Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 70: Chính Là Muốn Chống Đối Với Ngươi



Một hớp nước này toàn bộ phun đầy lên mặt của Sa Cuồng khiến hắn muốn lau cũng không dám lau, chỉ đành trợn to đôi mắt như cá chết nhìn Diệp Lăng Nguyệt.

Dùng một vạn lượng để xem bệnh, vậy mà còn gọi là tùy tiện sao?

Càng không cần phải nói, lúc nãy hắn còn len lén liếc mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt chuẩn bị danh sách dược liệu, dược liệu được liệt kê chí ít cũng 180 loại, hơn nữa toàn bộ đều phải tươi mới.

Lam Thải Nhi chùi chùi miệng, khóe miệng co quắp khổ sở lắm mới nhịn được không cười thành tiếng.

Lăng Nguyệt không phải đã nói nhà của nàng có thủ pháp điểm huyệt độc môn, chỉ cần ba ngày ba đêm là có thể tự động hóa giải sao... Đây quả thực là một cái bẫy chết người không đền mạng.

Sa Cuồng làm sao có thể không nhìn ra Diệp Lăng Nguyệt đang lừa hắn, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai, con trai của hắn không thể cứ như vậy mà bị phế được.

Sa Cuồng chỉ có thể sai người đi chuẩn bị dược liệu rồi đưa một vạn lượng bạc cho Diệp Lăng Nguyệt.

Qua hai giờ, toàn bộ dược liệu đều đã được chuẩn bị, Diệp Lăng Nguyệt liền ôm lấy một đống dược liệu kia, tự mình đi chế thuốc.

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi vào phòng của Sa Cuồng, Sa Thiếu Bang Chủ sớm đã không còn uy phong như mấy ngày trước, nằm thẳng ở trên giường, toàn thân cứng ngắc.

Lúc nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi, con mắt của hắn đỏ ngầu, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật giống như những con giun vậy.

Diệp Lăng Nguyệt lấy ra một chai đan dược ném cho Sa Cuồng.

“Sau khi uống hết viên thần đan này, tối nay ngủ một giấc đến sáng sớm ngày mai thì Sa Thiếu Bang Chủ sẽ có thể như long như hổ mà bước xuống đất.”

Sa Cuồng nghe xong thì tức đến trợn mắt, hắn tốn trên vạn lượng mới có thể mua đủ dược liệu, nhưng lại chỉ có một viên đan dược?

Nhưng nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của con trai đang nằm trên giường, Sa Cuồng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ mà mở chai thuốc ra.

Khi chai thuốc được mở ra, có một mùi hôi thối từ bên trong bốc ra ngoài.

Mùi này khiến cho Sa Cuồng chỉ thiếu chút nữa là sẽ phun cả bữa cơm đêm qua ra ngoài.

“Đây là vật gì!” Sa Cuồng bịt mũi nhìn viên đan dược trong chiếc bình đen nhánh kia.

“Thần đan, có ăn hay không?” Diệp Lăng Nguyệt nhún nhún vai.

“Khốn nạn, ngươi dám đùa bỡn lão phu.” Sa Cuồng giận dữ, chỉ thấy năm ngón tay của hắn giống như móng ưng chụp vào Diệp Lăng Nguyệt.

“Sa Cuồng, ngươi thật lớn mật.” Lam Thải Nhi cũng giận dữ, nàng phất tay áo một cái, kéo Diệp Lăng Nguyệt ra phía sau mình, một tay tiến lên đỡ đòn của Sa Cuồng.

Chưởng phong của hai người đụng vào nhau, trong căn phòng chỉ trong chốc lát đã nổi lên một luồng gió mạnh, oành một tiếng, hai người cùng lui về phía sau một bước, có điều Lam Thải Nhi lui nhiều hơn nửa bước so với Sa Cuồng.

Lam Thải Nhi nhướng mày một cái, thực lực của Sa Cuồng quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra tin đồn hắn là Tiên Thiên Đại Viên Mãn không phải là giả.

“Quận chúa, tiểu tiện nhân kia rõ ràng là đang chọc ghẹo hai cha con chúng ta, ngươi tránh ra, ta không muốn tổn thương hòa khí với phủ Thái Thú.” Sa Cuồng bị áp bức đến tức giận, hắn không sợ chút thành tựu Tiên Thiên của Lam Thải Nhi, nhưng sau lưng Lam Thải Nhi còn có một phủ Thái Thú, còn có thái hậu của Đại Hạ, những thứ này đều không phải là thứ hắn có thể đụng đến.

“Nếu như ta không nhường thì sao, Sa Bang Chủ, dân không đấu với quan, chúng ta đã đưa thuốc giải ra rồi, nếu ngày mai thuốc giải vẫn không có hiệu quả thì ngươi có thể tới phủ Thái Thú đánh trống kêu oan, còn nếu như thuốc giải hữu hiệu thì ngươi đừng mơ tưởng động đến nửa sợi lông của Lăng Nguyệt.” Ánh mắt Lam Thải Nhi lạnh lẽo, bên trong đôi mắt đẹp là ánh nhìn uy nghiêm khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

“Được, được lắm, việc mà hai vị làm hôm nay, Sa Cuồng ta sẽ ghi nhớ tất cả, người đâu, tiễn khách!” Sa Cuồng hét lên một tiếng

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi sau khi rời khỏi Sơn Hải Bang thì Lam Thải Nhi mới thở phào.

“Lăng Nguyệt muội muội, thứ thuốc kia của ngươi cũng quá là hôi đi, mùi kia không phải là...” Lam Thải Nhi mặt đầy oán trách.

“Đó căn bản không phải là đan dược gì, chỉ là ta dùng một ít nước tiểu ngựa và phân ngựa rồi nhào nặn thành thuốc giả mà thôi, dù có ăn hay không thì ngày mai Sa Chiến cũng có thể xuống giường. Có điều ta tin Sa đại bang chủ tuyệt đối sẽ cho con trai bảo bối của hắn ăn, cho dù ăn viên đan dược kia thì đời này của Sa Thiếu Bang Chủ cũng không có cách nào nối dõi tông đường.” Diệp Lăng Nguyệt le lưỡi.

Người bị trúng”Thất Bộ Điệt” nếu không được cứu chữa bằng độc môn châm pháp thì nhất định sẽ để lại di chứng, Diệp Lăng Nguyệt ngày hôm đó lúc ghim kim châm đã ghim trúng một huyệt đạo bên dưới của Sa Thiếu Bang Chủ, chỉ đáng thương cho Sa đại bang chủ, hắn nhất định sẽ không ngờ đến hắn tốn vạn lượng bạc nhưng chỉ có thể cứu được một đứa con trai” trông khá được mà không dùng được.”

Lam Thải Nhi rất ngạc nhiên, lúc mới quen Diệp Lăng Nguyệt, nàng chỉ coi nàng ấy là tiểu nữ chưa trải qua chuyện đời. Nhưng quen biết càng lâu, Lam Thải Nhi càng phát hiện ra nàng đã đánh giá quá thấp Diệp Lăng Nguyệt.

Nàng ba phần giảo hoạt, bốn phần xấu bụng, còn có ba phần ác độc, thật không biết gia đình thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một người con gái như vậy.

“Lam tỷ tỷ, lần này làm phiền tỷ rồi, ngày mai ta sẽ trở về Thu Phong Trấn, còn vài bình Hầu Tửu trong tay ta đã sai người đưa đến phủ. Khi ta không ở đây, hy vọng tỷ có thể giúp ta trông chừng cả nhà ngũ cữu.” Diệp Lăng Nguyệt trở về Thu Phong Trấn, nơi đó chính là địa bàn của Diệp gia, bây giờ điều nàng lo lắng chính là an nguy của cả nhà ngũ cữu.

“Yên tâm đi, an nguy của Diệp phủ cứ giao cho ta. Bảo đảm khi muội đến Ly Thành lần tới thì trên dưới Diệp phủ nhất định đều sẽ không bị thương một chút nào.” Lam Thải Nhi hứa với Diệp Lăng Nguyệt.

Sau khi giải quyết chuyện của Sơn Hải bang thì đoàn người của Diệp Lăng Nguyệt lên đường trở về Thu Phong Trấn.

Lúc đám người của Diệp Lăng Nguyệt đang trên đường trở về, Thu Phong Trấn, Tống gia.

Hai cha con Tống Vạn Sư cũng đã nhận được tin tức đám người Diệp Hoàng Vân sắp trở về từ Ngọc Thành.

“Cái gì, tin tức này là thật sao? Diệp gia lại có thể luyện chế ra sắt Lục Thành, lại còn thiết lập được quan hệ hợp tác với hiệp hội Phương Sĩ.”

Tống Vạn Sư giận đến tím người.

Điều này sao có thể.

Tin tức này là do Tống Nghiễm Nghĩa nhận được từ Sơn Hải bang.

Quan hệ hợp tác của Diệp gia và hiệp hội Phương Sĩ rất là bí mật nhưng Sơn Hải bang vẫn có thể hỏi thăm được tin tức.

Nghe nói tiểu ngốc nữ kia của Diệp gia còn có chút quan hệ với thiên kim của Thái Thú.

Tống Vạn Sư vốn cho rằng chuyện Băng Ngưng thảo có thể hoàn toàn đánh sụp Diệp gia nhưng bây giờ xem ra rõ ràng là vớ vẩn.

Tống Nghiễm Nghĩa càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc thì Diệp gia đã làm gì đã có được quặng sắt đen Lục Thành.

“Lão gia, bên ngoài có một người tự xưng là quản sự của Diệp gia cầu kiến.” Ngay lúc cha con Tống Vạn Sư đang phiền não thì nghe nô bộc của Tống gia nói bên ngoài có một người tự xưng là Vương quản sự, nói là có bí mật liên quan đến Diệp gia muốn nói cho cha con Tống gia.

“Tống gia chủ, ta là lão quản sự của Diệp gia, Vương Cường. Ta tới để nói cho ngươi biết một bí mật lớn liên quan tới Diệp gia.” Người đi vào là Vương quản sự - người vì chuyện của Diệp Lăng Nguyêt mà bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà.

Hai cha con Vương Cường và Vương Quý từ lúc bị đuổi khỏi Diệp gia, bởi vì những lời nói của Diệp Cô mà không có một ai trong trấn dám dung túng cho bọn họ.

Hai cha con mấy năm ở Diệp gia hô phong hoán vũ đã thành thói quen, chưa bao giờ phạm phải tội như vậy nên chỉ đành ăn xin dọc đường ở Thu Phong Trấn.

“Vương Cường, ngươi là người của Diệp gia, là người bị Diệp gia đuổi ra khỏi nhà, là con chó coi cửa của Diệp gia, ngươi tới Tống gia chúng ta làm gì.” Tống Vạn Sư chê cười.