Thần Y Tái Sinh

Chương 78: Trả giá



Vài phút sau, tại một căn cứ ở khu ngoại ô thành phố, giáp biển, bốn bề rừng núi.

Khi Giang Lâm bị Trấn Hầu đẩy xuống xe, anh còn mơ hồ nhìn thấy mười mấy người đang quỳ dưới sân huấn luyện, có nam có nữ, tiếng khóc nức nở hòa lẫn vào nhau.

Hình như là con nợ và người nhà của con nợ.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đi!”

Trấn Hầu bảo những thuộc hạ bị thương đi xử lý vết thương, còn mình thì đích thân áp giải Giang Lâm tới một tòa văn phòng.

Khí thế hừng hực.

Lúc ngồi trên xe, chính tay hắn trói Giang Lâm lại, bởi vì hắn lo Giang Lâm nổi cáu đòi cái mạng nhỏ của hắn.

Căn phòng cuối dãy tòa văn phòng vô cùng rộng rãi và thông thoáng.

Khi Giang Lâm tiến vào, anh nhận ra trong đó có những mười mấy người đang ngồi đấy đợi mình.

Đương nhiên Mạnh Lãng và Tư Uyển Tình đều có mặt ở đây.

Bọn họ vừa truyền nước vừa nhìn Giang Lâm với ánh mắt oán độc, bày ra dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức.

Hai người bọn họ vốn dĩ đang ở bệnh viện điều trị, nhưng khi nghe tin Trấn Hầu đã bắt được Giang Lâm, bất kể thế nào bọn họ cũng phải tới đây xem thử.

Giang Lâm chịu nhục, chịu khổ, hay thậm chí là chết, những điều này đối với bọn họ mà nói là liều thuốc tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Nếu không tận mắt nhìn thấy Giang Lâm bị hủy hoại, bọn họ chắc chắn sẽ bị ám ảnh cả đời.

Bên cạnh Mạnh Giang Nam và Tư Uyển Tình là những tên đồng bọn đã theo bọn họ nhiều năm, mặt mũi bị mất hết sạch phải đòi lại ngay trước mặt đồng bọn mới được.

Mấy người phụ nữ cao ráo, ăn mặc thời thượng nhìn về phía Giang Lâm, đôi chân dài trần trụi trắng nõn vắt chéo lên nhau, bày ra dáng vẻ giương mắt hóng hớt nhìn người khác gặp họa.

Chỉ mới ba tiếng trước Giang Lâm còn hừng hực lửa giận, vậy mà thoáng cái đã trở nên bé nhỏ, hèn mọn.

Nó chứng tỏ một điều rằng, kẻ ăn mày mãi mãi không thể lật ngược đất trời được.

Từ Chính Bảo vẫn chưa xuất hiện, có vẻ hắn không hứng thú với chuyện này lắm.

“Không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh đến như vậy.”

Mạnh Lãng nhìn Giang Lâm bật cười ha hả.

“Tao nói rồi, tao là người mà mày không thể đắc tội nổi đâu. Ở quán hống hách lắm cơ mà, bây giờ lại biến thành chuột nhắt rồi chứ gì?”

Tư Uyển Tình kìm nén cơn đau trên người, cô ta ngồi dậy, đi tới trước mặt Giang Lâm, rồi giơ tay ra vỗ nhẹ vào má Giang Lâm.

“Tưởng biết chút võ, là giỏi lắm sao? Tao nói cho mày biết, thế giới ngầm ở Hoa Dương không phải là thứ mà mày có thể nghĩ tới. Lát nữa tao sẽ đích thân ra tay. Mày đâm tao một nhát, tao sẽ dùng kéo cắt từng sợi gân của mày.”

Cô ta cầm lấy bao thuốc rồi cất tiếng cười lạnh, miệng nhả khói trắng, vừa ngạo mạn vừa ngông cuồng.

“Chị đây nhất định sẽ hầu hạ mày tử tế.”

Giang Lâm không thèm nhướng mắt lên, anh hoàn toàn phớt lờ vẻ huênh hoang của đối phương.

Mấy người phụ nữ thời thượng cong khóe môi lên tỏ vẻ khinh thường, bọn họ đều nghĩ Giang Lâm đang giả vờ sĩ diện, bây giờ đã là lúc nào rồi mà con ra oai cơ chứ?

Chắc chắn trong lòng Giang Lâm đang sợ chết.

“Nhưng mày đừng lo, bọn này tạm thời sẽ không động vào mày đâu.”

Tư Uyển Tình nâng cằm Giang Lâm lên.

“Đợi đến lúc Trấn Hầu bắt con đàn bà của mày về đây, bọn này sẽ từ từ hủy hoại cả hai chúng mày. Không phải mày là chồng của Hứa Vân sao? Không phải mày yêu cô ta đến phát điên sao? Không phải mày tức lắm sao?”

“Được, lát nữa chị đây sẽ để mày trơ mắt nhìn con đàn bà của mày bị Mạnh tổng làm nhục như thế nào.”

Tư Uyển Tình nhìn Giang Lâm với vẻ châm chọc.

“Đừng tức, đừng khó chịu, mày chỉ có thể nhận thua mà thôi.”

Nếu chỉ đơn thuần giày vò thể xác của Giang Lâm thì không có gì thú vị, phải dằn vặt thứ mà Giang Lâm quý trọng nhất.

Khiến Giang Lâm sống không bằng chết mới có thể hả hê xả được cơn tức này.

Mạnh Lãng nheo mắt.

“Hình như tao ngửi thấy mùi của Hứa Vân rồi, con đàn bà đó thật không hổ danh là mỹ nữ lạnh lùng.”

Mười mấy tên thuộc hạ nghe vậy liền bật cười ha hả, tiếng cười vô cùng đê tiện và ác độc vang lên.

“Cười đi, cứ cười đi, cười thêm một lúc nữa đi, sau này không cười được nữa đâu đấy.”

Giang Lâm không hề tức giận, mà chỉ bọn chúng với ánh mắt đồng cảm.



“À không, ngay cả ánh mặt trời ngày mai cũng không thể nhìn thấy nữa rồi.”

Trấn Hầu nổi cáu.

“Còn hống hách.”

Tư Uyển Tình cũng cười lạnh một tiếng.

“Lại còn không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa chứ, mày là cái thá gì?”

Mấy người phụ nữ xinh đẹp kia nghe vậy cũng bật cười khinh khinh, sắp thành chuột nhắt bị giẫm bẹp dưới chân rồi mà vẫn còn hống hách như vậy, thằng ở rể này cứng họng thật đấy.

Bọn họ vừa nghịch điện thoại vừa chờ đợi Giang Lâm quỳ xuống đất xin tha.

“Bây giờ tao nhìn mày rất ngứa mắt.”

Trấn Hầu đi tới trước mặt Giang Lâm cười ngông cuồng.

“Quỳ xuống, tao sẽ xin Mạnh tổng tha cho mày một con đường sống.”

Vừa rồi Giang Lâm làm đồng bọn của hắn bị thương, hắn trộm nghĩ bây giờ đã tới lúc hắn xả được cơn giận này.

“Cút!”

Không chờ đối phương nói hết câu, Giang Lâm đột nhiên giơ chân lên đá mạnh vào bụng Trấn Hầu.

Trấn Hầu rên rỉ, hắn lùi về sau mấy bước, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng vẫn chưa đến nỗi bị ngã nhào ra sau.

Cả không gian chợt trở nên tĩnh lặng, bọn chúng kinh ngạc vô cùng, đã đến lúc này rồi mà còn dám đánh trả, có gì khác so với việc tự tìm tới cái chết đâu cơ chứ?

Mấy tên áo đen xông tới giữ chặt Giang Lâm.

“Dám đá tao à? Giỏi đấy!”

Trấn Hầu nhếch mép cười dữ tợn, hắn nắm lấy con dao xông tới, hơi thở điên cuồng ấy khiến tất cả mọi người đều run rẩy.

“Người đâu, giữ chặt nó, tao phải đích thân đâm nó mười tám nhát.”

Mấy tên du côn ghì chặt Giang Lâm.

“Nếu tôi là các người, bây giờ điều nên làm nhất là bỏ chạy từ cửa sau ngay lập tức!”

Tai Giang Lâm đã nghe thấy động tĩnh ở đằng xa.

“Căn cứ của các người sắp gặp xui xẻo rồi.”

Gặp xui xẻo?

Mấy người phụ nữ ngạo mạn kia bĩu môi khinh thường, tỏ vẻ chế nhạo.

Thế lực của bọn họ đến Lão Quỷ còn nể bảy phần, chỉ là bọn không giành địa bàn với hắn, cũng chỉ là muốn có chỗ đặt chân mà thôi.

Thế mà Giang Lâm này lại dám nói vậy!

“Mày còn non lắm.”

“Đoàng!”

Ngay khi Trấn Hầu định đâm Giang Lâm, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nổ cực lớn, cánh cửa sắt dày cộp bị xe ô tô hung hăng đâm thẳng vào.

m thanh ấy làm kinh động tất cả mọi người.

Sau đó là tiếng còi ô tô gào rú, máy bay trực thăng bay vù vù trên đầu, và cả tiếng súng lạnh lùng và chuẩn xác nữa.

Ai cũng biết đối phương định gây nên một vụ chết chóc quy mô lớn.

“Rầm!”

Cửa phòng bị một tên áo đen đạp đổ, hắn hoảng hốt hét lên.

“Anh Trấn Hầu, có người tấn công chỗ chúng ta.”

Giang Lâm nhìn Trấn Hầu và đồng bọn, anh cười lạnh.

“Các người tiêu đời rồi!”

Mọi người nhìn Giang Lâm với vẻ khó tin.

Căn cứ địa được bao bọc bởi tường cao và lưới điện hỗn loạn vô cùng.

Mười hai con xe chống đạn xông thẳng vào trong sân, đạn dược không ngừng bắn ra từ cửa kính xe ô tô, nó giết sạch đám cao thủ không chút kiêng nể.

Cùng lúc đó, trên bầu trời có thêm hai chiếc trực thăng bay tới, đèn pha bật sáng bao trùm toàn bộ căn cứ địa.

Gần trăm người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát mang theo súng và đạn bao vây khu này.



Không để một ai lọt lưới.

Mạnh Lãng hoảng hốt.

“Ai ăn gan hùm mà dám tấn công chỗ này vậy?”

Tư Uyển Tình lấy điện thoại ra gọi.

“Tôi gọi cho anh Từ.”

Nhưng cô ta bất chợt nhận ra điện thoại của mình đã hết pin.

“Hừ, đây là nơi để cho chúng nó làm càn à?”

Trấn Hầu phản ứng trở lại, hắn phẫn nộ quát.

“Anh em đâu, ra ngoài bắn bọn nó cho tao!”

Hắn tưởng đó là đồng bọn của Giang Lâm tới đây cứu người.

Hai mươi tên đồng bọn đồng loạt hô vang tuân lệnh, chúng mở hòm ra cầm lấy súng chạy ra ngoài.

Bọn họ còn ngạo nghễ liếc nhìn Giang Lâm, như thể đang nói với anh rằng dù có nhiều cứu binh đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu.

Bằng! Bằng!

Ầm!

Nhưng khi đám côn đồ vừa đi tới cửa lớn, bọn chúng lập tức bị một loạt chấm đỏ nhắm thẳng vào đầu, sau đó, một cơn mưa đạn bắn xuyên qua đầu bọn chúng.

Bọn chúng nổ banh đầu ngã rạp xuống đất.

Máu tươi loang lổ đầy đất.

Trấn Hầu và Tư Uyển Tình trừng lớn mắt.

Giây tiếp theo, Dương Liệt oai phong lẫm liệt xuất hiện dưới sự hộ tống của năm, sáu người.

Một thân cảnh phục trắng toát tựa một vị thần bất khả xâm phạm.

“Còn nhớ ông đây không hả?”

Dương Liệt đứng trước mặt Trấn Hầu, anh ta vung tay giáng xuống mặt hắn hai cái tát.

“Mày…”

Trấn Hầu ôm má, sắc mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

“Mày không phải là tên cơ động kia sao?”

“Dương Liệt!”

Dương Liệt bắn một phát vỡ đầu gối hắn.

Dương Liệt?

Trấn Hầu quên mất phải kêu gào đau đớn, hắn nhìn mã cảnh sát 0001 trên bộ cảnh phục với vẻ khó tin.

Đây là cảnh sát trưởng thật sao?

Không thể nào!

Gương mặt Trấn Hầu lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Hắn biết đêm nay mình đã đụng phải chảo dầu bỏng tay, không chỉ có hắn gặp xui xẻo, Mạnh tổng cũng xong đời rồi.

Mạnh Lãng và Tư Uyển Tình kinh hãi không thôi, bọn họ không thể ngờ được rằng đối phó với Giang Lâm lại lỡ tay chọc nhầm Dương Liệt.

Giang Lâm sao có thể có liên quan tới Dương gia được?

“Bằng!”

Không cho Trấn Hầu có thời gian hối hận, Dương Liệt thẳng thừng bắn nổ đầu hắn.

Sắc mặt Tư Uyển Tình thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Mạnh Lãng thì ngất đi.

“Đưa tất cả những người ở đây về thẩm vấn.”

Dương Liệt vung tay lên.

“Kẻ nào nên bắt thì bắt, kẻ nào nên giết thì giết.”