Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 22: Cậu nói tôi không được ôm nhưng có nói không được hôn đâu



***

"Cậu đã đồng ý với tôi là sẽ nghiêm túc học tập rồi mà." Chân Nguyên Bạch hất tay hắn nhưng hất không ra, còn nghe thấy hắn cười: "Tôi không nghe lời cậu chăm chỉ học tập à?"

"Cậu hứa không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau..." Chân Nguyên Bạch rất hối hận: "Tôi còn rất tin tưởng cậu đấy!"

Thời Bất Phàm đúng là không phải thứ tốt lành gì mà!

Thời Bất Phàm nhìn cậu đang ảo não đến trắng bệch cả mặt, đột nhiên thân mật dụi dụi mặt cậu, tay Chân Nguyên Bạch lập tức đẩy mặt hắn ra, vừa tức giận vừa sợ hãi: "Đang ở cổng trường, cậu định làm gì đấy!"

Thời Bất Phàm rất thích cách cậu sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi, nhưng hắn cũng biết giới hạn, nếu thật sự dọa người ta khóc thì không vui đâu, hắn ngoan ngoãn buông Chân Nguyên Bạch ra, nghiêm trang nói: "Không nhịn được, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Chú ý cái con khỉ ấy!

Mặt Chân Nguyên Bạch nhăn như cái bánh bao, hùng hổ đi vào cổng. Tiết đọc buổi sáng cậu chẳng có tâm trạng học chút nào, cả đầu toàn lặp đi lặp lại việc Thời Bất Phàm làm trái quy định, cậu phải ngăn lại tất cả các hành động trái quy định này mới được, nếu không cuộc tình giả này sợ chưa kịp chia tay thì đã bị người khác phát hiện mất.

Trong lớp, Thời Bất Phàm đúng là rất nghiêm túc, ngoan ngoãn học tập, mỗi ngày tiến về phía trước, cũng không quấy rầy Chân Nguyên Bạch, nhưng tan học cái là lộ nguyên hình ngay, lúc nào cũng muốn thân thân mật mật với Chân Nguyên Bạch.

Chân Nguyên Bạch quyết định muốn đàm phán với Thời Bất Phàm mấy chuyện, nếu không đồng ý thì nhân cơ hội chia tay luôn.

Đến lúc tan học, Thời Bất Phàm quả đúng như lời cậu nói, dang tay kéo cậu vào ngực ôm, Chân Nguyên Bạch dùng sức đẩy hắn ra: "Cậu đừng ôm tôi, tôi đi theo cậu là được rồi."

Thời Bất Phàm nhướng mày: "Cậu biết điều thế à?"

"Cậu định đưa tôi đến đâu, làm gì?"

Thời Bất Phàm cười, đút tay vào túi nói: "Mua vé xem phim, đưa cậu đi xem phim."

"Được." Chân Nguyên Bạch rất sảng khoái đồng ý, Thời Bất Phàm lại thấy không quen lắm, hắn cảm thấy bạn nhỏ Thông Minh đang có ý xấu gì đó đây mà, quả nhiên, Chân Nguyên Bạch đi theo hắn đến siêu thị lấy xe nhưng đột nhiên ôm chặt một cây bạch dương trên đường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.

Thời Bất Phàm nhìn xung quanh, chỗ này là bức tường bên ngoài một tiểu khu nào đó, phía trước là cửa hàng sửa xe, không có cửa hàng bán đồ ăn, cũng không có học sinh nào đi đến đây, hắn hoang mang hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Nói cái gì mà không thể ôm tôi rồi nói, cứ nhất thiết phải ôm thân cây làm gì?"

Chân Nguyên Bạch mím môi, mấy cái cây khác trên con phố này đều rất to, tay cậu ôm không hết, nghe nói là năm nào đó có gió thổi rất to làm đổ một cái cây nên phải trồng lại cây mới, nên giờ mới có cái cây cậu ôm được. Cậu không muốn cùng Thời Bất Phàm lảm nhảm nhiều, nghiêm chỉnh tỏ rõ thái độ: "Tôi sẽ không theo cậu đi chơi lêu lổng bên ngoài đâu."

"Thế vừa nãy cậu đồng ý là nói lừa tôi à?"

"Xem phim không tính là lêu lổng linh tinh." Chân Nguyên Bạch vẫn sợ hắn, nói: "Nhưng xem xong tôi phải về nhà ngay."

Thời Bất Phàm nhéo vành tai của mình, suy nghĩ hai giây, cười nói: "Chỉ có thế thôi à?"

"Tôi sẽ không ngồi xe đen của cậu đâu."

"Còn gì nữa không?"

Bên cạnh họ có mấy học sinh đi qua, Chân Nguyên Bạch liền để một chân trên cây thả xuống, giả vờ ngắm phong cảnh, chờ đến khi bọn họ đi mất mới quấn cả người lại lên cây, phụng phịu mở miệng: "Sau này dù ở trong trường học hay ngoài trường học, ở nơi có người cậu đều không được phép ôm tôi, không được đem mặt cậu dán lên mặt tôi, không được làm ra bất kỳ hành động thân mật nào với tôi."

"Thế ở nơi không có người thì có thể thích làm gì thì làm đúng không?"

Trong lòng Chân Nguyên Bạch đánh thóp cái, nhanh chóng chắp vá: "Phải được tôi đồng ý."

Đúng là đủ thứ chuyện. Thời Bất Phàm thong dong đi đến, Chân Nguyên Bạch như sợ hắn mạnh tay kéo mình đi, lập tức siết chặt cánh tay đang ôm thân cây bạch dương, Thời Bất Phàm cười nhạo hai tiếng: "Còn nữa không?"

"Còn nữa, sau này cậu không được làm trái nội quy trường học, càng không được làm liên lụy đến tôi."

Một tay Thời Bất Phàm chống cây, cúi đầu nhìn cậu, Chân Nguyên Bạch hơi hơi ngẩng đầu, hai tay tự nắm lấy khuỷu tay của mình, vô cùng cảnh giác.



"Bé con nhẫn tâm, đấy là tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu đấy."

"Tôi hơi đói thì cũng không chết được."

"Nhưng tôi thì đau lòng chết đi được."

Khuôn mặt nghiêm túc của Chân Nguyên Bạch hơi đỏ ửng lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đúng là không bình tĩnh nổi nữa: "Cậu, cậu không cần đau lòng."

Đầu lưỡi Thời Bất Phàm chọc chọc bên má, nói: "Đau lòng là chuyện nói không cần là không cần được à? Cậu có thể nói không thích tôi nữa thì lập tức không thích thật à?"

Lông mi Chân Nguyên Bạch run run, nghĩ thầm thật ra tôi cũng có thích cậu đâu. Cậu nói: "Sau này tôi sẽ ăn uống đầy đủ, tóm lại mặc kệ thế nào, đừng tùy tiện mua đồ ăn cho tôi."

Thời Bất Phàm chống trán, tự hỏi trong chốc lát, nói: "Được rồi, chỉ cần cậu ăn đủ uống đủ, thì tôi sẽ không mua nữa, còn gì nữa không?"

Chân Nguyên Bạch cường điệu thêm lần nữa: "Sau này cậu đừng tùy ý ôm tôi, trường học, phòng học, hay bất cứ chỗ nào công khai cậu a..."

Thời Bất Phàm đột nhiên hôn một cái lên môi cậu, Chân Nguyên Bạch như mèo bị giẫm đuôi, buông tay chân bám cây ra, nhảy ra xa mấy bước nhìn quanh xem có ai không, bị dọa đến mức tóc xoăn trên đầu như muốn thẳng tắp ra luôn.

Cậu tức giận trừng mắt nhìn Thời Bất Phàm, đối phương nói: "Cậu chỉ nói không được ôm, chưa nói không được hôn."

"Tôi đã nói xong đâu!" Chân Nguyên Bạch lớn tiếng quát, lại sợ bị người khác nghe thấy, nước mắt đong đầy vành mắt, gần như nghẹn ngào nhỏ giọng nói: "Hôn cũng không được."

Thời Bất Phàm nhấc tay đầu hàng: "Được, tôi nhớ rõ rồi mà, đi xem phim được chưa?"

"Tôi không đi!" Vừa nghĩ đến việc cái hôn vừa nãy có khả năng bị người khác đi qua nhìn thấy là Chân Nguyên Bạch lại thấy hãi hùng khiếp vía, Thời Bất Phàm thật đáng ghét, chẳng để ý đến cảm nhận của cậu gì cả, cậu không muốn để ý đến Thời Bất Phàm nữa, cậu nói: "Tôi không muốn thân thiết với cậu nữa, tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu."

Thời Bất Phàm hơi bất ngờ nhướng mày, kéo cậu lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Cậu vừa nói cái gì?"

Giọng nói nhỏ của Chân Nguyên Bạch tràn đầy kiên định nói: "Tôi không muốn yêu đương với cậu nữa, tôi muốn chia tay với cậu."

"Tôi không nghe rõ." Thời Bất Phàm nghiêng đầu nói: "Cậu nói lại lần nữa thử xem?"

"..." Chân Nguyên Bạch cúi đầu, nước mắt chảy xuống tủi thân nói: "Cậu đừng có mà bắt nạt tôi."

Thời Bất Phàm liếm liếm môi, nói: "Được, không bắt nạt cậu, tôi vẫn nghe lời cậu nói mà không phải sao? Tôi vẫn chưa ôm cậu mà đúng không?"

Chân Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, nhịn xuống bi thương trong lòng, nói: "Vậy sau này cậu vẫn nghe lời tôi chứ?"

"Nghe, sau này cũng nghe theo cậu." Thời Bất Phàm buông cậu ra, "Không bắt cậu ngồi lên xe đen của tôi nữa, gọi taxi được chưa?"

Hắn đã hạ mình rồi, Chân Nguyên Bạch cũng không tiếp tục cứng đầu nữa, liền nói: "Tôi trả tiền."

Thời Bất Phàm đưa cậu đến ngã tư nói: "Đâu cần cậu trả tiền."

Chân Nguyên Bạch liền nói: "Lần trước cậu cho tôi 384 tệ."

Thời Bất Phàm liền cảm thấy mất mặt, hắn trở nên khó chịu: "Tôi chỉ cho cậu có 384 tệ?"

Sau đó hắn nhớ lại, ngày đó là do hắn bắt Chân Nguyên Bạch nhận số tiền mặt còn trong ví, còn nói về sẽ chuyển khoản thêm cho cậu. Hắn quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, đối phương đang đỏ vành mắt, nhưng lời nói rất rõ ràng: "Ban đầu cậu cho tôi 34 tệ, sau đó lại cho tôi thêm 350 tệ, một tờ 10 tệ, một tờ 20 tệ, một tờ 50 tệ, ba tờ 100 tệ, còn bốn đồng..."

"Dừng." Thời Bất Phàm cắt lời cậu, càng cảm thấy mất mặt, hắn keo kiệt thế sao, Chân Nguyên Bạch còn nhớ rõ từng tờ tiền một luôn, hắn cau mày nói: "Tiền ấy cậu cứ cầm đi."

"Tôi không ham muốn gì của cậu đâu."

"Biết rồi, cậu ham muốn tôi thôi."

"..." Không phải, cậu tôi cũng không ham muốn đâu. Chân Nguyên Bạch buồn bực nói: "Nói chung tiền cậu tôi đang cầm, để tôi trả."

Thời Bất Phàm không nói gì, Chân Nguyên Bạch lại nói: "Sau này cậu cũng không cần đưa tiền cho tôi, tôi không thiếu tiền."

"Cậu thiếu hay không thì liên quan gì à?" Thời Bất Phàm nói: "Tôi nhiều tiền nên cho thôi."



Chân Nguyên Bạch câm nín.

Lần đầu tiên hẹn hò xem phim lại là đi cùng Thời Bất Phàm, Chân Nguyên Bạch ngồi trên xe tâm tình hơi nặng nề, còn bị Thời Bất Phàm nhắc cất đồng phục vào cặp. Thời Bất Phàm đưa cậu đi xem bộ phim hoạt hình mới chiếu, trên Weibo được khen rất nhiều, nói là đã nghiên cứu sở thích dựa theo sinh hoạt hằng ngày của cậu. Bọn họ đi ăn cơm trước, đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm, Chân Nguyên Bạch đi vào chọn mấy cái bút, bút của người khác thì rất vô dụng không biết dùng vào đâu cho hết, cậu dùng lại rất hay hết mực, một cây bút mới chỉ dùng trong tối đa một tuần, một tuần thường phải dùng đến 2-3 cây bút.

Thời Bất Phàm đi theo phía sau cậu, nói: "Cậu thích bút à?"

"Thứ gì có thể viết ra chữ tôi đều thích cả." Chân Nguyên Bạch chọn mấy cái, chỉ vào mặt nhân vật hoạt hình trên thân bút nói: "Ưu Tú rất thích nhân vật này."

"Cậu có nhân vật hoạt hình yêu thích không?"

"Người tôi thích đều khá già." Chân Nguyên Bạch đến quầy thanh toán, có vẻ muốn mua mấy cây bút kia cho Chân Ưu Tú, Thời Bất Phàm tiếp tục đi theo cậu, nói: "Cậu thích 'Sống thế nào'* à?"

*Ý của Thời Bất Phàm là đang chỉ phim: '虹猫蓝兔七侠传' (Thất kiếm anh hùng), có bài nhạc phim '人生不过一百年', chính là bản nhạc xuất hiện trong chương 4, aka bản nhạc đánh thức Thời Bất Phàm lúc đang ngủ ở nhà Chân Nguyên Bạch ấy, trong bài có câu '怎么过 ' (Sống thế nào).

Lỗ tai Chân Nguyên Bạch hơi đỏ lên, nói: "Không liên quan đến cậu."

"Đúng là già thật đấy." Thời Bất Phàm nhịn cười, bị cậu tức giận trừng mắt liếc một cái, hắn lại hỏi: "Cậu thích con mèo, con thỏ hay là con sóc nhỏ tội nghiệp?

Chân Nguyên Bạch đi ra cửa, Thời Bất Phàm vẫn tiếp tục hỏi: "Hay là con khỉ nhảy tới nhảy lui? Con chó ngu ngốc? Còn ai nữa..."

Chân Nguyên Bạch không chịu nổi nữa: "Tôi thích Hắc Tiểu Hổ!"

*Ảnh Hắc Tiểu Hổ:

Thời Bất Phàm lấy vé ở máy bán tự động, tiện mua luôn bỏng ngô và coca, Chân Nguyên Bạch lấy vé nhìn, phát hiện hắn mua vé hàng 13 ghế 1 và ghế 2, cậu hoang mang động não, ghế 1, ghế 2 ở đâu? Ở giữa à?"

Giờ không phải giờ xem phim cao điểm phòng IMAX không thể ngồi kín được, hầu hết mọi người đều chọn ngồi ghế giữa, Chân Nguyên Bạch cầm vé tìm mãi mới thấy chỗ ngồi, đột nhiên quay đầu nhìn Thời Bất Phàm, lại bị người ngồi đằng sau ấn xuống: "Ngồi đi."

Chân Nguyên Bạch ngồi ở góc cuối cùng, mắt mở to tròn, "Sao, sao cậu không chọn chỗ ở giữa?"

Khóe miệng Thời Bất Phàm cong cong, nói: "Cậu thấy cặp nào chọn chỗ giữa không? Chỗ này rất tốt, không có ai quấy rầy."

Màn hình lớn bắt đầu chiếu kiến thức phòng cháy, Chân Nguyên Bạch như con thỏ con ôm chặt cặp sách của mình, Thời Bất Phàm lại lấy cặp của cậu đi, "Đặt ở đây này, tí nữa khỏi vướng víu."

Vướng víu cái gì? Chân Nguyên Bạch ngồi ở ghế số 1, bất lực như động vật nhỏ không chỗ nương thân.

Thời Bất Phàm nhìn về màn hình vẫn đang hiện kiến thức phòng cháy chữa cháy, không kiên nhẫn nói: "Chậm thật đấy."

"Cậu, cậu có biết trong rạp chiếu phim có camera không?"

Thời Bất Phàm suy nghĩ một hồi, nghiêng người nói: "Đồng phục của cậu cởi rồi mà, sợ cái gì?"

Chân Nguyên Bạch bóp túi bỏng ngô, cầu nguyện quảng cáo chiếu dài dài xíu. Cùng một lúc, Thời Bất Phàm cảm thấy đoạn quảng cáo này chậm muốn chết, Chân Nguyên Bạch lại cảm thấy nháy mắt đã hết.

Rạp chiếu chìm vào bóng tối.

Con sói rình mồi tùy lúc có thể nhảy ra, con thỏ nhỏ nhìn hiệu ứng IMAX đang đếm ngược đột nhiên đứng lên, hét to: "Hay --"

Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về góc này.

"Hiệu, hiệu ứng thật là đỉnh.... Đây là lần đầu tiên tôi xem IMAX."

- ------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Ca:?

Nguyên Nguyên: Cậu dạy, gặp phải người xấu có ý đồ quấy rối thì phải hô to... Thu hút sự chú ý.