Thần Ý Sát Thủ

Chương 73: Các người xứng để tôi tặng quà sao



Tối ngày hôm đó, nhà họ Phương lại náo nhiệt lần nữa.

Ban đêm, cả thành thị đều đèn sáng rực rỡ, đặc biệt là phong cảnh ở hai bên bờ hồ gần đó, đẹp đến mức mãn nhãn.

Bên bờ sông luôn có mấy đối tình nhân, làm cho cảnh sắc đẹp đến cực hạn.

Lưu Phương Lan đi vào cửa hàng thuốc rất sớm, bà ấy nhỏ giọng nói với Phương Hy Văn: "Buổi tối bà nội con gọi con trở về, bỏ hết công việc trên tay xuống đi, thu xếp lại cho tốt một chút. Nhà họ Phương, có chuyện lớn."

Phương Hy Văn không cần hỏi cũng biết.

Vẻ mặt này của mẹ, nhất định là Tề Phong Lâm lại muốn đến nhà họ Phương rồi.

Lần trước Tề Phong Lâm và Trần Hạo Hiên đều tặng dây chuyền Chí Tôn.

Mấy ngày nay, Tề Phong Lâm vẫn luôn không xuất hiện.

Phương Hy Văn không khỏi lo lắng, Tề Phong Lâm đã thật sự đến Bắc Giới tìm người rồi.

Tất cả chân tướng đều sắp bị vạch trần rồi sao?

"Mẹ, con trở về với mẹ."

"Để Trần Hạo Hiên ở lại đây xem cửa hàng đi."

"Dù sao, người của nhà họ Phương cũng không muốn gặp anh ấy."

Lời nói của Phương Hy Văn chuẩn xác, cố ý hạ thấp Trần Hạo Hiên xuống.

Trên thực tế, cô dự cảm được Tề Phong Lâm sẽ làm ầm chuyện lên, cô không muốn Trần Hạo Hiên đi đến nhà họ Phương với mình.

Nhưng Lưu Phương Lan lại cười lạnh nói: "Như vậy sao được. Phương Hy Văn, bà nội của con đã dặn mẹ, muốn để con đưa Trần Hạo Hiên theo."

"Trốn cũng trốn không thoát."

"Nói thật cho con biết, người của Tề Phong Lâm đã bao vây bên ngoài thành phố Ninh Hạ rồi."

Lưu Phương Lan nói xong, bà ấy còn không quên trách mắng Trần Hạo Hiên: "Phế vật. Nếu cậu thật sự quen biết với nhân vật lớn, tốt nhất bây giờ liên hệ ngay đi. Nếu không Tề Phong Lâm thật sự ra tay thì cậu sẽ mất mạng đó."



Không chỉ có mất mạng, còn có thể có tiếng xấu.

Nhưng Trần Hạo Hiên cười đến rất ung dung.

"Mẹ, ai mất mạng còn chưa nói chính xác được."

Lưu Phương Lan khinh thường liếc mắt một cái: "Mạnh miệng."

"Để xem cậu còn mạnh miệng đến lúc nào."

Ba người cùng nhau trở về nhà họ Phương.

Người của nhà họ Phương càng hận Trần Hạo Hiên so với lúc trước hơn nữa.

Một chiếc vòng cổ giả, thế mà lại làm cho bọn họ quỳ xuống trên lầu Vọng Nguyệt.

Lúc ấy ở lầu Vọng Nguyệt, bọn họ ủy khuất biết bao nhiêu thì bây giờ bọn họ phẫn nộ bấy nhiêu.

Nhưng dường như người của nhà họ Phương đều là diễn viên vậy, sự phẫn nộ không biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại bọn họ chỉ hời hợt.

Bọn họ đang đợi Tề Phong Lâm.

Chờ người của Tề Phong Lâm, vạch trần thân phận của Trần Hạo Hiên, để cho tên tội phạm giả vờ này tiếp nhận trừng phạt.

Khiến cho Vòng cổ Chí Tôn chân chính trồi lên trên mặt nước.

Khiến cho nhà họ Phương vinh quang lừng lẫy ở trước truyền thông.

Vừa đến cửa, khóe miệng Phương Bảo Quyên lạnh lẽo: "Chết đến nơi rồi mà còn không biết."

Người khác không nghe thấy, nhưng Trần Hạo Hiên lại nghe thấy được.

Anh dừng bước chân lại, híp mắt nói: "Đừng tự mắng mình như vậy."

Phương Bảo Quyên siết chặt nắm tay, cô ta hừ nói: "Lười so đo với tên phế vật như anh."

Sau khi một nhà Trần Hạo Hiên đến nhà họ Phương, chỉ chốc lát sau, Tề Phong Lâm cũng đã tới.

Trên tay anh ta còn xách theo một đống quà tặng, người lớn hay trẻ em, gần như mỗi người đều có.



Hoặc là tây trang Armani, hoặc là một chiếc túi Gucci, các loại nước hoa, món đồ chơi. Cái gì cần có đều có.

Sau khi thả đồ xuống.

Nhìn thấy đống quà tặng này, sắc mặt người nhà họ Phương đều tràn ngập niềm vui.

Sau lưng thì lại nói này nói nọ.

"Trần Hạo Hiên, cậu đi tay không đến à?"

"Thật đúng là thứ không biết xấu hổ."

"Chỉ có điều, cũng không cầu cậu ta sẽ tặng được thứ gì."

"Tôi thấy bà nội đã nhìn rõ từ lâu rồi, loại người như cậu ta thì có thể tặng chúng ta cái gì được chứ."

Trần Hạo Hiên cũng không ngượng ngùng một chút nào.

"Các người xứng để tôi tặng quà sao?"

Người của nhà họ Phương đều nghẹn lời, bọn họ hừ nói: "Tặng không nổi thì tặng không nổi thôi, giả vờ cái gì."

"Nhìn Tề Phong Lâm người ta đi kia, hào phóng cỡ nào chứ."

"Mấy lần nguy cơ của chúng ta đều do Tề Phong Lâm hỗ trợ giải quyết cả. Nhìn lại cậu đi, sao chênh lệch giữa phế vật với người lại lớn như vậy chứ?"

Bên trong tiếng nói của mọi người, quải trượng đầu rồng của bà cụ Phương nện mạnh lên trên mặt đất.

Tiếng nói véo von ngừng lại.

Bà cụ đứng dậy, căm tức nhìn Trần Hạo Hiên rồi nói: "Trần Hạo Hiên, không nghĩ tới cậu thật sự dám đến. Lần này, cậu cũng đừng trách bà cụ tôi thu hẹp đường đi của cậu. Hôm nay cậu đến là đang cố ý chịu chết."

Trần Hạo Hiên chọn một vị trí rồi ngồi xuống, anh nói với vẻ hời hợt: "Chịu chết?"

"Trên thế giới này, người có thể giết chết tôi còn chưa có đâu."

Bà cụ cười ha ha.