Thần Y Tái Sinh

Chương 79: Diệt cỏ



Theo lệnh Dương Liệt được đưa ra, cả ổ côn đồ ngông nghênh đều rơi vào tình trạng gà bay chó sủa.

Tiếp theo, rất nhiều tài liệu phi pháp bị thu giữ, cảnh sát còn phát hiện mười hai tên đào phạm được giấu bên trong đội ngũ bộ phận huấn luyện.

Tất cả những tội ác của công ty trá hình liên quan tới bọn chúng đều bị bại lộ.

“Phù Sinh và Tiểu Huệ không có việc gì chứ?”

Bên ngoài căn cứ này đầy xe cảnh sát, Giang Lâm vừa ăn bánh mỳ vừa hỏi Dương Liệt.

“Yên tâm, viên đạn bên trong người cậu ta đã được lấy ra, Tiểu Huệ cũng có chuyên gia chăm sóc.”

Dương Liệt nói hết tất cả những điều Giang Lâm muốn biết.

“Tôi để hai y tá chăm sóc Hứa Vân, còn cho người âm thầm theo bảo vệ cô ấy an toàn.”

“Chuyện như tối hôm nay, tôi tuyệt đối không cho phép nó xảy ra lần nữa.”

“Anh Giang à, cực khổ cho cậu rồi.”

Một đêm bão táp này khiến cho Dương Liệt hoàn toàn tiếp nhận Giang Lâm.

“Chỉ là chuyện nhỏ.”

Giang Lâm hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

“Xử lý bọn họ như thế nào?”

“Để họ ngồi tù đi.”

Dương Liệt không hề giấu diếm Giang Lâm.

“Tôi không phải lấy việc công trả thù việc riêng, là do tội ác của bọn Mạnh Lãng và Tư Uyển Tình đủ để kết án.”

“Còn về Từ Chính Bảo không có mặt, chưa thể làm gì được nhưng cũng sẽ sớm thôi.”

Trong mắt Dương Liệt lóe lên một chút nóng rực: “Lần này hắn không xui xẻo thì ai xui xẻo đây?”

“Kể cả đám giết người của tổ chức biến thái chuyên giết người livestream mà bọn họ cũng thu nạp.”

“Bọn giết người biến thái?”

Giang Lâm khẽ nhíu mày.

“Tại sao lại có cảm giác quen vậy?”

Dương Liệt cười cười.

“Bọn họ đều là tội phạm bị truy nã ở Bắc Hoa hơn năm nay rồi.”

Giang Lâm nhớ ra, bọn giết người này chuyên thực hiện hành vi biến thái, livestream thỏa mãn bọn nhà giàu.

Trong suốt mấy năm qua, bọn họ đã giết người vô số làm trò tiêu khiển.

Anh hơi kinh ngạc.

“Tôi nhớ rõ hình như cảnh sát đã bắn chết bọn họ, tại sao lại còn sống?”

“Thật ra năm ngoái cảnh sát đã bắt được bọn họ, bắn chết hai người đàn ông, còn lại ba người thừa dịp đêm mưa đã theo lối thoát nước bỏ trốn.”

Dương Liệt tiếp tục đề tài.



“Không ngờ, bọn chúng lại trốn ở đây.”

Trên mặt anh ta có một chút tiếc nuối.

Giang Lâm bất chợt nhận ra.

“Thì ra là thế.”

Dương Liệt cười.

“Chắc chắn không ai biết anh đến đây.”

Gặp mặt vài lần, anh ta càng hiểu rõ tính tình của Giang Lâm.

Người này không thích bị nhiều người chú ý, lại càng không thích bị cuốn vào những ân oán trong giới xã hội đen.

Giang Lâm mỉm cười.

“Được rồi, tốt nhất tôi không nên có mặt trong lời khai của Mạnh Lãng và Tư Uyển Tình.”

Dương Liệt cười ha ha.

“Yên tâm đi, cậu sẽ không được ghi công đâu.”

“Tôi để cho người của tôi đưa cậu trở về bệnh viện trước, đợi tôi điều tra thêm việc có người đứng sau bày mưu.”

Anh ta vỗ bả vai của Giang Lâm và chuẩn bị xuống xe.

Giang Lâm lại hỏi một câu.

“Họ có bị tử hình hay không?”

Anh chưa từng thấy mặt Từ Chính Báo, nhưng theo tác phong làm việc của Trấn Hầu có thể phán đoán được tên đó là kẻ không sợ trời không sợ đất.

Một kẻ đứng sau màn dám cầm vũ khí tấn công ở bệnh viện, nếu còn sống, Giang Lâm thật sự lo lắng sự an toàn của gia đình và Hứa Vân.

“Có thể là chưa tới mức đó.”

Dương Liệt dựa theo thực tế mà nói.

“Ngoài việc thiếu chứng cứ, tên đó còn có người ở nơi khác.”

“Có lẽ những kẻ đó không thể bảo vệ tài sản và sự trong sạch của tên kia, nhưng giữ một cái mạng hẳn là có thể.”

Anh ta trấn an Giang Lâm một tiếng.

“Anhyên tâm đi, tên đó sẽ không thể ra ngoài.”

Giang Lâm thờ ơ thở dài.

“Đối với tôi mà nói, người chết mới khiến tôi yên tâm.”

Anh lấy điện thoại di động và gửi một đoạn tin nhắn.

Trong bóng tối, một chiếc xe màu đen thong thả chạy đến hang ổ này, trên xe có ba người vệ sĩ mặc đồ đen, bên hông bọn họ đều mang theo vũ khí.

Ở giữa hàng ghế sau, Từ Chính Bảo đang ngồi, anh ta vừa thưởng thức xì gà vừa lần tràng hạt.

Sau khi đến bệnh viện, anh ta mới nhích người đến căn cứ xem kết cục thê thảm của Giang Lâm.

“Ting”

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta rung lên.



Một lúc sau đó, sắc mặc Từ Chính Bảo thay đổi.

Công ty thuộc tổ chức đã bị cảnh sát bắt, một đống sổ sách phi pháp, video, còn có nhân viên bị bắt giữ.

Mãnh Lãng, Tư Uyển Tình, Trấn Hầu, tất cả bọn họ đều mất liên lạc.

Toàn bộ người ở Hoa Dương đã mất đi tin tức.

Từ Chính Bảo không biết có phải bởi vì Giang Lâm hay không, lúc này anh ta chỉ biết mình đã gặp phải một lựa chọn khó khăn.

Nếu không đi, sự việc bại lộ, tất nhiên anh ta sẽ bị còng đầu vào tù, những kẻ thù khi xưa cũng sẽ không buông tha cho anh ta.

Bỏ đi, chỉ có buông bỏ mới có thể đạt được lợi ích.

Sau khi tự an ủi một hồi, cuối cùng Từ Chính Bảo nói.

“Có biến, đến Hoa Long, chuẩn bị cho tốt đưa lão phu nhân đi, bên kia cũng đã có người chữa trị.”

Long Đô có lá bùa bảo vệ mạng sống của anh ta, cũng có vốn để anh ta làm lại từ đầu.

Lái xe và vệ sĩ đều sửng sốt, nhưng họ không nói thêm gì, tay lái vừa chuyển, xe lập tức lệch hướng và quay lại Hoa Long.

Từ Chính Bảo không chọn đến sân bay hoặc đường sắt.

Hắn tin rằng chắc chắn cảnh sát đã có bố trí ở đó, cho nên anh ta để lái xe trực tiếp chạy trên đường cao tốc.

“Két!”

Ngay khi họ sắp đi đến trạm thu phí ở đường cao tốc, một chiếc xe thương mại đột ngột chuyển làn và phanh gấp mà không hề báo trước.

Chiếc xe khó khăn lắm mới dừng lại được.

Không đợi bọn Từ Chính Bảo mở miệng mắng chửi chiếc xe thương mại, một chiếc container bất chợt tăng tốc chạy đến.

Lúc xe sắp đụng vào chiếc của hắn, tài xế xe container đã phanh gấp và chuyển hướng.

Xe quay đầu để tránh tông vào đuôi xe, nhưng thùng hàng phía sau xe container lại ngã xuống “Rầm”.

Thùng xe cùng với hàng hóa nặng mấy chục tấn ngã về phía xe Lincoln.

Âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người, làm cho bọn người Từ Chính Bảo vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn sắc mặt bọn họ đã biến đổi.

“Ầm!”

Trong lúc bọn người Từ Chính Bảo luống cuống mở cửa xe, thùng hàng của xe container đã sắp đè lên xe của hắn.

Tất cả các cửa kính của xe trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ và văng ra khắp nơi.

Trong khoảng thời gian cực ngắn này, nóc xe chống đạn giống như một tấm sắt mỏng dưới sức nặng của tảng đá, biến dạng vô cùng nghiêm trọng, âm thanh kim loại vặn vẹo nghe thật rợn người.

Cả đám người bị đè nát trong khoảnh khắc.

Máu tươi văng ra mấy chục mét, có không ít máu vẩy lên trên xe thương mại cùng với trạm thu phí.

Xe thương mại dừng ở phía trước, cửa xe mở ra, Triệu Chí Thần ngậm một điếu thuốc và đi ra ngoài.

Anh ta bay đến, lôi lái xe của chiếc container ra ngoài và đá vài phát.

“Chết tiết!”

“Sao không chạy chậm một chút, tao bị dính máu bẩn rồi.”