Thần Ý Sát Thủ

Chương 208: Không đúng!



Nhan Viễn Lương nhịn đau gào thét, mặc dù anh ta muốn chống đối, nhưng đối thủ của anh ta lại là Lục Thiên Huyền cơ mà.

“Anh, anh đừng tới đây… đừng tới đây. Trần Hạo Hiên, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói.” Trong mắt Nhan Viễn Lương chỉ còn lại mỗi sự sợ hãi.

Anh không nói chuyện, hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở trên gò núi nhìn khung cảnh quanh đây. Vừa rồi Hạt Tiêu và Phương Hy Văn đã phải tuyệt vọng đến cỡ nào!

“Không phải anh muốn chơi đùa một chút à?” Anh nhướng mày.

Lục Thiên Huyền lại ra tay. Gân tay Nhan Viễn Lương đứt từng sợi, từng sợi! Máu vẫn còn lưu lại trên tay. Trong đầu lẫn bên ngoài da dầu Nhan Viễn Lương đều tê dại cả rồi.

“Trần Hạo Hiên, anh điên rồi! Nhà họ Nhan sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Tôi không biết anh làm cách nào đẻ có được Mũi tên xuyên mây, cho dù có Lục Thiên Huyền giúp đỡ cho anh, chuyện lần này cũng không dễ dàng mà tính sổ như vậy đâu! Con át chủ bài của nhà họ Nhan không phải là thứ mà anh có thể chống lại được đâu!” Nhan Viễn Lương rống to từng đợt, đã lùi đến mức không còn góc nào để lùi được nữa rồi.

Anh hừ nhẹ một tiếng: “Lục Thiên Huyền, anh có biết đao pháp mổ bò như thế nào không?”

Lục Thiên Huyền sửng sốt lắc đầu.

Nhan Viễn Lương lại càng mờ mịt, anh dám gọi thẳng tên Lục Thiên Huyền sao, người kia chính là chiến thần Lục Thiên Huyền đấy!

“Thưa ngài, thuộc hạ nguyện lắng tai nghe!”

Anh nhìn Hồng Thanh Vũ bên cạnh, nói: “Ở Bắc Giới có một phương pháp giết người rất tàn nhẫn, gọi là đao pháp mổ bò. Người thực hiện có thể chém vô số nhát đao cực sâu trên thân người bị hành hình mà người đó vẫn không chết. Hồng Thanh Vũ, dạy cho anh ta đi!”



Hồng Thanh Vũ mở tay ra, nói với Lục Thiên Huyền: “Mượn đao dùng một chút.”

Lục Thiên Huyền ngoan ngoãn giao thanh đao ra.

Ở Bắc Giới có rất nhiều chiến thần, nhưng hộ vệ bên cạnh Trần Thái Cực thì chỉ có một mà thôi. Nghe nói bên trong Bắc Giới, nguyên nhân để cho Hồng Thanh Vũ đi theo Trần Thái Cực rất đơn giản, Hồng Thanh Vũ vô địch, anh ta không có đối thủ.

Nỗi cô đơn quạnh quẽ vì không có ai so chiêu chỉ có thể dịu đi khi ở bên cạnh Trần Thái Cực mà thôi.

“Tôi cũng muốn nhìn một chút, Hồng Gia trong lời đồn lợi hại tới mức nào.” Lục Thiên Huyền đầy vẻ hiếu kỳ.

Trong khi đó, da đầu Nhan Viễn Lương ở bên cạnh lại sắp nổ tung rồi.

Ngài Hồng là ai? Anh ta chưa từng nghe nói ở Bắc Giới có người trâu bò như vậy, ngay cả ánh mắt của Lục Thiên Huyền nhìn anh ta cũng chỉ có sự thần phục.

Nhan Viễn Lương còn đang giãy dụa bên bờ vực của cái chết, nhưng hai người trước mặt lại đang thảo luận phải giết anh ta bằng cách nào. Nhan Viễn Lương, nhà họ Nhan, Tây Giới, thậm chí ngay cả nhân vật ở sau lưng nhà họ Nhan, dường như bọn họ cũng không thèm để vào mắt.

Sau khi giao đao ra, Lục Thiên Huyền lại nói với Nhan Viễn Lương: “Xem ra tôi không cần thiết phải tới tiếp nhận Mũi tên xuyên mây. Có ngài Hồng ở chỗ này rồi, Mũi tên xuyên mây của anh dẫn đến bao nhiêu người thì ngài ấy sẽ giết chết bấy nhiêu. Được chết ở trong tay ngài Hồng chính là vinh dự rất lớn cho người như anh đấy.”

Lời nói của Lục Thiên Huyền vừa phát ra, Hồng Thanh Vũ đã di chuyển. Bóng người anh ta như gió, tới lui chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhan Viễn Lương chỉ có thể cảm giác trên người anh ta giống như có một tia chớp chém qua, trong khoảng thời gian này, Hồng Thanh Vũ đã hạ xuống vô số nhát đao rồi.

Nhan Viễn Lương mở mắt, phát hiện bản thân anh ta hình như chưa chết. Hơn nữa hình như còn không có việc gì thì phải? Trên người anh ta ngay cả cảm giác đau cũng không có.



Không đúng!

Nhan Viễn Lương cúi đầu nhìn xuống, lập tức nhìn thấy trên da mình chậm rãi biến thành màu đỏ.

Ngay sau đó, máu bắt đầu chầm chậm chảy xuống.

Lưỡi dao kia cắt xuống những vết thương mỏng như cánh ve, ngay cả một đường rạch nhỏ của đao cũng không thấy. Chỉ là theo thời gian trôi qua, máu từ mỗi nhát đao lưu lại sẽ chảy xuống dưới.

Người này thật mạnh!

Nhan Viễn Lương trừng to hai mắt, anh ta biết bản thân hẳn phải chết rồi, không thể nghi ngờ nữa.

“Trần Hạo Hiên, không có khả năng… rốt cuộc anh là ai, ở trong Bắc Giới, số người có được Mũi tên xuyên mây vô cùng ít ỏi, chứ đừng nói chi là Mũi tên xuyên mây cấp Thiên!” Da đầu Nhan Viễn Lương run lên, anh ta hỏi.

Anh lạnh lùng nói: “Thứ đồ chơi như thế này ở chỗ tôi còn nhiều lắm. Bình thường đi ra ngoài còn có thể chất chất đầy một xe, anh nói như vậy có nhiều lắm không?”

Đây là sự thật, anh là người có nhiều Mũi tên xuyên mây nhất ở Bắc Giới. Nhiều đến mức độ nào à? Chín mươi phần trăm mũi số lượng tên xuyên mây ở Bắc Giới nằm trong tay Thiên đao. Đây là bởi vì anh chữa bệnh thành công cho Thiên Đao, nên nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

“Trần Hạo Hiên, xin anh hãy tha mạng! Tha mạng, là tôi có mắt như mù, cho dù chỉ là giữ cho tôi toàn thây cũng được.” Giờ phút này, Nhan Viễn Lương đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chi phối.

Anh hừ lạnh một tiếng: “Tha cho anh à? Anh đã tiêm vào người bé Hạt Tiêu bao nhiêu mầm bệnh rồi, là anh đáng chết! Hơn nữa, anh còn nhiều lần rút máu từ trên người của Hạt Tiêu, mặc dù con bé chưa từng nói cho tôi biết, nhưng anh… chết đi thì cũng không có gì đáng tiếc!”