Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 269: Đông Bạch Chết



Đông Bạch hô mưa gọi gió bao vây Mạnh Quân, khí thế hừng hực, ánh mắt cương quyết, muốn lấy mạng Mạnh Quân dù có chết tại nơi này. Gã tạo ta một cơn lốc xoáy còn mạnh và to hơn gấp mười lần khi đấu với Gia Khánh. Cơn lốc cuốn lấy cơ thể Mạnh Quân và đưa hắn lên trời. Thừa cơ, gã vung roi một cái mạnh bạo xuyên qua cơn lốc.

Những người đứng bên dưới đều không dám thở mạnh, đứng quan sát trận chiến của hai kẻ kia. Truy Nam mặt mày tái mét, lo lắng sắp tắt thở, rất sợ Đông Bạch xảy ra chuyện gì. Mặc dù đã được giải độc nhưng sức mạnh của y trong một phút không thể ổn định lại nhanh được. Nếu không y hẳn đã cùng Đông Bạch chiến một trận sống còn với gã chủ nhân dối trá kia.

Truy Nam rất tức giận, nỗi đau của Đông Bạch như nỗi đau của y vậy. Y biết Đông Bạch buồn bã khi biết tin Nguyệt Nương chết, y biết chàng nhất định muốn trả thù thay nàng, mới cùng chàng đầu quân cho Mạnh Quân. Đông Bạch đi đến đâu, Truy Nam nguyện ý theo đến đó, không hề từ nan. Nào ngờ tất cả đều do Mạnh Quân lợi dụng lòng tin của họ. Thật đáng giận.

Huyết Yêu và Gia Khánh dùng thần lực tại ra một lằn chắn cực mạnh, chê hết cơn lốc, không tạo bất cứ cơ hội nào khiến nó xuyên qua lằn chắn và gây hại đến bốn người ở dưới.

Huyết Yêu chạm tay lên vai Trúc Chi, nhưng cô đẩy mạnh bàn tay của hắn rơi xuống. Cô trừng mắt nhìn hắn, đưa tay lên miệng, ra hiệu cho hắn im lặng quan sát. Cô sẽ không cho ai xen vào trận chiến kia, một trận chiến đòi lại chút tự tôn cũng như bắt Mạnh Quân trả giá cho những gì đã gây ra cho Đông Bạch.

Huyết Yêu cảm thấy hơi xa lạ. Hắn lén liếc nhìn Trúc Chi, âm thầm truyền một phần nội lực vào không khí, áp chế linh lực của cô. Bởi vì ngay lúc này, sát khí của Trúc Chi đang tàn sát mọi cử động trong rừng. Hắn nghi ngờ người đứng trước mặt không phải người mà hắn biết.

Gia Khánh cũng phát hiện chút ngây người của Huyết Yêu. Y càng cảm thấy rõ linh lực của hắn đang tỏa ra khắp khu rừng. Y chú tâm nhìn họ như muốn chạy tới đứng giữa họ. Y đang đắn đo không biết nên lên tiếng hỏi Huyết Yêu về điều hắn đang làm hay không.

Minh Nghĩa không quan tâm Huyết Yêu và Trúc Chi như cái cách Gia Khánh đang làm. Gã còn bận chăm chú quan sát trận đấu trên kia. Lâu lâu gã lại đá Truy Nam một cái vì y cứ rên rỉ âm ỉ nghe rất chướng tai. Bộ y cho rằng Đông Bạch thua thì mọi thứ sẽ kết thúc ư? Mạnh Quân còn phải đối phó với cả ba vị thần tiên bậc cao tại đây. Gã không tin Mạnh Quân có thể thoát khỏi nanh vuốt của họ. Gã biến ra ba cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, chống cầm nhìn xem ai là người chiến thắng.

Minh Nghĩa thật sự rất coi trọng Đông Bạch. Không phải khi không tên ấy trở thành một vị thần trong coi thiên tai và mùa màng, mà tên ấy mạnh thật, mạnh nhất trong tứ đại thần Đông-Tây-Nam-Bắc. Nhìn xem cơn lốc xoáy của gã ở tít đằng xa, vậy mà vẫn có thể khiến tà áo của Thanh Lâm tung bay như vậy.

Đông Bạch không hề vung roi trúng Mạnh Quân. Roi sắt bị Mạnh Quân bắt được bằng tay không. Cơn lốc xoáy cũng không hề gây tổn thương hắn chút nào. Ngược lại, hắn hút lấy toàn bộ cơn lốc xoáy vào cơ thể trước sự kinh ngạc của Đông Bạch. Sau đó, trong một cái chớp mắt, hắn bay về phía gã, đâm mạnh thanh nhị đệ xuyên qua bụng của gã. Đồng thời, hắn thu lấy viên ngọc trên mi tâm của gã vào tay mình. Đông Bạch rơi từ độ cao trăm thước xuống đất.

Truy Nam ở dưới gào lên thất thanh:

“Đông Bạch.”, y không cách nào bay lên đón lấy thân thể của chàng, mỗi lần muốn đứng dậy lại té xuống đất.

Đông Bạch không còn viên ngọc hộ thân, nếu cứ chạm đất như vậy, chàng sẽ chết không còn đường cứu vãn. Y lấy hết sức bình sinh, cố tung người lên không một lần nữa, nhưng đã bị một cánh tay đẩy mạnh xuống.

Người đó là Trúc Chi. Y giương mắt nhìn cô, nơ cuống họng nghẹn lại, không cách nào nói ra lời trong lòng. Y muốn cô cứu mạng Đông Bạch như đã cứu mạng y. Nếu cô ấy đúng là Nguyệt Nương, chắc chắn cô sẽ không giương mắt nhìn sư huynh của mình chết đi. Gã chưa kịp mở lời đã thấy Trúc Chi bay vút lên cao. Cô bắt được thân thể Đông Bạch và tiếp đất một cách an toàn.

Mạnh Quân đuổi theo sát sao, trong lòng muốn giết luôn cả Trúc Chi. Huyết Yêu cùng Gia Khánh bay lên đón đầu gã. Trước khi đi, Huyết Yêu đã dặn dò Minh Nghĩa:

“Bảo vệ cô ấy.”

Minh Nghĩa gật đầu đồng ý. Không phải gã không muốn từ chối Huyết Yêu, mà lời yêu cầu xuất phát từ tận đáy lòng hắn, gã hơi hơi cảm động. Và một phần nào đó trong trái tim của gã, hoặc có thể của Thanh Lâm, luôn luôn muốn Trúc Chi được bình an. Vì thế gã đứng dậy, đến bên cạnh Trúc Chi.

Truy Nam đã gượng đến cạnh Trúc Chi. Y vẫn chưa thể nói cảm ơn. Bởi vì ngay lúc này, tính mạng của Đông Bạch quan trọng hơn. Y nín thở chờ đợi Trúc Chi làm gì đó. Nhưng cô không làm gì cả, chỉ ôm lấy Đông Bạch ngồi xuống đất.

Đông Bạch nằm trong vòng tay Trúc Chi. Đôi mắt mơ màng ngỡ như đang nằm trong lòng Nguyệt Nương, môi nở một nụ cười mãn nguyện (dù khóe miệng đầy máu khiến nụ cười kia trở nên hơi gượng gạo). Gã đưa tay (dính đầy máu) chạm vào gò má của Trúc Chi, cố nói thành tiếng:

“Là huynh có lỗi với muội. Là huynh không giữ lời hứa, để muội một mình không một ai bên cạnh đồng hành, không ai cùng muội tâm sự vui đùa. Vì thế..”, Đông Bạch ho ra một ngụm máu, nhưng gã không quan tâm mà nói tiếp, giọng lạc đi, “Vì thế muội mới dựa dẫm vào Mạnh Quân. Nếu huynh ở bên cạnh muội, muội đã không bị hắn lừa dối. Muội có oán trách huynh hay không?”, đồng tử gã co giãn, lực trên tay mạnh hơn một chút, gã níu lấy cánh tay cô, đôi mắt ánh lên chút chờ mong.

Trúc Chi ôm lấy đầu Đông Bạch chầm chậm nói:

“Là do muội cả tin, không phải lỗi của huynh. Muội không oán trách huynh đâu.”

Đông Bạch mỉm cười nói tiếp:

“Nếu... Huynh nói nếu như Mạnh Quân không xuất hiện, nếu như huynh đến tìm muội sớm hơn, muội có nguyện ý ở bên cạnh huynh mãi mãi hay không?”

“Đương nhiên rồi.”, Trúc Chi gật đầu, “Huynh rất quan trọng đối với muội, cũng như sư phụ vậy.”

Đông Bạch nhấn mạnh:

“Huynh không muốn giữa chúng ta chỉ là huynh muội. Huynh thật lòng yêu muội, rất yêu muội.”

“Được rồi, huynh đừng nói nữa. Muội sẽ chữa trị cho huynh ngay.”

“Đừng.”, Đông Bạch buông lời ngăn cản, “Huynh phải bị trừng phạt. Huynh muốn xuống suối vàng nói một lời xin lỗi với sư phụ. Huynh không thể tự mình kết liễu Mạnh Quân.”

Truy Nam nắm lấy bàn tay Đông Bạch, đầu lắc như điên, tự cắn môi đến chảy máu. Dĩ nhiên y không muốn chàng chết đi. Y quỳ xuống, van nài Trúc Chi:

“Cứu lấy huynh ấy.”

Ngực của Đông Bạch nhấp nhô đầy đau đớn. Gã cảm nhận rất rõ cái chết đang đến với mình. Gã cố nắm lấy tay áo của Trúc Chi chặt hơn, rồi nói thêm:

“Muội có thích...cây trâm ta tặng hay không?”

Trúc Chi gật đầu, nước mắt rơi lả chả. Đông Bạch vui vẻ sờ mặt Trúc Chi lần nữa, khiến mặt của cô giờ đây nhuốm đầy máu. Gã cười mãn nguyện nói:

“Cây trâm hợp với muội lắm.”, gã vừa dứt lời, môi mỉm cười, đôi mắt trở nên vô hồn và trống rỗng, bàn tay rơi xuống đất, cơ thể cứng lại, đã chết.

Trúc Chi thẫn thờ nhìn Đông Bạch. Cô nghe thấy tiếng hét đau đớn của ai đó ngay bên tai của mình. Nỗi đau đó lan truyền sang cho cô. Những lời vừa rồi mà cô nói ra không phải do cô mà ai đó muốn cô nói như vậy. Lẽ nào Nguyệt Nương thật sự ở ngay bên cạnh cô, hồn ma của chị ấy đang ở đây ư?

Truy Nam gào rú như kẻ điên. Y giật mạnh Đông Bạch từ tay Trúc Chi, gắt gao ôm lấy, khóc lóc thảm thiết, luôn miệng nói:

“Không được rời xa đệ. Không được rời xa đệ.”

Truy Nam nhìn khuôn mặt Đông Bạch lần cuối, y vuốt mắt giúp gã. Thần lực của y vừa trở lại, y dùng thần lực tạo ra một vòng tròn bảo vệ xung quanh hai người. Y từ từ đặt đầu Đông Bạch xuống đất, điệu bộ nhẹ nhàng vô cùng, cứ như y sợ người mà y yêu sẽ đau đớn.

Truy Nam quay qua Trúc Chi cười nói:

“Cả cuộc đời của Truy Nam chưa nợ ân tình của bất cứ ai. Cô nương là người đầu tiên.”

Truy Nam dập đầu lạy ba lạy, chấp tay lại, cung kính nói:

“Đa tạ cả hai người. Ân tình này chỉ sợ kiếp sau Truy Nam mới có thể báo đáp.”

Trúc Chi nhận thấy điềm chẳng lành, đoán được điều mà Truy Nam sắp làm. Cô nhào tới, lại bị lá chắn đánh bay sang một bên. Cũng may Minh Nghĩa đỡ kịp, nếu không cô đã rơi mạnh xuống đất.

Truy Nam nhìn lên bầu trời lần cuối, rất mong nhìn thấy bầu trời xanh, áng mây phiêu bồng nhẹ nhàng trôi như trước đây. Chỉ tiếc Mạnh Quân đã che lấp tất cả bằng tà thuật của gã.

Truy Nam vẫn nhớ rất rõ ràng, mỗi lần tu luyện thần lực Đông Bạch luôn luôn mắng y ngốc, mắng y không chịu cố hết sức mình. Đông Bạch là người nhìn ra điểm mạnh của y, cũng là người giúp y trở thành người có ích như trước đây. Cả hai luôn đi bên cạnh nhau như hình với bóng. Chàng còn thường tâm sự chuyện của Nguyệt Nương cho y nghe, y có chút ganh tỵ, nhưng không chán ghét cô nương ấy. Dù sao tình cảm mà y dành cho chàng cũng không phải tình yêu nam nữ bình thường. Thiên giới nếu biết được sẽ coi y như một tên đoạn tụ bệnh hoạn, tâm thần.

Truy Nam dùng thần lực lôi viên ngọc đen ra khỏi trán của mình. Y ném sang cho Trúc Chi. Y nói:

“Truy Nam đối với Đông Bạch huynh luôn một lòng ái mộ. Ta chưa bao giờ bộc bạch tình cảm của mình cho huynh ấy biết. Huynh ấy nói muốn theo Mạnh Quân trả thù cả Thiên giới, ta liền nguyện ý đi theo.”, Truy Nam ngồi xuống bên cạnh Đông Bạch, sờ lấy khuôn mặt đã lạnh dần của chàng nói tiếp, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, “Mạnh Quân giao lại cho cô nương xử lý. Ta không muốn huynh ấy ra đi không nhắm mắt khi biết hắn chưa trả giá. Còn về phần ta, ta muốn ở bên cạnh huynh ấy. Cô nương yên tâm, ta sẽ bầu bạn cùng huynh ấy.”

Truy Nam gật đầu cảm ơn Trúc Chi, y mỉm cười ôm lấy Đông Bạch. Y dùng con dao trong tay, đã tự biến ra từ lúc nào, đâm mạnh vào trái tim của mình. Y mãn nguyện nhắm mắt, chết bên cạnh người mình yêu. Ngay lúc đó, lằn chắn màu đen biến mất.

Trúc Chi đau lòng ôm lấy Thanh Lâm, dụi đầu vào ngực nó khóc một hồi. Tình yêu mà Truy Nam dành cho Đông Bạch quá lớn lao, quá cảm động, ít người có thể tự kết liễu đời mình vì người mình yêu lắm. Cô không thể ngăn được lòng mình ngừng cảm thương cho họ.

Huyết Yêu và Gia Khánh tấn công hai bên. Một người dùng quyền trượng, một người dùng thành thạo kiếm pháp, cả hai cùng đánh cho Mạnh Quân sắp mặt. Gã liên tục dùng Nhin đệ cản đòn tấn công từ họ.

Mạnh Quân lộn một vòng trên không, né được sát chiêu của Huyết Yêu. Đồng thời gã dùng thần lực điểm huyệt Huyết Yêu lẫn Gia Khánh trên cao. Gã dùng thanh Nhị đệ lao vào chém cả hai một lúc. Lực chém mạnh đến mức Minh Nghĩa và Trúc Chi đứng bên dưới cũng cảm nhận được.

Trúc Chi rời khỏi ngực Minh Nghĩa, cô phóng cây trâm lên trời. Cây trâm xé gió, bay thẳng vào trái tim của Mạnh Quân. Gã phải dùng thanh nhị đệ gạt bỏ cây trâm mới bảo toàn tính mạng.

Trúc Chi bay lên cao, đôi mắt đỏ rực, khóe miệng giật giật một cách kỳ lạ. Cô nói với Huyết Yêu và Gia Khánh, giọng khàn đục không giống như bình thường:

“Hai người lui xuống. Ta sẽ tự tay giết chết hắn rửa mối hận bao lâu nay.”

Trong tâm Huyết Yêu đã nhận ra điều gì đó. Hắn kéo tay Gia Khánh chuẩn bị hạ xuống đất, nhường lại trận chiến cho Trúc Chi. Trước khi bay xuống, hắn có nói với cô một câu:

“Không được để cô ấy bị thương. Nếu không, ta sẽ tự minh hủy diệt cô.”

Trúc Chi gật đầu nói:

“Ta tự biết phải làm gì. Lúc cấp bách hãy ra tay tương trợ.”

Trúc Chi dùng Vọng Âm gọi to:

“Hắc Ma.”, cây trâm từ đâu bay về, ngoan ngoãn nằm trong tay của cô. Trong một phút ngắn ngủi, nó biến thành một thanh kiếm dài, thân màu đen xoắn như đuôi rồng, phần tay cầm của kiếm màu đỏ có một viên ngọc màu đen phát sáng kỳ dị.

Mạnh Quân kinh hãi reo lên:

“Thanh kiếm của Quỷ.”