Thần Y Thánh Thủ

Chương 161: Về nhà với em



Cách sử dụng thiên tài địa bảo, tuyệt đối không phải chỉ là nói đơn giản như vậy.

Cho dù thành phần thuốc được điều chế sẵn cũng cần chú ý đến cách sử dụng, tuyết liên đơn ngàn năm đối với bệnh nhân đúng là có kết quả tốt nhưng cũng chỉ có tác dụng dùng trong lúc cấp cứu, muốn phát huy hết công dụng của tuyết liên đơn nhất thiết phải phối hợp với nội kình, trợ giúp mới có thể pháp huy hết công dụng của thốc.

Người bệnh này tuổi đã cao, không có nội kình, ông ta lại hoàn toàn hấp thụ hết tuyết liên đơn, cái này thì chỉ có thể nói nên rằng lúc trước có người điều trị giúp ông ấy, mà lại còn giống như Trương Dương vậy, một bác sĩ giỏi có nội kình thâm hậu.

Cho nên Trương Dương mới dám khẳng định, chắc chắn có người đã cứu ông ấy.

Ông cụ gật gật đầu, đoạn nói - Anh nói không sai, lúc trước quả thật tôi có gặp một vị quý nhân giúp đỡ tôi nên tôi mới có thể may mắn sống lại được.

Ông cụ nằm trên giường nhắm mắt lại vừa nói, gương mặt của ông cụ vừa lộ ra một nét bi thương.

- Cái này thì đúng rồi, tuyết liên đơn chỉ cứu được cụ một lần chứ không có lần thứ hai được, mười mấy năm trước cụ có gặp phải trong bệnh nào không?

Trương Dương nhỏ nhẹ hỏi, hắn hiểu ra lúc trước vì sao mạch của ông cụ lại như vậy.

Chính là tác dụng của tuyết liên đơn ngàn năm, mới làm cho mạch của ông ấy nhẹ đến như vậy, giống như mù đường vậy, không biết đi thế nào không biết dùng thuốc nào để cứu, kỳ thực thì tình trạng sức khỏe của ông cụ cũng gọi là bình thường, đương nhiên cơ thể yếu ớt cũng là đúng vì nói cho cùng thì cụ cũng có tuổi rồi.

Ông cụ lại mở mắt, nhìn chằm chằm vào Trương Dương, hai anh em Tạ Phi và Tạ Huy lần này thì tròn to mắt ra nhìn.

Mười mấy năm trước, ở Đài Đảo có xảy ra một trận động đất, ông cụ lúc đó cũng ở đấy đi khảo sát tình hình kinh doanh của gia tộc, thế là không may bị đá núi rơi xuống đậu vào đầu gây chấn thương nặng

Về sau, trải qua cấp cứu, nhờ có sự giúp đỡ của nhiều danh y, nên mạng sống của ông cụ mới giữ lại được, nhưng cũng chỉ là cứu được mạng của cụ chứ không hoàn toàn chữa khỏi bệnh được.

Lần gặp nạn đó còn làm cho ông cụ mất khá nhiều máu, tổn thương đến nguyên khí, mà trong khi lần bị thương này thì lại không có tuyết liên đơn để trợ giúp cho cụ nên căn bệnh cứ thế kéo dài cho đến này.

Sau đó cụ có đi khám qua rất nhiều thầy thuốc, họ đều nói nguyên khí của cụ quá suy, không có phương pháp điều trị nào tốt cả nhất thời chỉ có thể dùng nhân sâm để hạn chế, nhưng mà nhân sâm thì cũng chỉ có thể cầm cự một lúc đó thôi chứ lâu dài thì cũng không ai dám chắc.

Nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ tiền phí mua nhân sâm của gia tộc cũng không ít, chỉ cần chỗ nào có nhân sâm tốt là chỗ đó có bóng dáng của họ.

Cũng là bọn họ may mắn, nếu mà không phải vì bọn họ không tiếc công tiếc sức tìm mua nhân sâm mua lại mạng sống của ông cụ thì ông ấy cũng đã không gục rồi chứ đâu còn đủ sức mà đợi Trương Dương đến cứu.

- Mười mấy năm trước chuyện như thế này cũng xảy ra rồi, cái mạng này của tôi nên đi từ lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn còn lưu luyến các con tôi!

Ông cụ than thở, mười mấy năm trước, trước khi gặp sự cố đó, sức khỏe của ông lúc nào cũng rất tốt, không nhìn ra ông cụ từng bị trọng thương, cũng có thể nói là công hiệu của tuyết liên đơn thật là tuyệt vời, giúp sức khỏe của cụ bình phục như người bình thường, thậm chí còn có phần hơn một số người.

- Ông ơi ông đừng nói như vậy, bác sĩ, bác sĩ Trương, phải chăng bác sĩ đã có cách?

Tạ Huy vội vàng tiến đến quỳ bên cạnh cụ rồi quay sang hỏi Trương Dương một câu.

Cuối cùng thì lần này anh ta cũng gọi Trương Dương là bác sĩ, chuyện mười mấy năm trước ông cụ bị tai nạn lâm trọng bệnh không có bất kỳ ai nói cho Trương Dương biết, chỉ thông qua bắt mạch mà có thể biết được nhiều như vậy, trong số nhiều bác sĩ mà ông cụ đã từng khám qua thì chỉ có Trương Dương là người đầu tiên làm được như vậy.

Các bác sĩ khác cũng đều là thông qua hỏi thăm mới biết được chuyện đó.

Không cần biết là như thế nào nhưng Trương Dương cũng đã lộ ra phần nào năng lực của mình để mọi người tin tưởng vào thân phận bác sĩ của hắn.

- Cách thì có như có điều hơi phiền một chút.

Trương Dương gật gật đầu, vừa rồi bắt qua mạch đúng là hắn có nghĩ ra cách.

Chỉ là ông cụ tuổi tác đã cao, bệnh tình lại để kéo dài, nên khi điều trị có tất nhiên có phần khó khăn.

Lại thêm ông cụ lúc trẻ có bị tai nạn trọn thương, tuy nói rằng dựa vào linh dược mà phục hồi lại, nhưng nói cho cùng thì cơ thể cũng có phần bị tổn thương, chỉ cần đem cái mối họa ngầm mà mười mấy năm trước ông cụ gặp phải phát tác ra đây thì mới phức tạp như vậy chứ không chỉ có điều trị lần bị thương này thì cũng không có đến nỗi khó như vậy.

- Có cách thì tốt, chúng tôi không sợ khó khăn.

Tạ Huy vui mừng kêu lên, những bác sĩ khác cũng không có dám trả lời như vậy, chỉ dám nói là sẽ dốc sức chữa trị, lần này thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy được hy vọng.

- Đúng chúng tôi không sợ khó khăn, bác sĩ Trương, anh cần thứ gì cứ nói thẳng.

- Tạ Phi cũng đi đến nói một câu, căn bệnh lâu năm của ông cụ cuối cùng cũng có hy vọng được chữa khỏi, bọn họ ai ai cũng vui mừng.

- Cần thiết gì tôi sẽ nói với mọi người, còn điều trị bệnh cho ông cụ cần một thời gian nhất đinh, ở đây có phòng ở dành cho khách không vậy?

- Có, có phòng ở dành cho khách, tôi sẽ chuẩn bị phòng tốt nhất cho anh, anh cứ yên tâm mà ở lại đây được rồi!

Tạ Phi liền gật đầu, không cần Trương Dương nói, anh ta cũng biết đi chuẩn bị chỗ ở cho hắn. không thể để Trương Dương lần nào đến trị bệnh cho cụ cũng phải lái xe đến.

- Được vậy tối nay tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh cho ông cụ, nhưng à trong lúc trị bệnh tôi cần yên tĩnh, không nên có người bên cạnh!

Trương Dương đứng dậy nói một câu.

Căn bệnh của ông cụ hắn có thể chữa khỏi, cho dù không có nhân sâm ngàn năm đi chăng nữa hắn cũng chữa khỏi nhưng chỉ có điều là thời gian dài một chút, có thể ba đên năm năm liên tục điều trị.

Bây giờ có thiên tài địa bảo nhân sâm ngàn năm, thời gian điều trị có thể giảm đi rất nhiều, lại phối hợ với trị liệu của Trương Dương nữa thì nhiều nhất là ba tháng có thể khỏi hẳn.

- Anh yên tâm, đảm bảo anh sẽ có một không gian yên tĩnh.

Tạ Phi lại đồng ý nói với hắn, chỉ cần bệnh của ông cụ được chữa khỏi thì tất cả đều chỉ là thứ yếu.

Trên đoạn đường đến đây, lộ trình cũng không phải là quá dài nhưng mà hắn cũng đã phải lái xe đến mấy tiếng, nên hiên tại trạng thái của hắn cũng không phải là tốt nhất.

Nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối rồi điều trị, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Cáo biệt với ông cụ Trương Dương cùng Tạ Huy đi ra phòng ngủ được bố trí cho hắn, Tạ Huy bố trí cho hắn một phòng rất lớn có riêng phòng khách, thư phòng và một ban công lớn, đứng ở ban công có thể nhìn thấy phong cảnh sơn cước mỹ lệ rất đẹp.

Không khí trên núi thật là dễ chịu, ban công mở to, khiến cho người bước vào cảm thấy rất thoải mái, Tạ Huy đưa hắn đến đây rồi liền rời đi.

Anh ta vừa rời đi thì Trương Dương và Mễ Tuyết như chợt nhớ ra điều gì lền đi vào phòng ngủ.

Căn phòng này rất được, cũng khá lớn, nhưng vấn đề là chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ lại còn là một giường đôi khó lớn và xa hoa cho Trương Dương.

- Anh đi tìm anh ta sắp xếp lại một phòng khác.

Trương Dương ngại ngùn cười, hai người đúng là một cặp tình nhân, nhưng mà vẫn còn chưa phát triển đến mức đó, hai người nay bình thường ở cũng nhau nhưng cũng ngủ khác phòng, cũng lắm thì cũng chỉ có ôm ấp nhau một cái.

- Đừng, không cần đâu.

Mễ Tuyết đột nhiên kéo Trương Dương lại, nhìn hắn và lắc đầu.

Nói xong đoạn gương mặt Mễ Tuyết liền ửng hồng lên, vội vàng cúi mặt xuống nói: - Phòng khách ở đây khá lớn, buổi tối em ngủ ngoài cũng được, chúng mình mới đến, đừng có làm phiền người ta như vậy!

Giọng nói của Mễ Tuyết rất nhỏ, như là sợ Trương Dương hiểu lầm vậy, nên cố ý giải thích một câu như vậy.

- Được, anh nghe lời em!

Trương Dương mỉm cười, không còn nhắc đến chuyện chia phòng nữa, nhưng mà nụ cười trên gương mặt của hắn vẫn có chút gì đó lạ lạ, Mễ Tuyết nhìn hắn sắc mặc lại có thêm phần đỏ lên.

Vừa rồi đến bản thân cô ấy cũng không biêt, vì sao mà lại ngăn Trương Dương lại, có thể trong lòng cô ấy không muốn tách khỏi Trương Dương ở một nơi xa lạ như thế này, hoặc cũng có thể trong tim cô có một khát vọng nào đó.

Cụ thể là gì thì cô cũng không biêt.

Trương Dương cũng không có nói gì nhiều, buổi tối trị bệnh cho ông cụ cũng hao tổn rất nhiều khí lực, nên bây giờ hắn cần phải đưa bản thân lên tới trạng thái tốt nhất.

Trương Dương đi vào thư phòng, hắn lấy ra từ trong người một chiếc hộp.

Trong hộp có ba viên thuốc, hắn lấy một viên cho trực tiếp vào trong miệng.

Đây là nhân sâm ngàn năm mà Trương Dương tự điều chế, ngoài nhân sâm ngàn năm ra thì còn có các loại thuốc bổ trợ khác giúp cho hắn có thể nâng cao kình lực, cải thiện sức khỏe bản thân.

Những thuốc này hắn định đợi qua một quãng thời gian, ổn định lại rồi mới đem ra dùng.

Nhưng hôm này muốn phục hồi về trạng thái tốt nhất của cơ thể mà chỉ nghỉ ngơi thôi thì không thể, nên nhất thiết phải dùng thêm sâm hoàn, thì trong khi điều trị Trương Dương mới nắm chắc được phần thắng.

Đây là một vị anh hùng đã từng tham gia kháng chiến, một người mà chính tay đã hạ gục mười mấy tên lính nhật, thế nên trị bệnh giúp một anh hùng như vậy Trương Dương cũng không có dám để bản thân có sơ xuất gì.

Sáu giờ chiều, Trương Dương mới đi ra khỏi thư phòng,hắn ta đi ra gương mặt hồng hào, tinh thần thoạt nhìn thấy rất tốt. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Công dụng của hoàn sâm đang phát huy trong cơ thể hắn, hiện tại toàn thân hắn đều tràn đầy sinh lực.

Tìm thấy Tạ Huy, giao phó cho anh ta chút việc, Trương Dương quay lại phòng, lúc đó Mễ Tuyết cũng đang đứng ngoài ban công ngắm cảnh núi non.

Trương Dương từ từ đi đến từ phía sau cô rồi nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.

- Trương Dương, nhà em ở ngay hướng đó, nếu đi theo hướng đó, vượt qua ngọn núi này là đến!

Mễ Tuyết vội đưa tay chỉ về phía xa, chỗ này cách nhà cô ấy không xa, làm cho nàng có một chút nhớ nhà.

- Em không định từ đây vượt qua núi chạy về nhà đấy chứ?

Trương Dương mỉm cười, nói đùa một câu, vượt núi tất nhiên là không thể, nhìn núi thế này ngựa cũng ngất, từ đây mà vượt núi để đi thì càng xa.

Gương mặt Mễ Tuyết có chút do dự, quay đầu lại, đôi mắt long lanh của cô ấy nhìn Trương Dương.

Khoảng cách của hai người rất gần, Trương Dương cúi đầu xuống thưởng thức cảm giác ngọt ngào lãng mạn đó.

- Trương Dương, đợi khi nào chữa bệnh cho cụ Tạ xong anh về nhà cũng em nhé?

Mễ Tuyết nhỏ nhẹ nói. Nói xong liền cúi mặt xuống, nét mặt càng đỏ hơn.

Trương Dương đứng ngạc nhiên, có đôi chút sững sờ.

Mễ Tuyết mời hắn về nhà cùng, tức là muốn ra mắt bố mẹ cô ấy rồi, muốn nói chuyện của hai người cho bố mẹ cô ấy biết.

Nói thật Trương Dương vẫn chưa có chuẩn bị cho việc này.

Đến hai đời này hăn vẫn chưa có trải qua chuyện này, kiếp trước cũng có một số người phụ nữ, nhưng cũng không có đến nhà, lúc mà những người phụ nữ kia ở bên cạnh hắn hắn cũng biết, đều không phải là người có thể chung sống với hắn cả đời được.

- Anh không muốn thì thôi vậy!

Mễ Tuyết lại nhỏ nhẹ nói 1 câu rồi rời ra khỏi vòng tay của Trương Dương, chuẩn bị đi vào phòng ngủ.

- Anh đồng ý nhưng chỉ sợ người nhà em không thích anh, em là một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể tìm một người bình thường như anh thế này được!

Trương Dương kéo Mễ Tuyết lại, không để cô rời đi. Rồi lại ôm cô lại vào trong ngực.

Trương Dương không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn biết, một cô gái muốn hắn đến nhà thì tức là thật sự muốn ở bên hắn.

Vừa rồi chỉ là hắn vẫn chưa chuẩn bị, chứ không phải là không muốn, vừa rồi nghe giọng nói thất vọng của Mễ Tuyết hắn mới phản ứng ngay như vậy.

Cũng may hắn phản ứng nhanh chứ không thì Mễ Tuyết quả thật là buồn lắm.