Thần Y Phục Thù!

Chương 46



“Liễu Thanh, ngươi tự mình động thủ đi, tôi cũng không muốn tìm người nhà của cô. Mặt khác, về sau tất cả mọi người phải ghi nhớ rõ ràng cho tôi, muốn ở lại cái hội sở Hoa Hồng Đen này phải tuân thủ quy củ, không cho phép phô trương quá mức. Những chuyện vượt quá mức cho phép không nên có ở nơi này!”

Dứt lời, cô nhanh chóng đuổi theo hướng của Lăng Việt.

“Thiếu chủ, chuyền vừa rồi….”

“Là đúng hay sai, tôi đều rất rõ ràng. Chuyện này cũng không thể trách cô được.”

“Thiếu chủ có thể thông cảm cho thuộc hạ, là vinh hạnh của thuộc hạ. Thuộc hạ đã chuẩn bị nước sạch ở lầu cao nhất, cũng chuẩn bị nhân viên tốt nhất, xin ngài tắm rửa thay quần áo.”

Lăng Việt gật gật đầu, đi lên tầng cao nhất.

Nơi này tập hợp tất cả những thứ cao quý nhất tại đây, cũng là một nơi xa hoa nhất tại hội sở của Hoa Hồng Đen.

Lăng Việt đi vào, đã có một đôi tỷ muội song sinh đang chuẩn bị tắm rửa thay quần áo cho Lăng Việt.

Đôi tỷ muội song sinh này được Hoa Đồng Đen tỉ mỉ lựa chọn, dáng người bốc lửa ghê gớm.

Nhưng đáng tiếc, tính cách của Lăng Việt không giống như người bình thường, hắn sẽ không bao giờ tùy ý động vào thân thể của một cô gái khác.

Huống hồ cũng không phải tất cả những cô gái khác đều có tư cách làm ấm giường cho hắn.

Sau khi thay đổi một bộ áo choàng được làm bằng tơ lụa tinh xão, Lăng Việt được sự hướng dẫn của Hoa Hồng Đen đi tới sòng bạc ở lầu bốn.

Đây là một nơi có lợi nhuận cao, mà lại không bao giờ thiếu khách hàng.



“Thiếu chủ, sòng bạc hai năm này làm ăn đều rất tốt. Ngài đừng nhìn chỉ có một tầng lầu mà xem thường nó, lợi nhuận hằng năm của sòng bạc đem lại hơn một tỷ! Xem như là một trong những nơi làm ăn tốt nhất của thuộc hạ!”

Nghe được Hoa Hồng Đen phách lối, Minh Thừa nhịn không được trợn trắng mắt.

“Một tỷ, nhằm nhò gì? Còn chưa đủ tiền tiêu vặt của Thiếu chủ nhà ta.”

Hoa Hồng Đen dở khóc dở cười.

“Một chỗ làm ăn nho nhỏ này của tôi, tự nhiên là không thể nào so sánh được vơi Thiếu chủ nha. Thiếu chủ, thuộc hạ đã chuẩn bị cho ngài thẻ đánh bạc trị giá 500 triệu, nếu ngài thắng thì toàn bộ lấy đi, nếu thua thì thuộc hạ lại bổ sung cho ngài.”

“Ngươi có lòng.”

“Phục vụ cho Thiếu chủ, là chuyện đương nhiên của thuộc hạ.”

Dứt lời, mấy người đã đi vào bên trong sòng bài.

Trong này có không ít người, đều biết Hoa Hồng Đen.

Giờ phút này, nhìn thấy Hoa Hồng Đen đang đi sau lưng của một thiếu niên, tất cả mọi người cũng có một chút kinh ngạc, ở trong lòng của mỗi người cũng đang suy đoán thân phận của Lăng Việt.

Lăng Việt tùy tiện tìm một chiếu bạc, liền chơi vài bàn, thắng không ít tiền.

Hắn cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, nhưng vận may của hắn cũng không tệ, một mực thắng được tiền.

Đáy lòng của hắn cũng biết, đây là Hoa Hồng Đen cố ý làm cho hắn vui vẻ, cho nên hắn cũng không có đâm thủng suy nghĩ của nàng.