Thần Ý Sát Thủ

Chương 81: Thái Cực Hoàng Bào



Linh Cẩu là người của tổ chức lính đánh thuê ở nước ngoài, nhiều năm trước, Tề Phong Lâm đã gặp được bọn họ ở nước ngoài.

Bọn họ vô cùng hung ác, giết người uống máu. Chỉ cần tiền, không sợ ai cả.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tề Phong Lâm sâu xa híp mắt, nhìn Tề Minh Vương mà nói: "Bố, giải quyết xong hết rồi. Sau khi mọi chuyện thành công, thì công lao này chính là món quà tốt nhất mà con tặng bố trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay."

"Nhưng mà, còn có việc con cần bố giúp. Ngay ngày hôm ấy, núi Rác xảy ra chuyện lớn đến như vậy, chẳng lẽ không có cách nào điều tra xem nhân vật tai to mặt lớn bên trong núi Rác rốt cuộc là ai sao?"

"Con dám bảo đảm, chắc chắn là Trần Hạo Hiên đã trộm chiếc vòng cổ chí tôn của người đó. Đợi sau khi chúng ta giết anh ta, thì chúng ta đã có công rồi."

Vốn dĩ Tề Minh Vương không muốn nhắc đến việc xảy ra ở núi Rác đêm đó.

Toàn bộ thành phố Ninh Hạ, bất kể có cao sang đến thế nào, bất kể có địa vị ra sao, thì khi nhắc đến sự việc kia, sắc mặt đều ngay lập tức thay đổi.

Nhưng Tề Phong Lâm đã nói như vậy, Tề Minh Vương đành phải cố mà làm.

"Bố sẽ giúp con, bây giờ bố muốn bắt đầu tiệc sinh nhật, quản gia đã chuẩn bị xong. Trong bữa tiệc này, bố sẽ cố hết sức hỏi cô dì chú bác của con."

"Con cũng mau mau chỉnh đốn lại đi, sau khi thu xếp xong thì đến bữa tiệc sinh nhật của bố."

Tề Minh Vương ra khỏi cửa, nhà họ Tề lớn như vậy cũng chỉ còn Tề Phong Lâm.

Tề Phong lâm ngồi trong đại sảnh, sát khí bùng lên.

Trong đại sảnh này, tất cả những món đồ có thể đập, anh ta đều đập hết.

"Phương Hy Văn, tôi đối xử với cô thật lòng như thế, vậy mà tôi lại phụ lòng tôi."

"Vậy thì cũng đừng trách sao tôi lại vô tình, chờ tôi giết chết Trần Hạo Hiên, thì chẳng cần cô có nguyện ý hay không."

"Để người khác cưỡng bức thì được, nhưng ngủ với tôi thì không được?"

"Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ đưa con gái của cô đến cô nhi viện, để nó sống không bằng chết."



Phát tiết từng đợt, nhưng sự giận dữ trong lòng của Tề Phong Lâm vẫn còn chồng chất.

Cảnh tưởng ông Kim bắt anh ta quỳ xuống ở trong nhà họ Phương, vẫn cứ rõ mồn một trước mắt của anh ta.

"Ông Kim, tôi nể mặt ông nên mới mời ông đến thành phố Ninh Hạ."

"Ông không biết trân trọng, vậy thì ông cũng không cần phải quay về Bắc Giới nữa."

Sau khi những tiếng ồn ào kết thúc, bên trong nhà họ Tề yên tĩnh lạ thường.

Sau khi Tề Phong Lâm phát tiết xong tất cả cảm xúc, anh ta mới đi ra ngoài kiểm tra.

Vừa tới cổng, anh ta ngay lập tức nhìn thấy một khung cảnh hỗn độn.

Mặt đất tràn đầy máu tươi. Người trong sân nhà họ Tề, bảo vệ, quản gia, tất cả đều ngã trong vũng máu.

Ở giữa sân có hai người đang đứng.

Là Trần Hạo Hiên, Hồng Thanh Vũ.

Trần Hạo Hiên không nhúc nhích một chút nào. Mà hai tay của Hồng Thanh Vũ đã đầy máu tươi, nhìn như hung thần.

Nhìn thấy Tề Phong Lâm, Trần Hạo Hiên khinh thường nhíu mày: "Quan tài đâu?"

Tề Phong Lâm không ngờ rằng Trần Hạo Hiên lại đến nhanh như vậy.

Anh ta mở miệng cười, nói lại: "Trần Hạo Hiên, sau này tôi sẽ chuẩn bị quan tài thật tốt cho anh, bây giờ phải lấy mạng của anh trước."

Trần Hạo Hiên cười nhạt một tiếng: "Anh dám giết tôi?"

Tề Phong Lâm lạnh nhạt đáp: "Vì sao lại không dám? Cho dù anh có quan hệ tốt với nhân vật tai to mặt lớn kia, thì việc lấy trộm chiếc vòng cổ chí tôn của của người đó, cũng đủ để chết không có chỗ chôn."



"Người đâu! Giết!"

Anh ta ra lệnh một tiếng, bên ngoài nhà họ Tề xuất hiện mấy chục người xông tới.

Chính là đoàn người Linh Cẩu. Mỗi người bọn họ đều nhe răng trợn mắt, đôi mắt lộ rõ sự hung ác.

Nhưng chỉ trong vòng một giây, ánh mắt hung ác đó đã biến mất như mây khói.

Chỉ vì Trần Hạo Hiên quay đầu nhìn thoáng qua tất cả những người của Linh Cẩu.

"Các cậu, dám giết tôi?"

Trong nháy mắt, con ngươi của Linh Cẩu phóng to. Lúc nãy khi đến nhà họ Tề, anh ta còn tưởng rằng mình đã giàu to rồi.

Mẹ kiếp.

Bây giờ nhìn xem, người mà Tề Phong Lam bảo bọn họ giết, lại là anh!

Thái Cực Hoàng Bào, Trần Thái Cực!

Thiên đao chi vương của Bắc Giới.

Ở trên chiến trường, cho dù là sát thủ hàng đầu thì cũng phải nghe theo anh.

Một câu nói của anh, có thể làm ảnh hưởng đến tình hình chiến sự ở nước ngoài.

Hơn nữa, bên cạnh anh còn có hung thần vô cùng đáng sợ của Thiên Đao- Hồng Thanh Vũ.

"Rầm!"

Linh Cẩu còn chưa ra tay đã quỳ rạp trên mặt đất.

Anh ta la lớn: "Trần... Trần Vương, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi."