Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 146



Thất vương phủ. Cung Minh Ngọc, Noãn Các.

Khi Tần Lam Nguyệt tỉnh lại thì nàng nhìn thấy Đông Phương Lý đang ngả người trên trường kỷ, nghiêng người sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong ánh sáng trong suốt, khuôn mặt y tựa như ngọc, chỉ tùy ý tựa vào đó mà giống như núi ngọc đổ xuống, tao nhã khiến người ta đổ kỵ

So với sự tao nhã và phóng khoáng của Đông Phương Lý, nàng thì nằm nghiêng trên giường, chân tay xoạc ra bừa bãi, đầu tóc rối bù khuôn mặt lem luốc, tướng ngủ không đứng đắn.

Tần Lam Nguyệt xoa đầu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này không phải là phòng của Đông Phương

Lý sao? Ở đây dường như được xây bằng đá, không có cửa sổ và cửa ra vào.

Trên nóc có khảm mấy viên dạ minh châu, ánh sáng lóng lánh làm căn phòng sáng như ban ngày. “Ta đã ngủ đến tối?” Tần Lam Nguyệt vô vô đầu: “Đây là nơi nào?”

Nàng tự lẩm bẩm. “Đông Phương Lý? Ngươi tỉnh chưa?”

Không trả lời.

Khi nàng lại gần và muốn đánh thức y, Đông Phương Lý đột nhiên mở mắt ra.

Tần Lam Nguyệt vội vàng thu tay lại, có chút lúng túng.

“Tại sao ngươi tỉnh rồi mà không lên tiếng? Khinh người.” Nàng lẩm bẩm: “Đây là đâu? Bây giờ là lúc nào rồi? Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Nơi này là Noãn Các. Trời còn chưa tối. Người đã ngủ năm canh giờ rồi.” Đông Phương Lý nói. “Noãn Các? Là gì vậy?”

“Mật thất” Giọng nói của Đông Phương Lý lạnh lùng và trầm lắng: “Thích hợp để tra hỏi.



Trán của Tần Lam Nguyệt giật giật: “Tra hỏi? Tra hỏi điều gì?”

Đôi mắt của Đông Phương Lý rũ xuống, lông mi dài khẽ động: “Tra hỏi Tần gia Đại tiểu thư làm sao hiểu được thuật phân thân và đã học từ ai?”

“Ngươi có hỏi ta, ta cũng sẽ không nói cho người biết.” Tần Lam Nguyệt trợn tròn mắt: “Đông Phương Lý, bây giờ người chỉ đỡ hơn một chút đã bắt đầu làm phách?

“Ngươi có biết, nếu ngươi không nói ra sự thật, lại đi khắp nơi huênh hoang khoác lác, không biết tiết chế thì sẽ dẫn tới họa sát thân không?” Đông Phương Lý nói: “Tần Lam Nguyệt, ngươi đừng cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc”

Y im lặng một lúc rồi lại lạnh lùng nói: “Mặc dù người đã che giấu chuyện của Nguyệt Lộ quận chúa bằng một cái cớ vụng về, nhưng nếu người cho rằng phụ hoàng dễ gạt bỏ như vậy thì người quá ngây thơ rồi.” Đáy lòng Tần Lam Nguyệt run lên.

Đông Phương Lý không có gạt nàng, hoàng đế quanh năm ở vị trí cao, thường thấy đủ mọi thủ đoạn, chắc chắc có thể nhìn thấu nàng. Hoàng đế không truy hỏi không có nghĩa là ông ta không biết.

Trong lòng của hoàng đế, không thể đoán được.

Nàng bỗng nhiên thông thạo y thuật, còn cứu người hết lần này tới lần khác, không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Cứ tưởng vớ được Lâm thái y làm lá chắn thì sẽ hữu dụng, nhưng sự thật đã chứng minh rằng những người chơi trò quyền thế thì người này khôn khéo hơn người kia. Cách làm của nàng không khác nào bịt tai trộm chuông.

Trong vòng xoáy quyền lợi, nàng giống như một con kiến nhỏ bé, dù có gắng sức phản kháng vẫn bị nuốt chứng.

Đông Phương Lý nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng thì đưa ngón tay chạm nhẹ vào chiếc gối lưu ly trên trường ký.

Dạ minh châu chiếu xuống, lưu ly phản chiếu lên, chiếu sáng tư thế thần tiên của y, giọng nói của y cũng vô cùng lạnh lùng: “Y thuật của ngươi là do Thiên Linh đạo nhân truyền dạy lại cho ngươi. Mọi việc ngươi làm đều là Thiên Linh đạo nhân chỉ thị. Những gì người có cũng là Thiên Linh đạo nhân để lại cho ngươi.” Y trầm giọng nói: “Ngươi có thể nghe hiểu không?”

“Thiên Linh đạo nhân?” Tần Lam Nguyệt cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.