Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 123: Bắt Tại Trận



Lúc mới đầu, Sa Chiến cũng hoài nghi lần thu mua này là âm mưu của Diệp gia và phủ Thái Thú. Nhưng hắn quan sát mấy ngày, cũng cho người thăm dò thân phận mấy vị thương khách ngoại lai, biết được đối phương đúng là mua bán huyền thiết.

Như vậy mới yên tâm tìm tới cửa.

Vị khách thương ngoại lai đã sớm cùng Diệp Lăng Nguyệt bọn họ nói chuyện từ trước, vừa thấy Sa Chiến thì đi thẳng vào vấn đề.

“Vị thiếu gia này, trong tay ngươi thật sự có Bát Thành Huyền Thiết thượng đẳng? Nếu như có, ta mua hết. Nhưng trước khi mua, ta muốn xem hàng trước.”

“Yên tâm, ở Ly thành này có ai không biết tên tuổi của Sa Đại Thiếu ta. Chỗ này của ta có một khối Bát Thành Huyền Thiết, ngài xem thử.” Sa Chiến vừa nói, liền lấy ra một miếng huyền thiết để lên bàn.

Hắn không hề để ý, ngay trên vách tường sau lưng của hắn, có một mật động nhỏ, Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi đang ở trong đó nghe lén.

Sau khi thấy rõ khối huyền thiết trên bàn. Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi liếc mắt nhìn nhau chăm chú.

Không tệ, khối này chính là Bát Thành Huyền Thiết mà Diệp gia luyện ra.

“Bát Thành Huyền Thiết, không tồi. Chất lượng khối này đáng giá hai mươi kim, không biết Sa Đại Thiếu còn có khối nào chất lượng tốt hơn hay không? Ta có thể trả gấp đôi.” Vị hào khách ngoại lai gật đầu liên tục, rất hài lòng với huyền thiết này.

Sa Đại Thiếu vừa nghe, vẻ mừng rỡ không giấu nổi trên khuôn mặt.

Hắn đang tính toán trong đầu. Hắn đang thiếu nợ mười ngàn vàng kim.

Chỉ cần bán ra năm trăm khối Bát Thành Huyền Thiết thì có thể trả hết món nợ đó. Nếu như sau đó bán thêm mấy khối Cửu Thành Huyền Thiết nữa, cả đời hắn coi như là được ăn no mặc ấm.

Dù gì mỏ huyền thiết của Diệp gia có hơn mười ngàn khối, lại cất giấu ở nơi như vậy, đến lúc đó thiếu mấy trăm khối, phụ thân chắc cũng sẽ không thể biết là hắn âm thầm bán đi.

“Hàng thì vẫn có nhưng không ở đây. Thế này đi, chờ đến trời tối, ta tới đón ngươi đi lấy. Chuyện này ngoài ta và ngươi ra, ta không hy vọng có người khác biết.” Sa Đại Thiếu cùng hào khách ngoại lai ước định thời gian, mới lặng lẽ rời quán trọ Duyệt Lai.

Buổi tối hôm đó, tầm khoảng hơn một canh giờ sau khi tắt đèn, đại đa số người trong Ly thành đều đi ngủ, Sa Chiến đến dưới lầu quán trọ Duyệt Lai.

Sa Chiến cũng là một người rất cẩn thận. Đầu tiên hắn chắc chắn xung quanh không có người, lúc này mới bịt mắt hào khách lại, dẫn lên một chiếc xe ngựa, ngay sau đó chạy thẳng tới bên ngoài thành.

Sa Chiến không chú ý đến, sau khi bọn hắn lên xe ngựa thì có một đồ vật nhỏ cuộn tròn leo lên đỉnh xe.

Xe ngựa chạy một mạch tới bờ sông Ly Thủy.

Sa Chiến dừng xe ngựa ở một nơi yên tĩnh trong Ly Thủy.

Dọc bờ sông, cỏ nước mọc sum xuê, có vài người chui ra.

“Đại Thiếu, ta đã đem đến đây mấy người thân tín trong bang.” Một người trong số đó, chính là Tống Nghiễm Nghĩa.

“Vị khách này, huyền thiết ta cần đâu?” Hào khách ngoại lai bị bịt kín mắt bực bội.

“Chờ một lát là có thể thấy, ngươi ở trên xe, chờ một chút.” Sa Chiến dùng mắt ra hiệu, sau lưng Tống Nghiễm Nghĩa, vài tên Sơn Hải Bang nhảy xuống nước.

Một hồi sau, chỉ thấy hai ba tên từ trong nước ngoi lên, trong tay mỗi người đều xách một túi làm từ vải dầu chống nước.

Sa Chiến nhận lấy một trong những túi đó, xé túi ra, bên trong leng keng đổ ra hai mươi khối huyền thiết.

Những thứ này, Diệp gia và phủ Thái Thú đào ba thước đất cũng không tìm được huyền thiết bị mất trộm, không ngờ lại ở ngay dưới đáy sông Ly Thủy.

Thì ra, Diệp gia từ lúc đánh bại Sơn Hải Bang đoạt hạng nhất tại đại hội Dã Luyện. Sa Cuồng vẫn thầm hận trong lòng.

Lần này, hắn vất vả lắm mới hỏi thăm được. Diệp gia sẽ gửi lô huyền thiết đầu tiên vận chuyển qua đường thủy đến doanh trại đóng quân. Hắn liền nảy ra ý đồ xấu xa.

Đầu tiên hắn lập kế hoạch mua chuộc mấy tên thuyền phu phụ trách vận chuyển. Đêm đó đục một lỗ trên thuyền cá, dùng vải dầu làm ký hiệu, làm cho toàn bộ những khối huyền thiết chìm xuống những khúc sông khác nhau ở Ly Thủy.

Sa Cuồng cũng không phải tên ngốc. Hắn cũng biết, mười ngàn khối huyền thiết, giấu ở chỗ nào cũng sẽ bị lộ tẩy, chỉ có giấu ở sông Ly Thủy thì mới thần không biết quỷ không hay.

Cứ như vậy, Lam Thái Thú coi như muốn lục soát, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào.

Trên thực tế, nếu không phải dùng kế của Diệp Lăng Nguyệt. Diệp gia và Lam Thái Thú tìm cả đời cũng không thể tìm ra số huyền thiết này.

“Nhảy xuống lần nữa vớt một ít lên.” Chính lúc Sa Chiến đang mừng thầm, suy nghĩ thời điểm tiếp theo để uống Hoa Thiên Tửu Địa lúc nào là hợp lý.

Vèo, mắt hắn trống rỗng, tay hắn giữ một khối huyền thiết trước đó đã không còn.

“Chi Ước!” Sa Chiến cùng đám người Tống Nghiễm Nghĩa đều kinh ngạc, nhìn ra thủy quang men theo sóng gợn lăn tăn, bọn chúng thấy trên mui xe ngựa có một con tiểu tử bạch nhung.

Tiểu tử kia, nhắm vào bộ mặt quỷ dữ làm ra những chuyện bỉ ổi vô lương tâm.

“Nó là con tiểu thú tạp chủng nhà Diệp gia nuôi.” Tống Nghiễm Nghĩa mắt sáng lên, nhận ra Tiểu Chi Ước.

“Bắt lấy nó, nếu không sự việc sẽ bại lộ!” Sa Chiến thất thần. Hắn chỉ để ý có người theo dõi hay không, không ngờ tới bỗng nhiên lại xuất hiện con tiểu thú này.

Hai người Sa Chiến và Tống Nghiễm Nghĩa nhào tới.

Vốn tưởng rằng hai người, một người luyện Thể Bát Trọng, một người Cao Thủ Hậu Thiên, bắt một con tiểu thú ắt là sẽ bắt được.

Nhưng không ngờ, thân thủ Tiểu Chi Ước rất phi phàm.

Nó dùng chân ngắn đạp một cái, trong nháy mắt liền bay giữa không trung, tạo thành một quả cầu tuyết, rơi xuống đất. Bên trái nắm lấy một khối huyền thiết thạch, tay phải cũng nắm một khối huyền thiết thạch, một khối ném về phía Tống Nghiễm Nghĩa, một khối ném về phía Sa Chiến.

Nó tuy nhỏ nhưng rất linh hoạt, hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác. Tống Nghiễm Nghĩa và Sa Chiến bị đánh đến tránh đông tránh tây. Trong lúc nhất thời, đừng nói là bắt được Tiểu Chi Ước, chỉ là đến gần nó thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt lấy con tiểu súc sinh này cho ta. Lão tử muốn đem nó nướng chín.” Sa Chiến che trán. Hắn tuy có Nguyên Lực Hậu Thiên bảo vệ, nhưng trên trán vẫn bị đập một cái thành vệt lớn.

Tống Nghiễm Nghĩa thì càng thảm, trán hắn bị ném đến bể đầu chảy máu, lúng túng không biết làm gì.

Ỷ đông bắt nạt ít, hứ!

Tiểu Chi Ước đối mặt với rất nhiều đối thủ, cũng không hoảng sợ, chợt quai hàm phồng lên, thổi một tiếng to và rõ ràng.

Cỏ dọc bên bờ sông, như gió thổi lên cái bóng.

Đại hoàng hung dữ, thân thể khỏe mạnh, nhào tới Tống Nghiễm Nghĩa, nhanh nhẹn cắn ngay vào cổ Tống Nghiễm Nghĩa.

Sa Chiến hoảng sợ, đi xem chiếc xe ngựa kia, phát hiện tên hào khách ngoại lai ngay cả người dẫn ngựa xe đã sớm không thấy tăm hơi mặt mũi đâu. Hắn mới biết mình bị mắc bẫy.

“Chạy.” Sa Chiến không dám ở lại, cũng không màng đến sống chết của Tống Nghiễm Nghĩa, chỉ muốn đem đám người của hắn rời đi.

“Sa Đại Thiếu, bây giờ ngươi còn muốn đi đâu? Không phải đã nói, phải đem Tiểu Chi Ước nướng chín ăn sao.” Một người giả giọng nữ nhạo báng từ một nơi sâu kín truyền tới.

Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi đi ra.

Thấy Lam Thải Nhi cũng có mặt ở đây, Sa Chiến đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Con ngươi hắn đảo đi đảo lại, hai đầu gối mềm nhũn ra, lắp bắp một tiếng liền quỳ xuống.

“Lam Quận chúa, Diệp tiểu thư. Ta sai rồi, ta thừa nhận, cái gì ta cũng nói, cầu xin hai người cho ta một con đường sống.” Vừa nói, Sa Chiến như giã tỏi, dập đầu liên tục.