Thằng Đức

Chương 64: Bẩy Chuột



Hẹn 7 giờ 30 nhưng cả nhà của đại gia Tuấn Anh đã đến The Lighthouse lúc 7 giờ...Tuấn Hào có vẽ không hài lòng...Tuấn Anh làm sao không hiểu được thằng con đang nghỉ gì...lảo lắc đầu cười :”đây không phải là lúc tranh danh tiếng...đây là lúc đang nhờ người,phải cho người ta biết mình có lòng thành...hiểu chưa?cho dù người ta có tới trể cũng nhất định phải chờ...Thôi được...chúng ta vào...


- “Ba con nói đúng đó Tuấn Hào...chịu khó một chút đi...”Ngọc Trinh thở dài...bà hiểu tánh tình hai đứa con trai...vô cùng kiêu ngạo...nay thằng nhỏ xãy ra chuyện,thằng lớn cũng chưa hiểu chuyện...mai nầy thật khó thành công trong xã hội,cần phải khuyên nhiều mới được...


- Ba...họ tới rồi...Tâm Đoan reo lên.


Tuấn Anh sửng sốt...lảo nghỉ sớm lắm Đức 8 giờ mới tới,cán bộ lúc nào cũng quan liêu,luôn là người tới trể để chứng tỏ mình quan trọng ...không ngờ Đức lại tới sớm như vậy...không có vẻ phách lối,cao cao tại thượng,thấy Đức trẻ hơn Tuấn Hào...không ngờ lại có quyền lực như vậy...mấy ngày nay, lảo đả gỏ cửa rất nhiều người nhưng cái vụ của Tuấn Kiệt hầu như tuyệt vọng...


- “hahaha xin chào mọi người...Tuấn Hào,Tâm Đoan...sao các vị đến sớm vậy?” Đức muốn thân thiện hơn,có thể gọi hai vợ chồng Tuấn Anh là ‘bác trai,bác gái’ vì dù sao cũng quen biết với con cái họ nhưng nghỉ lại thấy không ổn...nhà người ta là đại gia,giàu nức vách...tốt nhất đừng để người ta nghỉ mình ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’...


Tâm Đoan có vẻ rất tế nhị hơn Tuấn Hào,nhoẻn miệng cười .


- Xin chào hai người...đây là ba và mẹ tôi...Ba,mẹ đây là bạn của con Trần Đức và Hoàng Yến...


- “Chào bác trai,chào bác gái...hai vị khỏe?”


Với sự giới thiệu của Tâm Đoan...Đức lể phép thân mật chào hỏi...tự nhiên gọi Tuấn Anh,Ngọc Trinh là bác trai,bác gái vô cùng thân mật khiến hai người cãm thấy thân thiết một chút...


- Xin chào cậu Đức,cháu Yến...hahaha xin chào...chúng tôi không ngờ hai người tới sớm vậy...


- “Hahaha...kính lảo đắc thọ...Không dám để các bậc trưởng thượng chờ...Các vị xin mời vào”....Đức lịch sự lể phép đưa tay mời...


- “Nghe nói cậu là chủ của công ty Đức lập”...Sau khi ngồi xuống,phân chủ khách,trong khi chọn món ăn Tuấn Anh mở đầu câu chuyện...


- Hhahaha..là công ty nhỏ thôi...bác trai chê cười rồi...


- Không phải đâu...đó là lời thật lòng...lúc tôi bằng tuổi cậu....không giỏi như vậy...


Đức quay qua Yến nói:


- Hihihi....nè em nghe nói chưa?là bậc tiền bối trong thương trường nói đó...bạn trai em có tài đó nha...em thật là tốt số...


Đức pha trò mọi người đều cười...không khí vì vậy rất hòa hợp...Ngọc Trinh liền lên tiếng.


- cậu Đức...cái vụ Tuấn Kiệt không biết...


- Em đừng gấp...ăn cơm trước đã...


Tuấn Anh nhìn vợ khẻ lắc đầu...thật ra lảo cũng vô cùng sốt ruột...nhưng hàm dưỡng rất cao nên điềm tỉnh hơn vợ...


- “Chúng tôi là người rất hiểu chuyện...cậu cứ cho một cái giá đi...”Tuấn Hào nói..


- “Tuấn Hào...”Tuấn Anh trường mắt nhìn con quát...


- “Cái giá?”...


Đức sa sầm nét mặt...thằng Tuấn Anh nầy nghe nói tốt nghiệp bằng cấp cao ở nước ngoài,tương lai thừa kế nghiệp vụ của cha nhưng rỏ ràng là có bộ óc heo hay là trong đầu toàn chứa cức?Cần phải giáo huấn hắn mới được...


- Nà...tôi nói thiệt cho anh biết nha Tuấn Hào..anh đừng như vậy có được không?mở miệng ra là nói tiền...nhà anh có nhiều tiền lắm sao?vậy thì anh cứ cầm tiền đi lo cho em của anh đi nha...Ở đây tôi nói trước cho anh biết...chung thân khổ sai hay tử hình đấy...anh cứ lấy tiền đi chạy đi...Mình đi về Yến...


Đức dợm người đứng lên...ra vẻ muốn đi về...trong lòng đắc ý...biết chắc là hai ông bà kia sẻ cản ...phải gỏ tên nầy một trận mới được cho bỏ cái tánh công tử bột,không biết trời cao đất rộng...


Ngọc Trinh,Tâm Đoan mặt trắng bệch...Tuấn Anh quắc mắt nhìn Tuấn Hào,lảo không ngờ thằng con mình học cao nhưng xử thế lại vô cùng đần độn...


- “Anh hai”...Tâm Đoan nhìn Yến,Đức rồi quay qua nhìn Tuấn Hào kêu lên...vẻ mặt vô cùng khẩn trương...


- “Anh..ngồi xuống đi...có chuyện gì từ từ nói” Yến lắc lắc cánh tay Đức .


- Cậu Đức à..thật là xin lổi ...thằng con bác không hiểu chuyện lắm..cậu đừng chấp nhất làm gì...


Người cha đã xuống nước...Đức cũng cãm thấy không nên làm tới...nó ngồi xuống,nét mặt không còn cười cười nửa,rất là nghiêm túc...bầu không khí vì vậy có chút căng thẳng...


- “Xin lổi cậu...có lẻ vì lo cho thằng em nên tôi có phần lổ mãng”...Tuấn Hào rúc cục cũng thấy mình quá đáng nên tỏ thiện chí nói lời xin lỗi...


- Thôi bỏ đi...chuyện của Tuấn Kiệt...nói thiệt nha...nếu gặp người khác là tù chung thân hoặc tử hình đó...mọi thứ đều bất lợi với anh ta...


Ngọc Trinh,Tâm Đoan,Tuấn Hào mặt trắng bệch...Tuấn Anh thì khác...lảo nghe Đức nói :”’gặp người khác” ...hai mắt lảo sáng lên...


- Không biết cậu Đức có thể giúp gì được cho Tuấn Kiệt...


- Yên chí đi...Tâm Đoan là bạn của Hoàng Yến...anh của Tâm Đoan xãy ra chuyện dỉ nhiên là tôi giúp được thì giúp rồi...mấy ngày nay chúng tôi có điều tra qua...có đủ bằng chứng thấy rằng Tuấn Kiệt bị lợi dụng và hãm hại...


Đức bình thản chầm chậm nói...toàn bộ lời nói của nó rót vào tai ... cả nhà Tuấn Anh nghe như lời châu ngọc...


Cả nhà Tuấn Anh đại hỉ...như vậy là quá tốt...hai mắt Tâm Đoan sáng ngời nhìn Đức ánh mắt đầy thiện cãm...trong lòng Yến vô cùng hãnh diện,ngọt ngào...Đức đã cho nàng mặt mủi...


- Vậy..vậy...Ngọc Trinh kích động muốn biết khi nào Tuấn Kiệt được về nhà nhưng nhất thời lắp bắp nhìn chồng...Tuấn Anh cũng nghỉ như vợ ..lảo đang nghỉ phải làm cách nào để đền ơn 1 cách hợp lý mà không làm tổn thương ‘ân nhân’ Đức...nhưng Đức làm lão sửng sốt..không tin vào những gì lảo nghe được:


- Tạm thời chưa được...chờ chúng tôi điều tra xong hết mọi chuyện,không lâu đâu...ba ngày nữa chúng tôi sẽ thả Tuấn Kiệt về...tạm thời không được thăm viếng nhưng tôi sẽ vu vi cho các người liên lạc bằng điện thoại...


Đừng hiên ngang hãnh diện ưởn ngực hùng hồn... Nancy nói sao thì lập lại y chang...lấy da hổ làm cờ,vô cùng oai phong...nghỉ :“ậy...Nancy và mình tuy hai mà một tuy một mà hai...không cần phải ngượng ngùng...”


Cã nhà Tuấn Anh xúc động ...hai mẹ con Ngọc Trinh và Tâm Đoan nước mắt chan hòa...


- Nhưng có điều...ừm...người rể tương lai của gia đình bác ..xin lổi nha...chúng tôi không thể thả được...


- Rể tương lai?Tuấn Anh mù mịt hỏi...Ngọc Trinh,Tuấn Hào mắt trợn tròn xoe..cả hai quay nhìn Tâm Đoan...hai má đỏ bừng nói lắp bắp...


- Anh ...anh nói cái gì vậy?


- Lưu Kiến Quân không phải là chồng sắp cưới của cô sao?hắn là chủ mưu nên không thể thả được...xin lổi nha...coi bộ cô và hắn không có duyên vợ chồng rồi...


Đức mặt ngoài nghiêm nghị nhưng trong bụng cười hinh hích...bản tánh thấy gái đẹp liền nổi tánh trêu ghẹo...chơi đùa một chút,tên Lưu kiến Quân kia chẵng nói gì hết ...


- Hắn là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga...


Ngọc Trinh hằn học nói...mặt đỏ bừng vì tức giận...


- “Tên Lưu Kiến Quân nầy là cháu của Chủ tịch tỉnh Vỉnh Long đấy”...Đức nhìn Tâm Đoan với ánh mắt ‘nghi ngờ’...


- “Rồi sao chứ?”Tâm Đoan quắc mắt tức giận...


- “Hắn là bạn của Tuấn Kiệt...quan hệ với nhà chúng tôi rất là bình thường...”Tuấn Hào giải thích...


- Bình thường hay không tôi không biết...cho dù hắn là cháu của Chủ tịch tỉnh gì đó thì lần nầy hắn coi như là game over...nếu không phải là rể đông sàng gì đó thì tốt...có vậy thôi..hihihi...thôi được rồi coi như không có gì nửa...chúng ta tiếp tục ăn cơm...đói bụng lắm rồi.


Đức quả thật đói lắm...hồi chiều nầy hùng hục nắc Quyên,chạy qua quán OK LAK KOPI nói chuyện với Trúc cho đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ ăn ngấu nghiến món Panini kẹp pho mai dê,ăn 1 cách ngon lành,không màu mè khách sáo...


Yến cười trộm nhìn Đức, nhìn Tâm Đoan đang phùn mang trợn má tỏ vẻ tức tối...Không khí náo nhiệt hẳn lên...Cả nhà Huỳnh Tuấn Anh nhìn Đức ,thiện cãm tăng lên không ít...


Huỳnh Tuấn Anh sốt ruột...không biết nên cãm tạ như thế nào...Một ý nghỉ chợt lóa lên trong đầu..


- Nghe nói công ty cậu chuyên về xây dựng...Công ty chúng tôi có rất nhiều công trình...không biết...


Tuấn Anh buông lời đề nghị..lảo nghỉ đây là phương pháp ổn thỏa nhất...coi như ‘bánh ít đi bánh qui lại’...


- Hahaha...chuyện công ty đã có Phó tổng giám đốc lo...thỉnh thoãng cháu về ghé mắt nhìn một cái là được rồi...ừm...nếu mai nầy được công ty bác chiếu cố thật là tốt quá..nhưng cứ theo thủ tục đấu thầu bình thường là được...công ra công..tư ra tư..không nên lẩn lộn...


Đức mặt đầy ‘chính nghỉa’ ...nghiêm túc nói...


Tuấn Anh dù sao cũng là bậc lảo làng trong thương trường...làm sao không nhìn ra môn đạo trong lời nói vừa rồi?trong lòng âm thầm tán thưởng...liếc nhìn thằng con trai lớn..âm thầm tiếc hận...so với người trẻ tuổi ngồi trước mặt...Tuấn Hào kém kịch lãm hơn nhiều...tâm linh chợt động...Tuấn Anh nghỉ:” tiền mình có nhưng thế lực thì không...nếu có thể dựa vào người nầy...biết đâu trong tương lai có sự giúp đở lớn trong công việc làm ăn? mấy ngày vừa rồi chạy đôn chạy đáo...Tuấn Anh quả thật học được một bài học vô cùng đáng giá của người có tiền nhưng không có quyền và thế lực...


- “Hahaha...được...được..nè chúng ta uống một ly,sau hôm nay cứ coi như đã quen biết...mai nầy nếu có thời gian...cậu đến nhà...chúng tôi sẻ mở cữa lớn đón tiếp...Tuấn Anh cười hân hoan nói...”


- Hahaha...Bác đã nói như vậy thì còn gì bằng...mai nầy tới nhà hai bác ăn cơm thường một chút...


- “Nè...lời nầy là cậu nói đó nha...cứ quyết định như vậy”...hahaha.


Tuấn Anh hai mắt sáng ngời...tâm trạng thật phấn khởi...


...


Rời nhà hàng Đức cho xe chạy về căn nhà bên Vỉnh Long...giờ nầy đến đó là tuyệt nhất...


- “Bây giờ mình đi đâu?”Yến hỏi...nét mặt ửng hồng...hỏi cho có thôi chứ thâm tâm biết Đức mang nàng đi đâu rồi...


- Hahaha..em biết rồi còn hỏi...mình phải tâm sự chứ...anh nhớ em mà...em có cần gấp về nhà không?


- Không....không có...Yến cúi mặt nói nhỏ...


Đức nhìn Yến ánh mắt nầy ám muội...


- Vậy thì được rồi...hay là em không thích ở với anh?nếu vậy anh đưa em về...


Đức làm mặt nghiêm túc...


- Em...em đâu có nói vậy...anh nầy...


- Vậy mới đáng yêu chứ...


Ngôi nhà Thủy mua để hai thím cháu làm nơi hẹn hò không biết từ khi nào trở thành ‘bải đụ’ của Đức...nó nghỉ :”tại sao không?tiện là lợi...”


- Em ...chờ em tắm đã...người mồ hôi...


Yến uốn éo người khi hai bàn tay của Đức không thành thật sờ trên mò dưới...


- Ừm...anh cũng vậy..hihihi..hai đứa tắm chung...


Đức trơ trẻn cới quần áo trên người trước mặt nàng khiến Yến mặt đỏ ửng...tuy đã từng ngậm vào miệng,bú qua nhưng vẫn ngượng ngùng khi thấy nó đứng giửa nhà trần truồng như nhọng,cái đó lại đong đưa qua lại hùng hổ thật dọa người...


- Hihihi...lại đây anh giúp em cỡi đồ...


- Đừng..đừng mà...để em được rồi...


Yến ngượng nghịu chống đối nhưng cũng vô ích...chẵng mấy chốc bị nó lột trần truồng...ẩm nàng vào bồn mở nước...


- Anh tắm cho em há...em tắm cho anh hihihi...


- Anh thiệt lưu manh...Yến cười ‘mắng’ khi hai bàn tay Đức sờ soạng trên người nàng...miệng nó rà từ trên xuống dưới bụng,ngừng ngay vùng tam giác ,cằm cạ cạ trên đồi cỏ non,cắn nhẹ...Bất tri bất giác,Yến dang rộng hai chân ra, cửa động hé mở ,hai mép thịt hồng mời gọi... Đức áp miệng vào liếm quanh hai bên,đưa lưởi ngay cửa hang trêu đùa...hơi thở Yến bắt đầu dồn dập,tay nắm tóc Đức ghì mạnh...


- Nè...nè...em chống hai tay lên thành bồn...ừm ..đúng rồi...khum người xuống...hai chân dang ra một chút...


- “Kỳ...kỳ quá....” hai má Yến đỏ ửng...Đức kêu nàng chỏng khu...mắc cở chết đi được...


- Kỳ?không phải đâu..cái nầy gọi là tình điệu chốn phòng the...trong thời đại mới...ai cũng vậy mà...chỉ là không nói ra miệng thôi,em tin anh đi...


Đức cái miệng không ngừng ‘giãng đạo nghĩa’,vừa rù quến,dụ dổ vừa chỉ đạo chân phải đứng như thế nầy,người phãi cong thế nầy...tay phải như thế kia...Yến còn chưa kịp ‘lỉnh ngộ’,đang má đỏ hây hây đã cãm giác được cái miệng của hắn áp vào ngay chổ đó...kế đó là có con ‘rắn nhỏ bò’ ngang dọc nhưng không gây ra cãm giác sơ hãi,trái lại có cãm giác phiêu phiêu...bất tri bất giác Yến uốn éo thân người...cặp mông căng tròn vì thế di động theo...hơi thở Yến dần dần dồn dập,nặng nề.


Yến vừa biết mùi dục tình không lâu... Đức cũng đã từng chỉ đạo bú cặc liếm dái nuốt tinh ...tuy vậy vẫn còn chưa thích ứng với những tư thế ‘kỳ cục’ ...nhưng cãm giác e thẹn ngượng ngùng chỉ trong chốc lát thôi...dưới sự công kích điêu luyện của người tình,dục tình bùng cháy...Yến nhiệt tình đáp trả...


Đức từ phía sau nắc tới...nàng hai tay chống lên thành bồn tắm đẫy ngược ra sau,Yến hi hí nhìn dáng mình trong gương,thấy cặp vú mình đang bị bàn tay hắn nhồi bóp thô bạo...nhưng nàng...thích...


“Hahaha...Yến nầy coi bộ thích kiểu doggy nha”...Đức nắc liên tục...vừa nắc vừa ra sức nhồi bóp cặp vú căn cứng...trước sức hùng hổ như trâu,kích thước to dài của cặc Đức ,’tân binh’ như Yến dĩ nhiên không chịu nổi rồi...nữa giờ sau nàng xụi lơ ngồi bẹp xuống,người mềm như cọng bún,chịu hết nổi sức ‘công phá’ kinh khủng của cục thịt kia...


Cặc Đức chưa được phun,vẫn còn cương cứng,đong đưa qua lại ...


- Anh...trong..trong miệng em nhé...biết Đức vẩn chưa ‘ra’ Yến ngập ngừng nói...


- Thôi..không cần đâu..em mệt rồi nghỉ đi...


- “Không được...như vậy không tốt cho sức khoẻ...em.được mà... “Yến cầm cặc Đức há miệng ngậm vào...


‘Chìu’ lòng người đẹp,tay Đức vịn tóc nàng khẻ di chuyển mông...cặc liên tục ‘ra vào’ trong miệng Yến...lúc đầu còn ‘thương hương tiếc ngọc’ chỉ ra vô nhè nhẹ nhưng sau đó là ‘vùi hoa dập liểu’,thô bạo tăng tốc độ nhanh dần...nhanh dần.Tuy vậy,nó vẩn còn ‘kiễm soát’ được...chưa nhấn vào lút cán...nhớ tới Quyên lúc chiều,ho sặc sụa và ngộp thở...Đức cố ‘dằn’nghỉ :...Yến dù sao củng là ‘tân binh’,phải từ từ...


Ông bà có dạy :’dục tốc bất đạt...’ mà...


...


Nhấp một hồi lâu vẩn chưa ra...nhìn nét mặt Yến...hihihi trông thật tội nghiệp.Đức không ‘đành lòng’,rút cặc ra.


- Nè...em có uống thuốc không?


- “Dỉ nhiên rồi...em sợ có thai...người ta chưa muốn đâu...ít nhất cũng 3 năm nữa...” Yến phân bua...


Đúng vậy...3 chị em Nancy là ngoại lệ...Nhung đang mang thai...đủ rồi nha...đời còn trẻ...’dỉ đụ vi tiên’...


Yến hối hận muốn chết vì đã nói có uống thuốc ngừa...đang mệt đừ lại phải chỏng khu...tuy sướng thật sướng nhưng hắn hình như không phải là người...bất chợt Yến ngẩn ra...


’trên’ thì mỏi quai hàm..


’dưới’ thì rêm và thốn...


Bành bạch...bành bạch...bành bạch...


***


Trên QL 91 hướng về huyện Thốt Nốt,qua khỏi góc đường Thái Thị Hạnh khoãng nửa cây số...một căn biệt thự được xây cất cách đây không lâu,kiến trúc đồ sộ,sân trước có ga ra cho nhiều chiếc xe đậu sân sau có hồ bơi ...ai cũng trầm trồ,hâm mộ...biệt thự khủng như vậy,không của cán bộ gộc thì là của đại gia rồi...còn ai trồng khoai đất nầy?


Khoãng hai tuần nay, người dân vùng lân cận thấy vài người phụ nử thường ra vào căn biệt thự,họ ít tiếp cận với ai,có người nói đã gặp họ ở tiệm phở Duy hoặc quán cà phê Hoàng Thắng...họ rất ít nói,nhưng có người nghe họ nói...là giọng nói từ miền Bắc và đặc biệt là nét mặt ai cũng rất lạnh lùng...


Họ là 4 người phụ nử...trẻ,đều không quá 30 nhưng hình như không phải là người phụ nử bình thường...hay di chuyển trên chiếc Toyota Land Cruiser màu đen ngòm trông thật ‘ngầu’...vì vậy gần hai tuần nay,4 người phụ nử trong căn biệt thự không ngừng là đề tài của người dân địa phương hiếu kỳ,xầm xì,bàn tán.


Cách đây 3 ngày...một buổi sáng người dân địa phương trợn mắt há mồm khi thấy ba chiếc xe ‘khủng’ được đưa vào đậu nơi sân trước của biệt thự...


Đối với Thành phố HCM.. là chuyện bình thường...


Đối với Thành phố Cần Thơ cũng có thể là có đấy nhưng rất ít thấy...


Nhưng ở phường Long Hưng huyện Ô môn...là chuyện đại sự...người dân trước đây đã tò mò ,bây giờ lại còn tò mò hơn...một vài cán bộ phường cũng muốn ‘gỏ cửa ghé thăm’ kiểm tra lắm nhưng trong lòng vô cùng kiên kỵ...lấy cớ gì đây?rủi đụng phải nhà COCC thì bỏ mẹ...


Gần 10 giờ đêm, chiếc Toyota Fortuner do Ngọc Như cầm lái ngừng trước căn biệt thự...hai cánh cửa sắt tự động mở ra...Ngọc Như cho xe chạy vào ngừng trước thềm cửa chánh...nơi đó 4 người phụ nử đang đứng đón chào.


- “Thủ trưởng...ngài khoẻ”...cả 4 người hơi nghiêng mình hướng về Nancy đồng thanh cúi chào theo nghi thức quân đội.


- “Các chị em cực khổ rồi...” Nancy tươi cười bước xuống vổ vai từng người...đây là những thuộc hạ thân tín của nàng trong Cục an ninh quốc gia...họ được nàng điều động tới đây cách đây nửa tháng...


- Được làm việc cho Thủ trưởng là điều vinh hạnh cho tất cả chị em chúng tôi ạ...


Một người trong 4 người có lẻ là trưởng nhóm kích động nói...


- Hahaha tốt lắm...thả lõng đi...không cần phải nghiêm túc...


Nancy quyết định ngay đêm nay dọn vào biệt thự thay vì đợi đến ngày thứ Năm như đã nói với Phó Loan...khu nghỉ dưỡng Azerai không còn thích hợp nữa,nàng cần hệ thống vi tính,thiết bị máy móc tinh vi cho việc điều hành các hoạt động...những thứ nầy đã được hoàn tất trong căn biệt thự nầy.


- “Mau đem hành lý vào...sau đó chúng ta họp”...Nancy ban lệnh...bước vào phòng khách xa hoa,chỉ liếc mắt nhìn quanh...giờ phút nầy nàng có chuyện quan trọng cần làm ngay trong đêm nay..


- Dạ ...Thủ trưởng...


Ba chị em Nancy ngồi trên chiếc sofa bằng da nhập từ Ý về...mùi ‘mới’ thơm thoang thoảng thật dể chịu trong khi 4 người kia cùng Ngọc Như đem hành lý lên phòng trên lầu hai...


Trong một căn phòng rất rộng rãi trên lầu ba,giửa phòng là một dãy bàn chấp nối nhau tạo thành hình chữ ‘U’,trên bàn chằn chịt máy móc,vi tính rất hiện đại, hàng leds trên các bộ định tuyến nhấp nháy...trên 4 bức tường ...9 màn hình rộng lớn,từ 2 màn hình có thể thất toàn bộ cãnh vật trước sau của ngôi biệt thự...


- “Thu Tâm...em giới thiệu một chút đi...” Nancy nhìn trưởng nhóm nói...


- “Vâng thưa Thủ trưởng...ừm......tất cả hệ thống màn hình ở đây là ‘con mắt’ của chúng ta nhìn thế giới bên ngoài... lấy thí dụ cho dể hiểu đây là hình ảnh ngay lúc nầy tại hồ Gươm ở Hà nội...còn đây là quang cảnh ngay lúc nầy trên con Đồng Khởi tại thành phố HCM...Chúng ta chỉ cần biết mà số của từng máy thu hình gắn tại địa điễm đó sau đó móc nối vào máy chủ tại thành phố đó là được...Cụ thể hơn,chúng ta có thể nhìn thấy bến Ninh Kiều ngay lúc nầy... Còn hơn thế nửa,chúng ta có thể điều khiển ngay cả hệ thống đèn xanh,đèn đỏ ở bất cứ các ngả tư đường nào trong bất cứ thành phố nào nếu muốn...”Thu Tâm giãi thích...


- Vậy làm sao biết mả số của các máy?


- Cái nầy là công việc của ‘hacker’ Thục Linh... Thục Linh nầy...em giãi thích với Thủ trưởng đi...


- Hihihi...bẫm Thủ trưởng...len lõi vào hệ thống mạng lưới của đối phương là nghề của em đấy...hihihi


Nàng con gái có mái tóc đuôi ngựa vui vẽ cười đáp...không ai có thể ngờ người con gái nầy lại là ‘tin tặc’ của tổ tình báo thuộc Cục An Ninh quốc gia...


- Hahaha... làm tốt lắm...hiện tại cái tôi muốn là...ừm...bất cứ xe của Thiếu tá Kiều Nga đi đâu,ở đâu...tôi ngồi ở đây,có thể nhìn rỏ tình hình hoàn cảnh chung quanh...em cần bao lâu thời gian?


- “Dạ ...đơn giản thôi ạ...thuộc hạ chỉ cần tối đa 2 giờ là xong...”Thu Tâm nghiêm túc đáp...


- Được...việc nầy giao cho em...làm ngay bây giờ..không có vấn đề gì chứ?


- Bảo đãm sẻ hoàn thành sau 2 giờ ạ...


- “Được rồi...ngoại trừ Thu Tâm ...tất cả những người khác nghe đây...” Nancy cao giọng nói...


- Tôi có lý do tin rằng có người đang âm mưu bắt cóc Thiếu tá Kiều Nga với ý đồ đen tối vì vậy tôi muốn chúng ta giăng bẩy chờ đợi...khi bọn chúng ra tay ..chúng ta ‘lụm’ chúng đem về đây...rồi từ từ vui đùa...


- “Vậy..vậy tại sao mình không trực tiếp bắt chúng đem về đây mà phải giăng bẩy ạ?”


- “Mỷ Kiều...hahaha...bọn chúng cực kỳ nguy hiểm...không phải chúng ta sợ nhưng dùng mưu hơn dùng sức...tốt nhất là để chúng tìm đến để mình ‘lụm’ từng tên một...hiểu không?”Nancy cười âm hiểm...


- “Thủ trưởng...Bọn chúng là ai?có lai lịch gì?”Phương Anh...người con gái có mái tóc ngắn hỏi.


- Bọn nầy có 4 người...chị nghi ngờ là tội phạm bị tầm nả hơn 10 năm rồi nhưng không chắc lắm..chỉ cần bắt bọn chúng,lấy dấu tay là có thể biết được...bọn nầy đang được tên Trưởng CA huyện bao che...đây mới là vấn đề...nếu 4 tên nầy thật sự là 4 tên tội phạm vậy thì tên Trưởng CA kia không thoát thân được...hiểu không?


Ngừng một chút,Nancy nói tiếp:


- Hắn tên Bùi Thế Hiển...chức vụ Trưởng CA huyện Cờ đỏ được 4 năm nay...tên nầy chắc chắn có vấn đề...thu nhập không tương xứng với thân phận của hắn...Hắn không có cơ sở làm ăn,nhưng đi xe đắc tiền,lại là chủ nhân của căn biệt thự 20 tỷ,người dân địa phương gọi hắn là Hiển dâm...Như vậy có thấy kỳ quái không?


Thật ra,lúc đầu chị chỉ muốn điều tra tên Trưởng CA Bùi Thế Hiển nầy...hắn có nhiều việc rất đáng khả nghi,liên quan tới nhiều vụ án quan trọng không đầu mối...trong lúc điều tra hắn,chị tình cờ khám 4 phá tên bên cạnh hắn...4 tên nầy nếu đúng là bọn đang bọn đang bị tầm nã 10 năm nay thì tuyệt đối chúng ta phải vô cùng cẩn thận vì bọn chúng cực kỳ nguy hiểm...


Đúng lúc nầy di động Nancy vang lên...


- A lô...sao trể vậy?giọng Nancy lí nhí...hai mắt Kiều Nga long lanh lên.


- Bà xã...đang ở đâu vậy?sao không có ai ở Azerai?người ở đây nói tất cả đã đi rồi...đã xãy ra chuyện gì?


Thì ra Đức sau khi đưa Yến về,chạy đến Azerai,mới biết chị em Nancy đã đi khỏi...nó lấy làm kỳ quái...tưỡng đã xãy ra chuyện gì...


- Đã dọn tới biệt thự...sao nói hôm nay về nhà?


- Hahaha I miss you....hahaha...


Mặt Nancy đỏ như ráng chiều...Đức nói lớn nên người ở gần có thể nghe được...Kiều Chinh cúi mặt cười trộm,Kiều Nga trong bụng hờn dổi,Thục Linh,Mỹ Kiều,Phương Anh không biết có nghe được hay không,chỉ thấy cúi mặt chăm chú suy nghỉ gì đó...


Nancy nghe nó gọi mình là ‘bà xả’....trong lòng ngọt ngào nhưng ngượng nghịu....làm nàng mất hình tượng rồi...’gắt’.


- Nói nhãm gì đây?đang ở đâu?tối nay có tới đây không?


- “Hihihi...Có cho tới không...à mà biệt thự ở đâu vậy?” Đức hỏi lại...


Nancy ngẩn ra...nàng không biết địa chỉ...chỉ ngồi trên xe,do Ngọc Như lái xe...vì vậy quay qua hỏi Ngọc Như địa chỉ ...


- OK..biết rồi...tới ngay...


...


- “Khi nãy nói tới đâu rồi?”Nancy làm mặt nghiêm quay qua hỏi thuộc hạ...nét mặt nàng thoáng hồng...


- “Thủ trưởng nói 4 tên kia cực kỳ nguy hiểm...” Phương Anh nhắc...


- Ừm đúng rồi...hôm nay trên đường về Kiều Nga bị theo dõi...chị có lý do nghi rằng bọn chúng có âm mưu...vì vậy chị có kế hoạch là như vầy...Nancy lập lại 1 lần kể hoạch như đã nói qua với Kiều Chinh,Kiều Nga,Ngọc Như lúc chiều...mục đích để đám thuộc hạ hiểu rỏ để phối hợp nhau.


- Không lâu đâu...có thể là ngày mai...cũng có thể là tuần tới...bất cứ khi nào...vậy chúng ta giăng cái bẩy...chờ bọn chuột chun vào...ừm...ban ngày ban mặt...lại trên quốc lộ,nếu có thể không cần phãi nổ súng để tránh sự chú ý.


- “Thủ trưởng yên tâm...khi bắn..dùng súng hơi cực mạnh trong đạn chỉ có tối đa nửa mg Xylazine (1) là được...bảo đãm con trâu cũng ngủ như heo”....Phương Anh cười rộ...


(1):Xylazine :là loại mê dược được dùng trong các sở thú...Cọp/Beo/Sư tử?Voi...chỉ cần trúng ‘đạn’ với số lượng Xylazine thích hợp là sẽ ngủ trong ‘tít tắc’...Voi cần từ 5 đến 10 mg


...


- Hả?không phải chứ?sao giống như là Đường Tăng đo lạc vào ‘Nử nhi quốc’ vậy?


Bước qua cửa chánh,thấy trong phòng cả một đám phụ nử liền thốt lên với vẻ kinh ngạc...


- “Dù cho là ‘nử nhi quốc’ thì cậu là Trư bát Giới chứ không phải là Đường tăng đâu...” Kiều Nha bỉu môi,trong bụng ‘oán giận’..từ sáng đến giờ không gọi di động,rỏ ràng không ‘đếm xỉa’ tới nàng...


- “Thiệt là không đàng hoàng chút nào...lại đây...chị giới thiệu...đây là đám thuộc hạ...cũng là chị em của chị...Thu Tâm,Thùy Linh,Mỷ Kiều,Phương Anh...các em...đây là Trần Đức...mọi người làm quen với nhau đi...


- Chào....xin chào...cậu..Trần Đức.


- Hahaha xin chào các chị...các chị mạnh khỏe...


- “Thôi được rồi...đừng có ba hoa nửa...khuya rồi...cậu...cậu tới đây làm gì?”Nancy má đỏ hây hây trừng mắt nhìn Đức ‘cao cao tại thượng’ hất hàm hỏi.


- Hả?tới đây làm gì???Đức sửng sốt...nhưng hiểu ra..”hahaha không ngờ Nancy cũng biết mắc cở trước đám thuộc hạ nha....”


- A...chuyện là vầy...muốn bàn chuyện bọn Lưu Đức Quân đó mà...


- Ừm..chuyện đó tuy quan trọng nhưng chưa khần cấp...phãi làm xong chuyện nầy trước đã...có người muốn bắt cóc Kiều Nga với ý đồ đen tối...


- “cái gì?tui sẻ liều mạng với bọn chúng?là ai vậy?


” Đức ‘hùng hổ’...Kiều Nga biết tên nầy chỉ có cái miệng nhưng nghe hắn nói lòng thấy ấm áp,ngọt ngào...


- Chuyện nầy cậu không cần xen vào...khuya rồi...nơi đây có nhiều phòng...chọn một phòng đi ngủ đi...sáng nói sau...


Nói xong,Nancy thản nhiên bước đi..Kiều Nga nguýt nó rồi cũng bước theo...Kiều Chinh cúi mặt cười trộm...


- hả ..ừm...


...


- Chuyện gì đây?chẵng lẻ đêm nay bị ‘treo cu’?không chứ hả?bày đặt mắc cở...hihihi..bây giờ khuya rồi,mình cứ mò qua coi làm gì được mình?


Nghỉ là làm,nó rón rén đứng lên đi về phía phòng bên cạnh...mấy cô nàng quân nhân kia rỏ ràng ngủ ở tầng dưới...không thể nào nhầm lẩn...


Cửa không khóa..hắc hắc...Kiều Nga hay con cọp cái cũng được...Đức mở cửa rón rén bước vào...ánh đèn mờ mờ,người đẹp nằm quay lưng về hướng nó...chỉ mặc cái quần lót,tấm lưng trắng,mông no tròn,đôi chân dài...Đức ngả người ôm chầm từ phía sau tay nhanh chóng thọt thẵng vào quần lót xoa đám lông mềm mại...miệng áp ngay sau ót hôn hít...trong đầu cứ nghỉ không là Nancy thì là Kiều Nga...


Ban tay chạm đám lông mềm mại...hahaha...Không phải là ‘Bạch hổ’ vậy là Kiều Nga rồi...


Lúc Đức mở cửa phòng bước vào...Kiều Chinh cứ tưởng đây là an bày của Nancy...nàng hồi họp nằm im...đây chỉ là sớm hay muộn thôi...nghỉ vậy nên tinh thần bớt căng thẳng..đến lúc tay hắn chạm vào chổ đó,Kiều Chinh khẻ rên nhẹ...


Đức sửng sốt...không phải Kiều Nga...Nancy là ‘Bạch hổ’...Kiều Nga ‘rừng’ không rậm rạp...tay nó vừa sờ được khu rừng vô cùng rậm rạp...3 chị em...vậy thì chính là Kiều Chinh rồi...hắc hắc hắc...là số trời định nha... tay ngang nhiên tiếp tục sờ, khều,móc...tung hoành ngang dọc...cuối cùng kéo cái quần lót tuột hẵn ra ngoài,dang rộng hai chân người đẹp ra dúi miệng vào giữa hai đùi...nơi đó giửa hai khe thịt đã ướt đẫm...


Kiều Chinh hai mắt mở lớn nhìn trên trần nhà...hai tay không biết từ lúc nào ghì mạnh đầu tóc Đức sát vào...bú liếm phía dưới một hồi,miệng Đức chậm rãi rà lên trên,nút đầu ti bên trái,tay bóp vú se đầu ti bên phải... cãm giác đầu ti bị hắn ngậm lấy,nút như đứa trẻ bú sửa mẹ khiến nàng chơi vơi... cuối cùng môi Đức áp vào môi người đẹp...Kiều Chinh hai tay vít mạnh cổ hắn,mãnh liệt đáp trả...


Kinh nghiệm ‘bóc tem’ có thừa...gát hai chân người đẹp lên vai...tai cầm cặc rà ngay cửa...giây phút quan trọng đã đến...Kiều Nga căng thẳng mím môi...nghe nói là đau thấu trời xanh..sau đó là sướng tận mây xanh...không hiểu gì hết...nhưng ai cũng chịu được mà...mình sợ cái gì?


- Anh vào nhé?Đức ‘cảnh báo’....


...


- Không ừ hử có nghỉa là ‘bật đèn xanh rồi’...tuy vậy nó vẩn từ từ...đút vô một chút...ngừng một chút,vô cùng thương hương tiếc ngọc...nhấp nhấp nhè nhẹ...


Đối với cãm giác đau cũa da thịt...trời sinh có người không thích ’dây dưa’ chỉ thích dứt khoát...Kiều Chinh là loại người thích dứt khóat...không thích cái đau dây dưa ,thừa lúc Đức nhấp tới,hai tay ôm ghì lưng nó kéo mạnh...cặc Đức một ‘nhát’ đâm lúc cán...Kiều Chinh mím môi nhăn mặt...nhưng chỉ trong phút giây thôi,cơn đau dịu dần...cơ thịt nơi ấy bắt đầu co bóp...thích ứng với người khách lạ đầu tiên trong đời...


Hắn từ từ chuyển động...hai tay nàng bấu mạnh vào đùi hắn...


Hắn chuyển động nhanh dần...nhanh dần...


Bây giờ Kiều Chinh mới hiểu sao mổi lần nhắc tới hắn...nét mặt của chị hai và con nhỏ Kiều Nga có vẻ là lạ...mĩm cười vu vơ...


...


Đêm đã khuya...Kiều Chinh chìm vào giấc ngủ say sưa...không biết trong mộng thấy gì nhưng trên môi thỉnh thoãng điểm nụ cười ...


...


Kiều Nga trằn trọc ngủ không được...lăn qua lăn lại,hai mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà...nghe tiếng có người mở cửa bên phòng bên kia...Kiều Nga mĩm cười đắc ý...nghỉ tới lúc hắn bị chị mình đá ra khỏi phòng trong bụng cười khoái tỉ tê...ừm...mình cũng sẽ làm như vậy...dám cả ngày nay không ‘đếm xỉa’ gì tới mình..


Nhưng một lúc sau....chẵng thấy kịch bản như nàng tưởng tượng...Kiều Nga vểnh tai nghe ngóng...phòng bên kia ‘êm ru’ không có biến động gì...sao kỳ vậy?không phải chị Kiều Chinh nói chưa chuẩn bị tinh thần,nói ‘sợ đau’ hay sao?...Kiều Nga rón rén bước xuống giường,đi đến áp tai sát tường nghe ngóng...mặt nàng thoáng hồng lên khi nghe hình như có tiếng rên rỉ...


“Vậy mà nói cho xôm...đáng ghét...”Kiều Nga trở lại giường nằm...trằn trọc...lại lăn qua lăn lại rồi thiếp đi lúc nào không biết...


Tờ mờ sáng,bên ngoài trời mưa rả rích,Kiều Nga cãm thấy lành lạnh...đang mơ mơ màng màng,một mùi hơi quen thuộc, ấm áp sát vào lưng... nàng muốn ‘đạp’ một cái cho bỏ ghét...nhưng chỉ nghỉ thôi...cho đến khi tay hắn áp sát giửa hai đùi nàng,vuốt ve...hắn lại ngậm đầu ti nàng nút như đứa trẻ...nổi giận hờn từ đêm qua tan biến,hai tay nàng ôm ghì hắn...


Hắn trườn người xuống...úp mặt vào giửa hai đùi nàng...nơi ấy của nàng ướt mem...lầy lội...thiệt mắc cở chết đi được nhưng hắn cứ dúi miệng vào mút chùn chụt...Kiều Nga chơi vơi...tâm hồn mê sãng...


Hắn lật nàng nằm sắp,tách hai chân nàng ra...giống như lần trước í mà...ra vẻ ‘hiểu biết’...Kiều Nga nhỗm người vểnh mông chờ đợi...


Hắn đút vào...đẫy tới...hai tay nàng chống lên giường phối hợp đẫy ngược ra sau...


Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt...hạt mưa ...mưa rơi tí tách...


Bên trong...trận chiến càng lúc càng dử dội...hắn đẫy tới...nàng đẫy lui...nhịp nhàng phối hợp...


Thật sướng...ừm..đúng rồi,hắn nói là doggy style...tên mắc dịch..tối ngày nghỉ tới chuyện gì đâu không..mai nầy chắc sẻ còn nhiều ‘cái kỳ cục’ nửa...nhưng nàng ...thích...