Thẳng Thắn Sẽ Bị Nghiêm Trị

Chương 15: Cướp tiêu*



(*) Hành động cướp bóc xe tiêu trong quá trình vận chuyển.

Kỹ năng rèn ở tài khoản chính của Hạ Lãng đã full điểm. Hắn nghĩ đợi lúc nào rảnh sẽ tìm vật liệu rèn cho Dương Mao Quyển một cái ô mới.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Lần sau sẽ cho cô vũ khí mới.

Rồi lại đoán được Dương Quyển sẽ đáp lại thế nào, Hạ Lãng bổ sung thêm một câu.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Không được cự tuyệt.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Vậy tôi sẽ trả tiền cho cậu.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu:...

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Tôi không lấy tiền. Nếu như cô nhất định muốn báo đáp tôi thì có thể đổi tiền thành những thứ khác.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Cậu muốn gì?

Hạ Lãng hơi nhăn mày.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Tự mình nghĩ đi.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Ồ.

Dương Quyển yên lặng để ý tới chuyện này rồi không hỏi lại nữa.

Hai người làm hết nhiệm vụ hằng ngày của Dương Quyển, sau đó Hạ Lãng lật xem nhiệm vụ hằng ngày của mình rồi hỏi cậu:

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cô đã làm nhiệm vụ Chạy thương bao giờ chưa?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Chưa từng, đó là nhiệm vụ gì?

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Chính là vận tiêu* đó.

(*) Quy trình vận chuyển hàng hóa an toàn tránh khỏi cướp bóc để đi thông thương mua bán gọi là Vận Tiêu.

Hành động đảm bảo an toàn cho hàng hóa trên suốt chặng đường là Chạy thương.

Hạ Lãng dẫn Dương Quyển đi làm nhiệm vụ Chạy thương.

Trong game có vài tuyến đường an toàn để chạy thương, Hạ Lãng chọn con đường dài nhất.

Hai người mua vật tư ở chỗ NPC, sau đó vận chuyển hàng hóa từ núi Yên Sa đến cảng Nam Châu.

Nửa đường bọn họ gặp cướp tiêu đến hai lần, cả hai đều bị Hạ Lãng đánh tới trọng thương.

Đến cảng Nam Châu bán hàng hóa mới vận chuyển đến xong, Dương Quyển chạy đi lãnh thưởng rồi định đăng xuất.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Tôi muốn logout.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Được.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Bái bai.

Cậu gửi dòng này đi, đang định thoát game thì nhận được thông báo có tin nhắn mới.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Chờ chút, bái bai?

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển:?

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cô không tính nói thêm gì nữa với tôi hả?

Dương Quyển nghiêm túc suy nghĩ một lát sau đó trả lời.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Không có.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu:...



Thấy có vẻ như Dạ Độ Chu đang trầm mặc, không gửi thêm gì khác nữa, Dương Quyển mới có chút ngại ngùng mà nghĩ kỹ lại. Có phải đúng là mình quên mất điều gì không?

Hạ Lãng sừng sộ lên.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cô còn chưa chúc tôi ngủ ngon lần nào.

Dương Quyển dừng lại, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Không phải lần trước đã nói rồi hay sao?

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Lần trước không tính.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Sao lần trước lại không tính?

Hạ Lãng thoáng bị kẹt mất một giây.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Lần trước là lần trước, không thể thay thế lần này.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Được nha.

Dương Quyển có vẻ đã nắm được bí quyết ở chung với Hạ Lãng, cậu nghe theo đối phương, tiếp tục nói.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Ngủ ngon.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Hết rồi?

Lần này, Dương Quyển nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Được nha.

【Bạn Bè】 Dương Mao Quyển: Ca ca ngủ ngon [mặt trăng]

Rốt cục Hạ Lãng cũng hài lòng.

【Bạn Bè】 Dạ Độ Chu: Cừu Nhỏ ngủ ngon [mặt trăng]

Dương Quyển thoát game, tắt máy. Trong khoảnh khắc lúc khép laptop lại, cậu nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt mình phản chiếu từ màn hình laptop, bỗng nhiên lại có chút nghi hoặc.

Sao lại từ em gái biến trở lại thành Cừu Nhỏ rồi?

Hạ Lãng đổi về tài khoản Lang Hành, gọi mọi người trong bang đi đánh phụ bản Rừng Rậm Ám Hà.

Dương Quyển leo lên giường nằm chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Trác Lan.

Trác Lan muốn quay về ký túc xá ngủ nhưng chìa khóa vẫn để trong ký túc xá, quên không mang đi. Cậu ta gọi Dương Quyển bảo cậu đợi mình chút, lát nữa cậu ta về thì mở cửa giúp cậu ta.

Dương Quyển cúp điện thoại, bò dậy khỏi giường, cúi đầu dựa vào tường chơi điện thoại di động.

Kết quả, càng nghịch điện thoại càng buồn ngủ. Sợ mình không cẩn thận ngủ quên mất, Dương Quyển không thể làm gì khác, đành leo xuống giường tầng, xoay người mở laptop lên. Mở game Thịnh ca ra lần nữa.

Lúc này đã khuya, ảnh đại diện của Dạ Độ Chu trong danh sách bạn tốt là một màu xám.

Không hiểu sao Dương Quyển lại có hơi thất vọng. Cậu chậm chạm lắc lư tại cảng Nam Châu một lát, sau đó quyết định tới chỗ NPC mua hàng hóa, cậu muốn tự mình chạy thương từ cảng Nam Châu về núi Yên Sa.

Từ đầu đã xác định chạy thương một mình sẽ không thuận lợi như lúc chạy hai người.

Giữa đường cậu bị người khác cướp tiêu.

Người cướp tiêu là người chơi nữ đã max level – Tuyết Thổi Anh Đào. Không nói tới chuyện cái tên kia có chút quen thuộc, sau cô ta toàn là người của bang Phong Hỏa Lang Yên.

Là người cùng bang với cậu.

Tuy Dương Quyển học tâm phái Buff nhưng cũng không phải không thể đánh nhau. Có điều khoảng cách trang bị của hai người khá xa, chẳng mất bao lâu đối phương đã đánh cậu trọng thương, cướp đi một nửa xe tiêu.

Dương Quyển đứng dậy uống thuốc hồi máu. Dư quang khóe mắt đọc được mấy dòng trên kênh 【Gần】



【Gần】 Tuyết Thổi Anh Đào: Ối ngại quá, tôi không nhận ra đây là người cùng bang.

【Gần】 Dương Mao Quyển: Không sao.

Dương Quyển không chấp nhặt việc này, cậu đứng dậy tới ven đường tìm NPC để bù đắp lại số hàng hóa bị cướp, rồi tiếp tục đi về phía núi Yên Sa.

Lúc sắp tới núi Yên Sa thì Trác Lan về.

Dương Quyển đổi chế độ trên game thành tự động, đứng dậy mở cửa cho Trác Lan.

Trên đường về Trác Lan đi qua phố ăn vặt bèn mua xiên nướng cho cậu.

Sau khi vào phòng, Trác Lan bày hộp đồ ăn ra, gọi Dương Quyển lại ăn, còn bản thân thì lấy quần áo đi tắm trước.

Dương Quyển ngồi xuống trước máy tính, cậu định vận chuyển hàng hóa xong đã.

Trên màn hình bắn ra thông báo của hệ thống, cậu lại bị cướp tiêu lần nữa.

Người cướp tiêu đã đi mất, nhưng tên vẫn hiện trên thông báo. Vẫn là Tuyết Thổi Anh Đào.

Ngay tức khắc Dương Quyển đã hiểu ra. Cô ta cố tình.

Cậu chạy đến núi Yên Sa bán số hàng hóa còn lại đi, sau đó mở danh sách bang ra nhìn, Tuyết Thổi Anh Đào vẫn chưa logout.

Trác Lan tắm xong ra, thấy cậu đang xem thông tin cá nhân của Tuyết Thổi Anh Đào thì hỏi: "Cậu xem cô ta làm gì thế? Hạnh Hoa Chi lại gây rắc rối cho cậu?"

Thấy Trác Lan nói như vậy, Dương Quyển mới nhớ tới, Tuyết Thổi Anh Đào chính là người lần trước đã nói giúp Hạnh Hoa Chi trong bang.

"Cô ấy cướp tiêu của tớ", Dương Mao Quyển nói.

Trác Lan nghe vậy mới trừng mắt vỗ bàn: "Cướp tiêu của cậu? Nhất định là cô ta cố ý!".

"Đúng là cố ý". Dương Mao Quyển gật đầu như để chứng thực, "Cô ấy cướp của tớ hai lần".

"Còn dám cướp tận hai lần". Trác Lan tức tới nỗi bật cười, "Bang hội có quy định, không được cướp tiêu của người cùng bang. Cô ta cũng to gan đấy. Giờ này, nếu không chạy thương chắc hẳn cô ta sẽ không đến núi Yên Sa". Cậu ta xoay người đi bật máy tính lên, "nếu cô ta đã ra tay trước, vậy chúng ta cũng đi cướp tiêu lại".

Dương Quyển nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Trác Lan, "Không phải cậu bảo không thể cướp tiêu của người cùng bang hả?"

Trác Lan hơi hất cằm, tự tin đáp cậu: "Không sao, "Tớ lấy tài khoản phụ cướp".

"Nếu dùng tài khoản phụ sẽ không bị người khác nhận ra, sao cổ không dùng tài khoản phụ đi cướp?" Dương Quyển như có điều suy nghĩ mà gật gật đầu.

"Ai mà biết", Trác Lan cũng không để ý, "Cậu quan tâm tới cô ta làm gì".

Trác Lan mở tài khoản phụ cũng đã Max level không gia nhập bang tới núi Yên Sa tụ họp với Dương Quyển.

Sau đó Trác Lan dẫn cậu đi về phía cảng Nam Châu tìm người.

Giữa đường quả nhiên tìm thấy Tuyết Thổi Anh Đào đang vận tiêu.

Hạnh Hoa Chi cũng ở đây.

Trác Lan lôi kéo Dương Quyển đi theo phía sau, cậu ta nhanh chóng nhận ra Tuyết Thổi Anh Đào và Hạnh Hoa Chi đều mở chế độ tự động.

Trác Lan không ưa Hạnh Hoa Chi từ lâu rồi, nhưng mà nể mặt Lang Hành mới không âm thầm ra tay với cô ta.

Cậu ta bảo Dương Quyển đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, để mình dùng khinh công bay qua sẽ cướp tiêu của hai người kia dễ như bỡn.

Cướp tiêu quá mức thuận lợi thoải mái, nhưng Trác Lan vẫn chưa hết khó chịu, lại chạy ra đánh Hạnh Hoa Chi và Tuyết Thổi Anh Đào đến mức chỉ còn chút máu tàn mới trở về tìm Dương Quyển.

Hai người trở về thành Trường An logout, sau đó tắt máy đi ăn đồ nướng.

Mùi đồ nướng lưu lại trong miệng quá nồng. Đêm hôm ấy, thậm chí Dương Quyển còn mơ một giấc mộng làm người nướng đồ nướng.

Trưa hôm sau, Trác Lan nhận được tin nhắn Đinh Đang Linh Nhi gửi tới.

Hạnh Hoa Chi tố cáo với Lang Hành trong bang. Cô ta lên án Dương Mao Quyển tối qua dẫn người đi cướp tiêu của mình.