Thần Y Trở Lại

Chương 487





Chương 489

Dù nhà họ Lục có khối tài sản lên đến mấy chục tỷ, đã có thể coi là hộ giàu hạng hai ở Thiên Kinh. Nhưng nhà giàu ở đây nhiều vô kể, các hộ giàu cả nghìn tỷ và một trong bảy công ty mạnh nhất nước đều tệ tựu ở đây, vì thế nhà họ Lục vẫn chưa là gì cả.

Lục Kình Ba nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi rồi cố nhịn đau nói: “Được, để con đi”.

Nhóm Diệp Huyền uống rượu đến hơn hai giờ sáng thì Diệp Huyền nhận được cuộc gọi của Lục Kình Ba.

Cúp máy xong, anh ta cười nói: “Sư thúc tổ, Lục Kình Ba không chịu được nữa, bảo sẽ qua bây giờ”.

Ngô Bình cười lạnh: “Tôi còn tưởng ông ta giỏi thế nào”.

Diệp Huyền sờ mũi: “Sư thúc tổ, lát người đừng thương hại ông ta, tuyệt đối không được bớt một đồng nào hết. À, đệ tử còn muốn chiếm luôn đài truyền hình và trang mạng của ông ta cơ”.

Ngô Bình nhướn mày: “Ông ta có chịu bán không?”

Diệp Huyền: “Không bán không được, không bán thì nhà họ Lục cứ chờ ngày phá sản thôi”.

Quảng Hải nói: “Nghe nói Lục Kình Ba đã đầu tư 50 tỷ vào trang mạng đó, ba đài truyền hình cũng ngốn của ông ta cả trăm tỷ. Mà phần lớn tiền đều vay ngân hàng”.

Diệp Huyền gật đầu: “Trang mạng ấy rất có tiềm lực, mỗi tội hơi tốn tiền. Ba đài truyền hình thì đang sinh lời rồi, nhưng lãi không cao. Vì thế, cùng lắm tôi chỉ trả 50 tỷ cho tất cả sản nghiệp ấy của ông ta thôi”.

Quảng Hải cười nói: “50 tỷ? Thế thì Lục Kình Ba lỗ hẳn 100 tỷ à?”

Diệp Huyền cười khà khà: “Ai bảo ông ta đắc tội với sư thúc tổ? Tôi không cướp trắng của ông ta là may rồi đấy”.

Quảng Hải: “Nhưng nếu có 50 tỷ này thì Lục Kình Ba cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng muốn trở mình thì hơi khó”.

Diệp Huyền cười lạnh: “Đáng đời! Ông ta tưởng làm ăn to dễ lắm à? Nếu tôi không ra tay thì cũng có người khác nhòm ngó thôi”.

Hiểu biết về tài chính của Ngô Bình có hạn nên anh hỏi: “Anh bỏ 50 tỷ thì sau này có lỗ không?”

Diệp Huyền cười lớn đáp: “Xem ra sư thúc tổ không hiểu về tài chính rồi, trang mạng của Lục Kình Ba có thể đứng trong tốp năm của cả nước, giá trị không dưới 70 tỷ. Mà đệ tử cũng không định kiếm lời từ nó, mà chỉ dùng nó để ấp ủ các dự án điện ảnh thôi. Còn ba đài truyền hình kia thì cũng có giá trị khoảng 20 tỷ, lãi 4 tỷ, giá giao dịch không dưới 100 tỷ, cho nên đệ tử sẽ không thể lỗ được”.

Ngô Bình mỉm cười: “Vậy thì tốt”.

Nửa tiếng sau, Lục Kình Ba đã tới, ông ta được người khiêng vào, cả người co quắp, mặt mày thì nhăn nhó vì đau đớn. Vừa vào, ông ta đã nói to: “Diệp Huyền, tôi sai rồi, đây là chi phiếu 5 tỷ”.

Diệp Huyền nhìn tờ chi phiếu ấy rồi nói: “Lục Kình Ba, tôi đổi ý rồi, giờ tôi muốn ba đài truyền hình và trang mạng kia của ông”.

Lục Kình Ba ngẩn ra: “Cậu muốn mua chúng ư?”

Diệp Huyền: “Đúng, hơn nữa tôi chỉ trả 50 tỷ thôi”.

Lục Kình Ba tức điên, ông ta tốn 150 tỷ đầu tư vào đó rồi mà Diệp Huyền chỉ trả 50 tỷ thôi ư? Lục Kình Ba phẫn nộ nói: “Diệp Huyền, cậu coi tôi là gì? Tưởng muốn sao cũng được à?”

“Sao nào?”, Diệp Huyền thờ ơ nói: “Theo tôi được biết thì ông đã thế chấp hết cổ phần ở Hoa Ảnh cho ngân hàng rồi, giờ tôi chỉ cần nói một câu thôi là họ sẽ tịch thu hết tài sản của ông ngay”.

“Cậu!”, Lục Kình Ba tức đến mức run lên, sau đó cay độc nhìn Diệp Huyền.