Thần Ý Sát Thủ

Chương 100: Hồi quang phản chiếu



Cả nhóm bác sĩ của tập đoàn Vạn Nam bây giờ đều không còn tâm trạng gì nữa.

Bọn họ cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt nặng nề.

Bọn họ đã thua rồi.

Lỗ Kiến Trung hồi quang phản chiếu, chắc chắn ông ta sẽ chết.

Lúc này bảo Trần Hạo Hiên đi cứu ông ta thì anh có thể cứu sống được không đây. Nếu như anh có thể cứu sống được Lỗ Kiến Trung thì tập đoàn Vạn Nam sẽ không mang cái tiếng giết người nữa. Còn nếu như anh không cứu sống được ông ta thì bọn họ có thể đẩy hết tội danh giết người lên người Trần Hạo Hiên được rồi.

Mọi người ở đây ai cũng biết rõ mười mười suy nghĩ độc ác trong lòng bọn họ.

Mọi người ở bên dưới đều lắc đầu nguầy nguội.

“Nhóc con, tuyệt đối đừng nhận.”

“Đúng vậy, rõ ràng ông ta sắp chết rồi.”

“Cũng đã nôn ra máu rồi, không cứu được nữa dâu, bây giờ bọn họ lôi cậu vào chuyện này không phải là muốn để cho cậu cứu người mà là muốn đổ hết mọi tội danh lên đầu của cậu đấy.”

Trần Hạo Hiên nghe thấy hết những lời này nhưng anh vẫn làm ngơ.

Trước giờ vua không coi trọng những thứ này.

Diêm Vương muốn người canh ba chết anh dám giữ lại tới canh năm không.

Hôm nay có Trần Hạo Hiên anh ở đây Lỗ Kiến Công nhất định phải sống.

Trần Hạo Hiên đi tới trước cửa phòng bệnh của Lỗ Kiến Công, anh cầm ngân châm trong tay cắm từng cái từng cái một.

Người của tập đoàn Vạn Nam nhìn thấy Trần Hạo Hiên ra tay thì cuối cùng cũng yên tâm được.

Bọn họ đều nở nụ cười ma mãnh.



Lần này thì tốt rồi, cho dù Lỗ Kiến Công có chết ở nơi này thì cũng không có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ hết.

Đến cả Hạ Cơ Uyển đang đứng trên tầng quan sát cũng phải thở phào nhẹ nhõm.

“Chất thật sự không ngờ rằng trong Thiên huyền châm pháp lại không viết ra tác dụng này đấy.”

“Nhưng điều khiến cháu bất ngờ hơn chính là Trần Hạo Hiên lại còn tinh tướng dám nhận cả chuyện này nữa.”

“Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, cháu thấy lần này Lỗ Kiến Công chết chắc rồi.”

“Năm phút thôi, ông ta không chống đỡ nổi đâu.”

Hạ Cơ Uyển nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Nhạc Khánh rồi lại nói: “Chú hai, chú yên tâm đi, cháu sẽ nghĩ ra cách khác mà.”

Hạ Nhạc Khánh híp mắt lại suy tư.

Tại sao ông ta lại cảm thấy khí thế vừa rồi của Trần Hạo Hiên khác hẳn năm năm trước nhỉ, như hai người khác nhau vậy.

Thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng Trần Hạo Hiên có khả năng làm thay đổi trời đất thật.

Hạ Cơ Uyển đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, cô ta mỉm cười lạnh lùng: “Đây đúng là một vị trí tốt để đứng nhìn anh ta bẽ mặt mà.”

Nhưng khi Hạ Cơ Uyển vừa mới nói xong thì đột nhiên cô ta trợn tròn mắt lên.

Lều được dựng tạm để chữa bệnh mở ra.

Dưới tầng, mọi người rì rầm bàn tán với nhau.

Tiếng hét ngạc nhiên giống như sóng to gió lớn, trèo đèo lội suối.

Cửa lều được mở ra, Lỗ Kiến Công còn sống sờ sờ bước từ trong đó ra ngoài.

Ông ta không còn nôn ra máu đen nữa.

Ánh sáng trong đôi mắt của ông ta quay lại rồi.



Tuy Lỗ Kiến Công được y tá dìu đi nhưng đúng là ông ta vẫn còn sống.

Không chỉ có thế trên người ông ta còn có ngân châm nữa.

Vậy mà nói lại giống y hệt ngân châm của nhóm bác sĩ chữa bệnh của tập đoàn Vạn Nam lúc nãy.

Là thiên huyền châm pháp.

Trần Hạo Hiên cũng chọn dùng châm pháp này nhưng hiệu quả lại khác nhau hoàn toàn.

“Chuyện, chuyện gì thế này…” đám người Lý Trạch Dương nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng hoảng sợ.

Những bác sĩ khác cũng há hốc mồm ra.

Thậm chí còn có người quỳ rạp xuống dưới đất ngay trước mặt Trần Hạo Hiên nữa.

Sự kính nể trong đôi mắt cuồn cuộn như nước sông, kéo dài không dứt.

Nơi đây không chỉ có người của tập đoàn Vạn Nam mà còn có cả giới truyền thông và văn phòng công chứng Hạ Cơ Uyển mời tới đây để làm ầm chuyện này lên nữa.

Trong đó bao gồm cả mấy vị lão giả trong giới y học rất có địa vị ở thành phố Ninh Hạ này nữa.

Trước đó bọn họ còn nghĩ rằng Trần Hạo Hiên đang nói láo.

Nhưng lúc này Trần Hạo Hiên lại giống như một vị thần tôn kính ở trong mắt của bọn họ vậy.

“Tiên sinh đại năng cải tử hồi sinh, đây là phúc phận của tất cả mọi người ở thành phố Ninh Hạ.”

“Cảm ơn ngài đã cứu bố của tôi.”

“Tôi xin được tuyên bố, cửa hàng Bách Thảo cao hơn một bậc, tập đoàn Vạn Nam thua.”

Dưới tầng vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc, vô cùng sảng khoái.