Thanh Ảnh

Chương 28: Gừng càng già càng cay



Phút thoáng qua mà như cách một đời, Lạc Phác Ngọc thầm kêu một tiếng, không ngờ lại rơi vào tai Tiếu Di. Chưa từng nghĩ kiếp này còn có lúc có thể cùng nhau xuất hiện, còn có thể thể chính tai thấy được người mình vẫn ngày nhớ đêm mong, Tiếu Di run rẩy cả người, khí huyết dâng trào, thậm chí có chút đầu choáng mắt hoa.

Người đối diện, cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Thời điểm vừa tách ra, cả ngày lẫn đêm đều nhớ y, không lúc nào không muốn gặp y, thế nhưng cuối cùng lại cầu mà chẳng được. Dần dà cũng cũng hiểu ra, tình ý của mình chỉ có thể phó mặc cho dòng nước cuốn trôi. Nhớ khi nào người nọ cự tuyệt mình nhẫn tâm là thế, cho dù đã trôi qua nhiều năm, mỗi lần nhớ tới sự việc này, Lạc Phác Ngọc đều có một cảm giác xé lòng. Thế nhưng sống lâu, cũng đã ngộ được, đời này vô duyên, không thể làm gì khác hơn là hẹn kiếp sau gặp lại, hắn sẽ không khao khát, mà mình thản với cuộc sống cô độc. Có lúc miên man nghĩ rằng, y ngụ ở không xa, cũng sẽ bình thản giống như mình chứ, cùng dãy non xanh cùng mưa nắng, trăng kia cũng sáng cả hai nơi.

Sức mạnh của thời gian có thể phai nhòa hết thảy cả hạnh phúc lẫn đớn đau, từ từ mài mòn đi những phần tâm tính đã từng có thời tuổi trẻ, cuối cùng là trở về thực tại. Thế nhưng bây giờ gặp lại, đột nhiên gặp gỡ, khiến cho hai người bối rối, trong lòng lại như lửa cháy hừng hực, thật muốn quên đi tất cả mà xông lên, ôm lấy hắn, hôn nhau say đắm...

Tiếu Di sửng sốt một hồi, sau đó tiến về phía trước hai bước, hạ mắt, vén y phục quỳ xuống, "Thuộc hạ... tham kiến giáo chủ."

Lạc Phác Ngọc đã sớm không còn là giáo chủ, nhưng Tiếu Di cũng không tìm ra được cách gọi nào phù hợp. Y cảm giác thân hình Lạc Phác Ngọc có chút lung lay, Tiếu Di biết hắn vì sao lại vậy, thật vất vả mới có thể thấy người, trông mong nhiều năm như vậy, nhưng lại thấy người đó quỳ xuống thưa hai tiếng giáo chủ sao? Tiếu Di đôi lúc thật sự muốn giết chết chính mình, rõ ràng yêu hắn đến như vậy, lại vẫn cứ ở trước mặt hắn che giấu. Thực ra y vốn núp sau lùm cây, nếu không phải thấy hắn khiến tâm thần không yên, cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy...

"Ngươi... đứng lên đi..." Lạc Phác Ngọc hữu khí vô lực nói một tiếng, thấy thì đã sao, gặp một người như vậy, gặp lại cũng như không gặp, ngược lại chỉ khiến lòng thêm đau. Thôi, Lạc Phác Ngọc ta không có phúc khí, gặp không nổi ngươi, tốt nhất là tránh đi. Chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy không thể nhấc gót, Lạc Phác Ngọc trong lòng chua sót, thầm nghĩ: vừa nãy còn mắng Long Uyên không có tiền đồ, xem ra người không có tiền đồ là mình mới đúng...

"Ngươi... không ở trong phòng, chạy tới đây làm gì?" Xét thấy có vẻ như Tiếu Di cũng không có ý muốn đi, cũng nên tìm chuyện gì để nói, không thể cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy.

"Thuộc hạ lo lắng cho thân thể giáo chủ, cho nên muốn đến thăm... " Tiếu Di thẳng người cúi đầu.

"Hừ, ngươi trốn ở tàng cây thăm à?" Lạc Phác Ngọc cười nhạo một tiếng.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ thân phận thấp kém, sợ quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi... Có thể từ xa thấy giáo chủ bình an, cũng đã cảm thấy mỹ mãn."

"Hừ!" Lạc Phác Ngọc khó thở, vung tay áo rời đi, hắn ghét nhất là mấy lời này của Tiếu Di, đã từng, y đã từng nói thân phận mình thấp kém không dám mơ ước đến giáo chủ, không muốn vi phạm giáo quy để từ chối hắn.

Tiếu Di nhìn bóng dáng hắn rời đi, quả nhiên lại sinh khí... Mình cũng không thể đứng đây, liền đi theo.

"Ngươi đi theo ta làm gì?" Lạc Phác Ngọc rốt cuộc không thể không để ý đến người đằng sau, quay lại tức giận nói to.

"Thuộc hạ quay về Di Nhiên Cư, cũng đi đường này..." Thanh âm Tiếu Di rất nhỏ, Lạc Phác Ngọc tự mình làm khó mình, tức giận không có chỗ xả, hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Một đường này hai người đều có tâm sự, Tiếu Di đi phía sau, cúi đầu, dư quang một thoáng cũng không rời khỏi bóng dáng Lạc Phác Ngọc. Nhiều năm không gặp, sao lại có thể không nhớ? Hôm nay có thể ngắm hắn, dù sao cũng là ông trời ban cho, chỉ sợ lần duy nhất trong cuộc đời, cũng không còn lần sau. Thế nhưng trong lòng y rối loạn, y biết mình lại khiến Lạc Phác Ngọc tức giận, sự cẩn thận và ẩn nhẫn của mình khiến hắn sinh khí, y đột nhiên không nghĩ ra, Lạc Phác Ngọc một người khí khái ngút trời như vậy, vì sao lại để ý tới mình.

Nhưng y không biết, Lạc Phác Ngọc phía trước, trong lòng còn muốn rối hơn. Người nọ ở ngay phía sau, y nhất định là đang nhìn chằm chằm mình, nhất định là như vậy! Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của y dán chặt vào lưng mình, càng như vậy hắn lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Hơn hai mươi năm, hắn cảm thấy Tiếu Di cũng không có quá nhiều khác biệt, nhưng mình thì sao? Có phải y cảm thấy hắn trở nên già rồi hay không? Trước đó y một lòng chỉ muốn từ chối mình, bây giờ có phải lại càng chướng mắt mình? Chỉ là... cảm giác có y bên cạnh, thật sự tốt lắm, dù sao những năm gần đây, hắn chỉ có một mình, ngay cả những lời nói bình thường cũng chẳng có ai nghe...

Lạc Phác Ngọc đi càng ngày càng chậm, muốn Tiếu Di có thể đuổi kịp, thế nhưng Tiếu Di cố tình không hiểu ý hắn, ngược lại cũng đi giống như hắn , hắn đi chậm y còn đi chậm hơn, một mực đều chỉ đi sau hắn. Lạc Phác Ngọc có cảm giác tiếc rèn sắt không thành thép, người như Tiếu Di, đến bao giờ mới có thể thông suốt?

Dù đi chậm đến đâu, rồi cuối cùng cũng phải đến nơi. Lạc Phác Ngọc thấy ngã rẽ ngày càng gần, lòng cũng dần lạnh. Lần này gặp nhau, bất quá chỉ là ông trời muốn trêu đùa hắn, đùa giỡn hắn mà thôi. Qua ngã rẽ này, rồi cũng đường ai nấy đi, ngươi sống phần ngươi, ta sống phần của ta.

Đứng chỗ ngã rẽ, Lạc Phác Ngọc dừng lại, Tiếu Di cũng dừng. Lạc Phác Ngọc nhìn phía trước thở dài, không quay đầu lại, có chút cảm khái nói: "Ngươi quay về Di Nhiên Cư đi, không cần theo ta." Dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cố gắng lấy dũng khí nói ra lời trong tim, dù sao, ông trời cũng ban cho hắn một cơ hội, nếu bỏ qua, sẽ chẳng còn nữa, "Không thể tưởng tượng được Lạc Phác Ngọc ta cả đời oai phong, duy chỉ bại bởi một người, lại là một kẻ yếu đuối..."

Hai tay Tiếu Di nắm chặt thành quyền, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn giận ta, chưa từng tha thứ cho ta... Ta thực xin lỗi ngươi, là ta khiến ngươi không vui...

Lạc Phác Ngọc từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, hắn sợ một khi mình làm vậy, sẽ không thể đi được. Đang lúc hắn quyết định rời khỏi đây, bỗng nhiên sau lưng một lực đạo ùa tới, đem hắn kéo lại. Ngay sau đó, đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ liền mạnh mẽ áp tới.

"Ưm..." Lạc Phác Ngọc khẽ kêu một tiếng, trong đầu nhất thời "Ông" một tiếng toàn bộ hỗn loạn, lui vài bước, cả người liền bị Tiếu Di đè lên trên vách đá cuồng loạn hôn.

Hai người cũng đã khao khát thật lâu...

Sau một hồi kịch liệt, Tiếu Di dừng lại , đôi môi kéo ra một chút, cặp mắt vương chút hơi nước nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, "Kiếp này, ta chỉ phóng túng lần này, vô luận kết quả thế nào, ta tuyệt đối không hối hận..."

Tiếu Di lại tiếp tục đè lên, tùy ý chiếm đoạt thân thể Lạc Phác Ngọc. Người y vốn nhung nhớ bao năm, mãi cho đến hôm nay mới có được, sao lại có thể không quý trọng? Bàn tay Tiếu Di bất ngờ di chuyển tới khố hạ Lạc Phác Ngọc, nơi đó sớm đã nóng bỏng gắng gượng đứng lên. Tiếu Di thầm cười một tiếng, phản ứng nhanh như vậy... Hắn vẫn duy trì tình trạng như thế này suốt một đường? Nghĩ đến đây, y càng cảm thấy người trước mắt đáng yêu không ai so được, tùy ý tháo bỏ đai lưng của hắn, bàn tay tiến vào trong, không hề kiêng dè đùa nghịch.

Địa phương trí mạng của Lạc Phác Ngọc hắn bị người ta nắm trong lòng bàn tay, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Vô lực tựa vào thạch bích, nghĩ đến người đó là Tiếu Di, lại hưng phấn đứng dậy. Dù sao, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ ở bên ngoài trải qua sự tình như vậy, nhưng bây giờ, cũng đành thuận theo, vốn nghĩ muốn cùng y tâm sự một hồi, giữ y lại, để y ở bên cạnh mãi mãi. Lạc Phác Ngọc quay lại ôm Tiếu Di, giống như muốn đem cả thân thể khảm vào người đối phương, đôi môi loạn hôn, hai tay cũng bắt đầu sờ loạn trên người Tiếu Di, lực đạo lớn đến mức như muốn đem lớp quần áo xé tung.

"A...ân... ha..." Nơi yếu ớt bị Tiếu Di hầu hạ sảng khoái, tiếng rên rỉ không thể kìm nén bật ra khỏi miệng, "Di... mau... mau lên...a..."

Tiếu Di biết người trong lòng muốn nhanh hơn, nên có ý thả chậm tốc độ, nhìn nơi này xung quanh rõ như ban ngày, dù sao đánh dã chiến cũng cần phải có can đảm, bản thân cũng sắp không nhịn được, ôm Lạc Phác Ngọc đi vài bước, bước chân dường như không có trọng lượng, hai người cùng nhau tiến vào trong bụi cỏ.

Nơi này, hẳn là sẽ không có ai chú ý tới...

Tiếu Di buông lỏng, nhanh chóng cởi bỏ khố hạ, nhanh chóng hướng tới phía sau Lạc Phác Ngọc, nơi đó đã sớm ướt át.

"A.. ưm...ha...' Ngón tay Tiếu Di tiến vào, Lạc Phác Ngọc không thoải mái kêu hai tiếng, thế nhưng vào tai Tiếu Di, lại giống như mời gọi.

"Ngọc... ta, muốn đi vào..."

Tiếu Di đỡ lấy phân thân của mình, cũng không mạnh mẽ đi vào. Cho dù sốt ruột, y cũng để ý tới thân mình Lạc Phác Ngọc, dù sao hai người cũng không còn trẻ, Lạc Phác Ngọc cũng lâu rồi chưa làm, nếu cường ngạnh đi vào, chắc chắn sẽ không chịu nổi.

"Mau... mau lên..." Lạc Phác Ngọc khép hờ hai mắt, nói. Tiếu Di đau lòng hôn lên trán y, người này thật sự... Làm gì cũng phải nhanh, nếu không cẩn thận bị thương, còn không phải chính mình chịu tội hay sao... Cho đến bây giờ cũng không biết tự chăm sóc mình cho tốt.

Tiếu Di trong lòng nặng nề, bao nhiêu năm qua, không có mình bên cạnh, ai chăm sóc cho hắn?

Trì hoãn quá lâu, Lạc Phác Ngọc đã sớm không chịu nổi, Tiếu Di cũng không nghĩ ngợi nhiều, chậm rãi chuyển động.

Hai người đều không nói, thanh âm hưng phấn cùng hòa lẫn vào nhau. Quần áo của Tiếu Di còn thực chỉnh tề mặc trên người, nhưng Lạc Phác Ngọc cũng chỉ còn vài kiện y phục sót lại. Đám cỏ này tương đối cao cũng rất tươi tốt, hòa cùng tiếng gió là có thể che giấu hết thảy. Ai có thể nghĩ được, giờ phút này hai người đang chìm đắm mây mưa?

Tiếu Di cũng không gây sức ép cho hắn, làm một lần liền lui ra. Sau đó y lấy trường sam cởi ra khoác lên người Lạc Phác Ngọc, Lạc Phác Ngọc cũng không cự tuyệt, chỉ nhìn y cười.

Lạc Phác Ngọc nằm trong bụi cỏ, Tiếu Di bên cạnh nghiêng người ôm hắn, xong việc mới nhớ tới, hai người cũng đã qua tuổi tứ tuần, vậy mà còn... Nhất thời mặt có chút nóng lên, không khí cũng trở nên xấu hổ.

"Vừa rồi... có đau không?"

Lạc Phác Ngọc lắc đầu, một lúc lâu sau, mới nói, "Tiếu Di, chúng ta phải bên nhau cả đời."

Tiếu Di sững sờ nhìn hắn, y còn nhớ lời nói lúc trước của mình. Vừa rồi quả thật nguyện bằng bất cứ giá nào, nhưng hiện tại, muốn buông tay, cũng không thể. Y nhìn hắn thề, "Yên tâm, ta sẽ dùng nửa đời sau bồi thường cho ngươi thật tốt." Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến cho Lạc Phác Ngọc cảm thấy hết thảy chờ đợi của mình đều đáng giá. Hắn tin tưởng y, chỉ cần là y nói, nhất định không nuốt lời.

"Nói cho ta biết, vừa rồi ở trên đường, ngươi có phải không nhịn được?"

Lạc Phác Ngọc ngẩn ra, mặt đỏ lên, không khí ấm áp như vậy bị y dập tắt. Tiếu Di thấy hắn như vậy, biết chính mình đã đoán đúng, tiếp tục trêu đùa, "Nhìn không ra, lớn tuổi như vậy rồi, vẫn còn thực mẫn cảm..."

"Đúng vậy," Lạc Phác Ngọc cố tỏ ra tự nhiên cười, "Ta cũng ngờ rằng, ngươi vẫn mạnh mẽ như vậy, khiến thắt lưng ta đau lắm đấy.."

"Thắt lưng đau? Để ta xoa cho ngươi..."

Tiếu Di vẫn quen chiếu cố hắn, một chút bệnh vặt vãnh trong mắt y đều là việc lớn, nghe hắn nói thắt lưng đau, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Lạc Phác Ngọc trong lòng càng cảm động, vì cái gì... lại không thể cho bọn họ bên nhau sớm hơn? Hơn nửa cuộc đời đã lãng phí rồi, từ nay trở đi, phải càng quý trọng mới được.

Cảm giác bàn tay quen thuộc trên lưng, lực đạo vừa đủ, từ lúc chào đời tới nay hắn mới chân chính cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng... Lạc Phác Ngọc trong lòng nghĩ thầm, còn bọn nhỏ, những đứa con của hai người, hôm nay mới hiểu, đám nhỏ của bọn họ cũng có đủ loại đau khổ, hắn phải cố gắng khiến chúng cũng có thể hạnh phúc...