Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 106



Thái dương của Tần Lam Nguyệt nhấp nhô lên xuống mấy lần.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Nàng cứ luôn nghĩ rằng, Đông Phương Lý vì muốn bảo vệ Tô Điểm Tình mà không tiếc cắt đứt gân tay mình. Sau khi nghe những lời của Tô Điểm Tình giống như có một tia sét đánh thẳng vào não bộ nàng.

Nếu như…

Nếu như lúc đó, Đông Phương Lý không cắt đứt gân tay, nàng rất có thể đã bị Tô Điểm Tình đẩy xuống đình rồi.

Từ độ cao đó mà ngã xuống, nhất định sẽ chết.

Mà Đông Phương Lý mở miệng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc đó đã ngăn chặn được tất cả. Như vậy xem ra mục đích thật sự của việc Đông Phương Lý chọn cách tự bẻ cổ tay mình có thể không đơn giản như tất cả những gì nàng đã nghĩ.

Có thể là Đông Phương Lý đã cứu nàng?

Nhưng mà, nếu cho dù y không bị gãy cổ tay, cũng có thể để Đỗ Khứ đứng ra cứu người.

Đông Phương Lý lại chọn con đường gần như tự ngược đãi bản thân như vậy.

Lúc hàng loạt suy nghĩ liên tiếp ập vào trong đầu, nàng vẫn không thể hiểu được ý đồ của Đông Phương Lý, nhưng điều kỳ lạ chính là, cái giọng điệu đó lấp kín trong ngực nàng không hiểu sao tan biến rồi.

“Ta cảm thấy thật đáng tiếc. Giọng nói của Tô Điểm Tình vô cùng đáng sợ: “Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi.”

“Có điều, vận may của ngươi cũng kết thúc ở đây thôi.” Nàng ta đi đến bên cạnh Tần Lam Nguyệt: “Lúc nãy ngươi đã đánh ma ma và nha hoàn của ta, ta nhất định sẽ chờ thời cơ trả lại cho ngươi.

Tần Lam Nguyệt cười nhạo: “Dựa vào ngươi sao?” Tô Điểm Tình không phí lời nữa, nàng ta đưa tay lên, dùng sức tát mạnh Tần Lam Nguyệt.

Tần Lam Nguyệt nhẹ nhàng tránh được cái tát đó.

Lúc cây châm gây tê giữa ngón tay của nàng muốn chích vào da của Tô Điểm Tình, Tô Điểm Tình cười một cách kỳ lạ, tay nắm được cổ tay của Tần Lam Nguyệt.

“Có lẽ ngươi biết vừa rồi tại sao ta lại để cho người tránh đi nhỉ?” Tô Điểm Tình nói: “Nếu ta thật sự muốn đánh ngươi, cái tát này nhất định không lệch đâu.”

“Vốn dĩ ta để người tránh đi là bởi vì ta nhìn thấy kim châm giữa ngón tay của ngươi.”

Nàng ta dùng lực bóp mạnh cổ tay của Tần Lam Nguyệt: “Vừa nãy, Phương Thảo đột nhiên không cử động được, chính là vì cái kim châm này đúng không?”

Tần Lam Nguyệt nhíu mày,

Gần tay của Tô Điểm Tình tương đối to, dưới sự siết chặt của nàng ta, bàn tay đó cũng mất kiểm soát, châm gây mê rơi xuống phiến đá, vang lên một tiếng lanh lảnh.

“Ngoài kim châm ra, người còn cho Lý ma ma uống thuốc độc.” Tô Điểm Tình nói: “Ngươi thực sự nghĩ rằng ta chỉ vây xem thôi sao?”

“Nhờ có bọn họ, ta mới biết được thủ đoạn của ngươi. Tần Lam Nguyệt, cái trò cỏn con này của người vô dụng với ta thôi.”

Đôi mắt của Tần Lam Nguyệt thoáng qua một chút hoảng loạn.

Tô Điểm Tình bắt được sự hoảng loạn này, ý cười ở khóe miệng càng tăng thêm: “Người dùng cách này để đối phó với người của ta, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần. Ta sẽ nói cho Lý ca ca, là người cố tình gây rối, không những muốn giết người hầu của ta, mà còn muốn giết luôn cả ta, ta vô cùng hoảng sợ bị buộc phải tự bảo vệ mình trước rồi mới ra tay với người.

“Nếu như Lý ca ca nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Phương Thảo và Lý ma ma, ngươi nghĩ xem, y sẽ tin ai?”

Tần Lam Nguyệt lần đầu tiên tiếp xúc gần với Tô Điểm Tình như vậy.

Khoảng cách giữa bọn họ, không quá một ngón tay. Nàng có thể nhìn thấy rõ gương mặt gần như biến dạng và đôi mắt giống như kẻ điên của Tô Điểm Tình.

“Khi ta ra tay với nha hoàn và ma ma của ngươi, ngươi đã đứng một bên không ngăn lại, là muốn ta đánh bọn họ thê thảm hơn chứ gì?” Tần Lam Nguyệt giễu cợt: “Lợi dụng vết thương của bọn họ để đối phó lại tôi sao?”

“Là như vậy thì sao? Bọn họ là nhờ người ban tặng mà biến thành như thế này.” Tô Điểm Tình nhắm mắt lại: “Cho đu là bọn họ chết rồi, cũng là chết dưới tay ngươi

Nàng ta dùng lực bóp mạnh nói vào tại Tần Lam Nguyệt nói với vẻ hung ác: “Yên tâm đi, ta không giết người đầu, ta sẽ để người sống không bằng chết”

Sắc mặt của Tần Lam Nguyệt trong phút chốc trở nên tái nhợt, bị một lực rất mạnh vặn tay mà đau.

Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành vì hung dữ mà trở nên méo mó xấu xí của Tô Điểm Tình.