Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 145



Bọ cạp Mỹ Nhân đã lớn hơn rất nhiều so với lúc đầu, nó đang vui vẻ bơi trong bát dầu mè.

Hằn nhìn Lâm thái y một hồi lâu, khó hiểu hỏi: “Ông đang nhìn gì vậy?” Lâm thái y đang tập trung bỗng bị Đỗ Khứ hỏi thì giật mình một cái: “Đỗ đại nhân, đừng đột ngột lên tiếng hù doạ người khác như vậy.” “Ta đã ở đây lâu rồi.” Sắc mặt Đỗ Khứ đen lại: “Bọ cạp bơi thôi thì có gì hay mà người nhìn chứ?”

“Không phải là bọ cạp bơi đầu, ngươi nhìn xem.” Lâm thái y chỉ vào đáy bát dầu mè.

Đỗ Khứ chau mày cẩn thận nhìn một lúc lâu, hắn nhìn thấy rõ thứ ở dưới đáy chén sau đó hít một hơi khí lạnh nói: “Đây, đây là cái gì vậy?”

Nó trăng trắng, giống hạt mè mà lại không giống hạt mè, động đậy động đậy, thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm. “Là con bọ cạp từ trong người vương gia đẩy, chắc là vương gia đã trúng độc rồi.” Lâm thái y bái phục nói: “Ta vốn cảm thấy phương pháp của vương phi nương nương rất liều lĩnh nhưng bây giờ xem ra là do kiến thức của ta quả nông cạn rồi.”

Ông ta đứng dậy rồi bưng bát dầu mè lên: “Đỗ đại nhân, bệnh tình của vương gia đã ổn định rồi, ta cũng không tiếp tục ở lại đây làm phiền nữa, người thay ta vấn an vương phi nương nương được chứ, xin cáo từ.

Lâm thái y nói xong thì hào hứng bưng bát dầu rời đi.

Sắc mặt Đỗ Khứ trắng bệch, thứ ghê tởm dưới đáy chén kia cứ bay tới bay lui trước mặt hắn, đến mức táo hắn cũng không thể gặm tiếp được nữa, phải chạy ra sân nôn hết ra.

Sau khi Lâm thái y rời khỏi phủ Thất Vương, ông ta iy không quay về hoàng cung mà lại rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Hẻm nhỏ sâu hun hút, ông ta phải rẽ tận bảy tám lần mới đến trước một cánh cửa nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa.

Một đứa bé tầm bảy tám tuổi đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy ông ta thì nó nhưởng mày: “Lâm tiên sinh tới rồi.” “Chủ tử của ngươi có ở nhà không?” “Đang câu cá ạ.” Đứa bé nói.

Lâm thái y đưa cho đứa trẻ một gói điểm tâm rồi bước y vào trong sân, quả nhiên ông ta nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc y phục màu trắng đang ngồi thả câu bên hồ cá.



Cần câu đã thả xuống nhưng lưỡi câu lại đang lơ lửng trên mặt băng. “Lâm Uyên.” Lâm thái y cao hứng nói: “Nhanh đến đây, ta có một phát hiện trọng đại này.”

Bạch Lâm Uyên cau mày: “Thật là, cá sợ chạy hết rồi này. “Hồ nước đã đóng băng rồi, ngươi câu được cả mới là lạ ấy” Lâm thái y đến bên cạnh rồi đưa bát dầu mè cho hằn ta: “Ngươi xem này

Bạch Lâm Uyên liếc mắt một cái, đuôi lông mày nhưởng lên: “ồ? Dùng độc của bọ cạp Mỹ Nhân để giải độc của ấu trùng bướm Vô Hương, thủ pháp rất gan dạ, quả là không tồi.” “Còn cái này nữa.” Lâm thái y lấy ra một vỉ Nimesulide: “Ta lén lấy một viên mang về cho người xem đó, loại thuốc viên này ta chưa nhìn thấy bao giờ, công hiệu cực kỳ tốt, ta không biết được là do loại thuốc nào luyện thành.

Bạch Lâm Uyên cầm viên thuốc lên ngửi ngửi, trên gương mặt bình tĩnh đột nhiên hiện lên sự kinh ngạc: “Cái này là do ai tạo ra vậy?”

“Ta không thể nói được.”

“Vậy ông đến đây làm gì?”

“Ta đến xem ngươi.” Lâm thái y cười lên vài tiếng: “Ta vốn cho rằng loại độc đó trong thiên hạ này chỉ có mình người mới có thể giải được, nhưng ta không ngờ vương phi đã thành công giải được nó. Ta đến đây báo tin cho ngươi, ta cảm thấy nhất định người sẽ có hứng thú với nó.”

Bạch Lâm Uyên không nói. “Lâm Uyên, ngươi thật sự không nghĩ đến việc vào thái y viện sao?” Sau một hồi trầm mặc, Lâm thái y nói tiếp. “Ta không có hứng thú.” Bạch Lâm Uyên đứng lên: “Ông đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao. Vậy ta nghe xong rồi, ông đi đi.” “Lâm Uyên, trước khi chết phụ thân người đã giao phó người cho ta” “Để viên thuốc này lại chỗ của ta, cũng coi như ông đã hoàn thành sự giao phó đó rồi.” Bạch Lâm Uyên ngắt lời ông ta: “Lâm thái ý, ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, ta không còn là đứa trẻ lên năm của năm đó nữa đâu, ông đừng lo lắng cho ta nữa.

Hắn nói xong thì ngáp một cái rồi đi về hướng phòng Lâm thái y đang định sẽ đi theo qua đó. ngú. “Ông tiến lên hai bước nữa thì sẽ trúng độc mà bỏ mạng đó, muốn sống thì mau rời khỏi đây đi, đi về phía cổng chính kìa.” Bạch Lâm Uyên phất tay: “Quay về đi.

Lâm thái y dừng bước, thánh độc nói được thì làm được, vì vậy ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Lâm Uyên, đêm giao thừa năm nay, ngươi nhất định phải đến nhà ta ăn một bữa cơm đoàn viên đó, ta sẽ để một bộ chén đũa cho ngươi.”

Bạch Lâm Uyên không trả lời.

Lâm thái y lắc đầu thở dài một cái, lặng lẽ xoay người rời đi.