Thần Ý Sát Thủ

Chương 215: “Em vừa gọi anh là gì?”



Trần Hạo Hiên mở to mắt nhìn Phương Hy Văn, hơi thở dồn dập không ngừng chuyển biến. Anh thực sự không ngờ Phương Hy Văn lại len lén xích gần tới chỗ anh.

Dưới ánh trăng, cách một lớp áo ngủ mỏng, dáng người của Phương Hy Văn thực sự không chê vào đâu được. Cô giống như một mỹ nữ xà tinh yểu điệu xinh đẹp tuyệt trần, song cũng giống như một cô tiên tràn đầy khí chất thoát tục.

Sau khi hôn Trần Hạo Hiên xong, Phương Hy Văn lấy gối đầu của mình tới rồi đặt ở bên cạnh Trần Hạo Hiên.

“Em muốn ngủ cùng anh.”

“Hả...” Trần Hạo Hiên có chút kinh ngạc.

Phương Hy Văn cau mày nhìn hắn: “Thế nào, anh không muốn ư?”

Trần Hạo Hiên vội vàng giải thích: “Làm sao có chuyện đấy được chứ, anh vui còn không kịp nữa ấy là. Ý của anh là chúng ta có thể xoay lại đầu giường ngủ thay vì ngủ phía đuôi giường.”

Phương Hy Văn không nói gì, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi về chuyện ở cửa hàng Bách Thảo rồi. Hôm nay cô chỉ muốn mình là một người phụ nữ nhỏ bé, có thể dựa dẫm vào Trần Hạo Hiên mà thôi.

“Trần Hạo Hiên, anh thật là xấu xa! Anh mới trở chưa bao lâu, còn mới hơn một tháng mà con gái đã thân thiết với anh hơn cả em rồi, trong khi em mới là người nuôi nó được năm năm, là sao hả.”

“Trần Hạo Hiên, anh là đồ xấu xa. Năm năm trước, anh có biết anh đã làm gì với em không. Em đã bảo anh nhẹ nhàng thôi, bảo anh đừng chạm vào em, bảo anh rằng nhỡ đâu có người đến thì sao… Thế mà anh có nghe lọt được câu nào không? “

Phương Hy Văn đang trách móc Trần Hạo Hiên.



Trần Hạo Hiên còn chưa kịp xin lỗi thì Phương Hy Văn đã lẩm bẩm: “Nhưng mà ông trời cũng đối xử thật tốt với em. Anh đã để lại cho em một cô con gái xinh xắn. Năm năm trôi qua, em đã phải chịu đựng mà sống qua ngày. Em chưa bao giờ cầu xin ông trời có thể đưa anh trở về, và cũng không trông mong anh có thể làm được gì cho em. Vả lại cũng không bao giờ cầu xin ông trời để một người đàn ông đã thực hiện hành vi tàn bạo với mình yêu em và con gái em. Nhưng mà thực sự cảm ơn anh, Trần Hạo Hiên, cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi mẹ con em.”

Trần Hạo Hiên nghe vậy thì nằm trong chăn nhỏ giọng nói: “Em muốn cảm ơn anh như thế nào đây?”

Vừa rồi ánh mắt Phương Hy Văn đã tràn đầy xúc động. Bây giờ, cô lại giơ tay đấm một cái thật mạnh vào ngực Trần Hạo Hiên.

“Anh muốn em trả ơn như thế nào đây?”

Trần Hạo Hiên đè Phương Hy Văn xuống, nói: “Bây giờ em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi đúng chứ.”

Tay Phương Hy Văn run lên, run cầm cập. Run kịch liệt.

Trần Hạo Hiên là một bác sĩ, anh ấy đương nhiên là biết trạng thái này là gì rồi. Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng.

Bóng ma năm năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí Phương Hy Văn, mãi mãi không thể phai nhòa được.

“Em xin lỗi, em, em… em không cố ý.” Phương Hy Văn càng nói thì cơ thể cô càng thêm run rẩy.

Trần Hạo Hiên thấy vậy thì ôm chặt Phương Hy Văn: “Không sao, anh sẽ cho em thêm thời gian.”

Hai người ôm nhau ngủ, mà mùi hương thoang thoảng của Phương Hy Văn đã làm cho cả căn phòng tràn ngập hương vị. Sáng hôm sau, Phương Hy Văn thức dậy từ rất sớm. Cô nghĩ rằng chuyện của Bé Hạt Tiêu đã được giải quyết xong xuôi rồi, vì vậy cô bắt đầu chuẩn bị cho một số dự án khác ở thành phố Giang Châu.

“Lại đang xem bản đồ à?” Trần Hạo Hiên nghiêng người hỏi.



Phương Hy Văn bắt chéo đôi chân thon dài xinh đẹp của mình, cô gật đầu nói: “Vốn đầu tư mà tổng giám đốc Khương cho em còn chưa dùng hết. Hiện giờ công việc kinh doanh của ở cửa hàng Bách Thảo cũng rất tốt, gần như đã trở thành chuỗi cửa hàng thuốc có triển vọng nhất thành phố Ninh Hạ rồi. Nhưng mà dù vậy em vẫn muốn mở rộng thêm nhiều chi nhánh cửa hàng hơn nữa.”

Trần Hạo Hiên lại hỏi: “Em định tiến vào thành phố Giang Châu à?”

Phương Hy Văn lập tức nói: “Đúng vậy, trước khi đến thành phố Giang Châu, em đã nghĩ nếu gia đình nhà họ Lưu giúp chúng ta giải quyết vấn đề ở thành phố Giang Châu thì bọn em có thể đưa một phần cổ phần của cửa hàng Bách Thảo cho nhà họ để nhà họ Lưu có thể gia nhập vào. Nhưng lúc em vừa ra khỏi giường thì nhà họ Lưu gọi điện thoại tới, đại khái là anh họ Lưu Thành Phong đang phụ trách công việc đầu tư của nhà họ Lưu, anh ta đã ngay lập tức bác bỏ ý tưởng của em.”

Trần Hạo Hiên an ủi tôi, nói: “Đừng lo lắng, đã giỏi rồi thì thiếu gì chỗ đầu tư cơ chứ.”

Phương Hy Văn cũng vui vẻ nói: “Tất nhiên em không thiếu chỗ đầu tư rồi. Những phương thuốc và y thuật của chồng em là độc nhất vô nhị ở thành phố Ninh Hạ, điều đó ai mà chẳng biết cơ chứ.”

Trần Hạo Hiên khi nghe thấy cô nói vậy thì khóe miệng anh cong lên, hiển nhiên là rất vui vẻ.

“Em vừa gọi anh là gì?”

“Chồng.” Phương Hy Văn ngọt ngào nói.

“Em gọi anh là gì cơ?” Trần Hạo Hiên cảm thấy mình còn chưa nghe đủ.

“Chồng, chồng, chồng!” Phương Hy Văn xích lại gần anh, giọng nói ngọt ngào đến nỗi bé Hạt Tiêu cũng phải ghen tị.

Bé Hạt Tiêu chạy đến để bảo vệ Trần Hạo Hiên.