Khánh lúc này nói giọng lo lắng:

“Tự dưng có được thông tin ma cà rồng đang núp trong hang dơi, ta không biết đây có phải bẫy của Huyết Yêu hay không.”

Minh Nghĩa trầm trồ kinh ngạc. Gã định trừng mắt nhìn Gia Khánh ấy chớ, gã nhớ lại lão yêu họa không thấy bộ dạng hiện giờ của mình, nên tặc lưỡi nói to:

“Sao lúc trên thiên cung, anh râm rấp tin tưởng hắn lắm mà.”

Gia Khánh thở dài:

“Ta phải làm như thật chứ. Dù sao ta cũng cùng hắn vào sinh ra tử trong trận Mạnh Quân mà. Nếu không nói đỡ cho hắn, ta sợ mọi người đàm tiếu không hay.” Quý Nhậm chóng nạnh nói thêm, như kiểu đang phát hiện ra điều gì đó hay ho “Mà đệ thử nghĩ đi, ngoài Huyết Yêu ra ai có thể thả ma cà rồng ra ngoài.”

Minh Nghĩa nói giọng đồng tình:

“Em thì nghi ngờ thằng cha ấy lâu rồi. Cái bản mặt đáng ghét của hắn chỉ nhìn thôi là đã muốn đánh một trận rồi.”

Gia Khánh và Minh Nghĩa luôn miệng hùa nhau nói xấu Huyết Yêu. Mặt cả hai trở nên bí xị vì nín cười. Vì muốn Hoàng Ân hiểu nhầm thế cục mà hai người phải diễn một màn căm ghét Huyết Yêu tận xương tủy. Gia Khánh chưa diễn tròn vai lắm, nhưng Minh Nghĩa (người đã không ưa Huyết Yêu từ trước) lại diễn vô cùng giống với một người muốn Huyết Yêu phải chết.

Hoàng Ân nghe không xót một lời nào cả. Thì ra hai người này lại ghét Huyết Yêu đến vậy. Lão chẳng nghi ngờ gì thêm. Bởi vì lão thừa biết Minh Nghĩa này ghét cay ghét đắng Huyết Yêu.

Hoàng Ân nào biết hai người không có kế hoạch đi bắt ma cà rồng, người đi gặp ma cà rồng là nhóm người Nhất Uy. Trong khi Minh Nghĩa trở về sơn trang thu dọn đồ đạc, Gia Khánh đã kịp đưa địa chỉ của tên ma cà rồng cho họ. Y hy vọng Trúc Chi biết phải làm gì.

Vô Ảnh rất nhanh trở lại văn phòng thám tử, nơi mà họ đã chọn hẹn gặp lại nhau. Đám nhóc vẫn đang ở đây chờ đợi đêm đến. Anh rất may khi về kịp.

Nhất Uy không thể tin Vô Ảnh lại về sớm hơn dự định. Cậu ngó nghiêng một hồi mới nhận ra Trúc Chi không về cùng anh, mà Linh Đàm đó cũng chẳng thấy đâu.

Nhất Uy mơ hồ hỏi:

“Chị Trúc Chi có kế hoạch khác ư?”

Vô Ảnh gật đầu:

“Em ấy có kế hoạch với Linh Đàm, họ sẽ đi cứu Tiểu Bạch.”

Nhất Uy lo lắng:

“Chỉ có hai người họ thôi sao? Anh không lo lắng chút nào ư?”

“Ai nói với em chỉ có hai người đó. Đừng quên Trúc Chi là tiểu ma vương, thanh kiếm Quỷ vẫn nằm trong tay ẻm đó nhé.”

Thanh Lâm khoanh tay lên tiếng:

“Dù vậy cũng rất nguy hiểm. Một mình chị ấy không địch nổi Quý Nhậm đâu.”

“Đó là lý do chúng ta phải tìm ra gã ma cà rồng. Gã biết cách vào hang động của Quý Nhậm. Nếu anh đoán không nhầm, Quý Nhậm này là người thả ma cà rồng để vu oan cho Huyết Yêu. Vậy thì giữa chúng chắc chắn có cách liên lạc với nhau. Nếu gã ma cà rồng biết được mình chỉ là con tốt thí mạng của Quý Nhậm, gã sẽ không vui vẻ gì lắm đâu. Nếu anh mà là gã, anh nhất định tính sổ lên đầu Quý Nhậm.”

Nhất Uy đã nắm được sơ sơ kế hoạch kia. Trúc Chi và Linh Đàm sẽ vào nơi ẩn nấu của Quý Nhậm trước. Họ sẽ tìm cách cứu Tiểu Bạch trong im lặng, tránh gây sự chú ý của gã ta. Mặt khác nhóm người Nhất Uy phải tìm cho ra gã ma cà rồng và tiết lộ cho y biết Quý Nhậm đang muốn giết y. Vậy thì ma cà rồng sẽ không đứng im chịu chết dưới tay Quý Nhậm, mà phải truy hỏi gã. Nói không chừng ma cà rồng còn chiến một trận sống chết cùng gã.

Quý Nhậm muốn mượn tay Gia Khánh giết chết gã ma cà rồng. Thì họ sẽ lợi dụng y gây khó dễ cho Quý Nhậm một phen vậy. Không phải chỉ một mình Quý Nhậm mới chơi cái trò ném đá giấu tay thôi đâu, họ cũng muốn phản cho gã một đòn nữa. Trong lúc đó, Trúc Chi biết sẽ xuất hiện lúc nào mới an toàn nhất.

Tuấn Tú từ đâu đang chạy hụt hơi đến văn phòng thám tử. Vừa vào đến nơi đã nói luôn:

“Bác bảo vệ về rồi.”

Vô Ảnh đứng dậy, ép cả nhóm nắm lấy thân người của mình và dịch chuyển thẳng đến phòng bác bảo vệ.

Thiên Thanh vừa đáp xuống sàn phòng bác bảo vệ đã hét lên đầy vui sướng. Nói nào ngay, đây là lần đầu tiên anh dịch chuyển tức thời. Anh cảm thấy ruột gan mình như vừa lộn một vòng xong, hơi buồn nôn nhưng anh vẫn thấy mình ổn ghê lắm. Anh cười toe toét tính khoe thành tích với Thanh Lâm và Tuấn Tú, vì hai người này đều là con người giống anh. Vậy mà Tuấn Tú và Thanh Lâm mặt vẫn bình thường, như họ đã được đi như vậy nhiều lần. Thiên Thanh có chút ghen tỵ hơi nhẹ, trách sao anh biết về Âm giới quá muộn màng.

Ngư Lâm đã biết họ sẽ ghé qua nên không thấy phiền hà như những lần trước. Ngược lại ông còn chuẩn bị trà bánh đủ đầy cho tụi nhỏ. Còn bày thêm vài cái ghế trong phòng.

Vô Ảnh kể lại mọi chuyện cho Ngư Lâm nghe mọi chuyện. Anh đưa cho ông đoạn phim mà Tiểu Bạch đã dùng cả mạng sống quay được, cả cái kế hoạch của họ. Sỡ dĩ họ đợi đến khi Ngư Lâm xuất hiện vì muốn nhờ ông vài chuyện.

Đoạn phim kia chứng thực toàn bộ giả thuyết về Quý Nhậm mà Ngư Lâm mơ hồ đoán được. Tên ấy đúng là người đã thả ma cà rồng vu oan cho Huyết Yêu. Gã còn ôm âm mưu thâm độc, giải trừ phong ấn của Quỷ vương đầu tiên, cướp ngôi thiên tử và đổ mọi tội lỗi lên đầu Huyết Yêu. Ông lần đầu cảm thấy tò mò xái hiềm khích giữa hai người đó, ân oán của họ ra sao mớ khiến Quý Nhậmi có thể đẩy Huyết Yêu vào nghịch cảnh kinh khủng bậc ấy.

Vô Ảnh không biết những suy nghĩ trong đầu Ngư Lâm. Anh hiện giờ vẫn đang canh cánh chuyện mà Trúc Chi nhờ vả hơn. Trước khi về đây, con bé đã nhờ anh đến tìm Ngư Lâm giúp đỡ vài chuyện. Anh nói ngay:

“Anh có cách che mất âm nhãn của Quý Nhậm chứ? Gã cứ như âm hồn bất tán. Sai thuộc hạ đến truy sát đám nhóc, đồng nghĩa với việc gã biết mọi hành tung của tụi nhỏ.”

“Chuyện đó anh đã nghĩ qua rồi.”

Ngư Lâm đứng dậy, tiến đến cái tủ nho nhỏ của ông đằng kia. Ông lục lọi một hồi lâu mới trở lại với mấy sợi dây chuyền trên tay.

Thiên Thanh dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn vẫn phải há hốc mồm kinh ngạc, không cách nào khép lại được. Anh đang chứng kiến một thằng nhóc mới 17 tuổi gọi bác bảo vệ đáng tuổi ông mình bằng anh. Dù đã biết dưới thân thể Hiếu Minh là một thần tiên rên Hữu Lực đã mấy ngàn tuổi, nhưng anh vẫn không thể làm quen nhanh được.

Ngư Lâm chìa thứ trên tay cho tụi nhỏ ngắm nghía. Đó là mấy sợi dây chuyền mặt là một viên ngọc màu nhung đen bóng loáng. Ông đưa cho ba người: Thanh Lâm, Thiên Thanh và Tuấn Tú. Vì họ là con người, dễ dàng tìm thấy nguyên khí của họ. Sợi dây chuyền không chỉ ngăn âm nhãn tìm thấy họ mà còn chuyển sang màu đỏ nếu họ đang gần kề nguy hiểm. Khi đó, họ sẽ phải ngậm viên ngọc vào miệng, có như vậy Ngư Lâm mới đến bên cạnh và bảo vệ họ.

Nhất Uy gật gù tán thưởng phát minh vĩ đại này của bác bảo vệ. Một phát minh thần kỳ làm sao. Như vậy mỗi khi viên ngọc chuyển màu, họ sẽ biết nguy hiểm đang đến gần và có thể thoát thân trước khi mọi chuyện tệ hơn.

Ngư Lâm đưa thêm cho Nhất Uy một sợi, ông cười xua tay:

“Huyết Yêu làm ra đó. Ta không giỏi mấy trò phát minh đó đâu. Huyết Yêu giỏi vô cùng, nhất là độc dược và thảo dược đệ ấy cũng giỏi nữa. Hèn chi bị người khác đố kỵ là phải.”

Để giữ an toàn cho ba người kia, Nhất Uy quyết định chỉ đi cùng Vô Ảnh đến gặp ma cà rồng ngàn năm. Bởi vì y thèm máu người, đưa ba người họ theo chỉ thêm rắc rối.

Tuấn Tú và Thiên Thanh không hề nhất quyết đòi theo. Họ rất nghe lời nhé. Họ biết mình đi cùng chỉ làm Nhất Uy và Vô Ảnh có thêm nhiều gánh nặng mà thôi. Tốt nhất họ nên ở yên tại nhà và chờ đợi.

Chỉ có Thanh Lâm một mực muốn theo cùng. Nhất Uy phải thuyết phục lắm nó mới chịu ở lại bảo vệ cho Tuấn Tú và Thiên Thanh. Rằng chỉ có nó đủ sáng suốt và kiểm soát được tình hình về Âm giới, rằng nó rành hơn cả hai người kia cộng lại.

Tuấn Tú muốn chế tạo vào độc dược, lúc trước Huyết Yêu có chỉ dạy cho anh. Anh nghĩ mình giỏi nhất là làm chuyện này, ít ra anh cũng học rất nhanh. Có lần Huyết Yêu còn khen ngợi:

“Khá lắm đấy. Ta có truyền nhân rồi đây.”

Lần đó Tuấn Tú vui sướng cả ngày vẫn chưa khôi phục về trạng thái bình thường. Anh nghĩ một vài độc dược giúp ích lắm đây.

Thiên Thanh thì nhân cơ hội lục lại mấy vụ án không thể lý giải, ép Thanh Lâm cùng anh tìn ra vài manh mối. Anh muốn xem liệu mấy vụ án kia có liên quan đến Âm giới hay không.

Thanh Lâm không muốn “bộ ba con người chống lại thế giới tâm linh” vừa thành lập bị tách ra, nên nó yêu cầu tất cả đều tập trung tại nhà Thiên Thanh (đây là nơi trú ngụ mới mà không ai có thể ngờ tới). Tuấn Tú sẽ được tha hồ chế tạo độc dược gig đo, còn Thanh Lâm sẽ phụ Thiên Thanh tra lại mấy vụ án kì lạ. Họ chia nhau ra làm việc.

Nhất Uy và Vô Ảnh rời đi trong đêm. Họ dừng lại tại một khu rừng rậm rạp. Bóng tối bao trùm tất cả, ánh sáng của ánh trăng khuyết không cách nào xuyên qua nhánh lá cây để mà chiếu xuống nơi hai người đang đứng.

Cả hai cảnh giác nhìn xung quanh. Xem chừng ma cà rồng này không phải một tên chỉ biết trốn chui trốn nhủi thôi đâu. Nhìn đi, Nhất Uy và Vô Ảnh đang bị đàn quạ khổng lồ bao vây tứ phía. Hai người có thể nghe tiếng cười thích thú của ai đó lẫn trong gió.