Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi

Chương 122: Thiết Khoáng Thạch Mất Trộm



Diệp Lăng Nguyệt vừa vào phủ Thái Thú thì đã cảm thấy được bầu không khí có chút không đúng.

Bên trong Phủ Thái Thú, ông ngoại Diệp Cô, còn có mấy người con cháu Diệp gia, ngay cả Diệp Hoàng Ngọc và Lam Thải Nhi cũng đều ở đây.

Thì ra số Huyền Thiết mà Diệp gia được giao phó để làm cho quân đội ở Ly thành đã mất tích chỉ trong một đêm?

Từ sau khi Diệp gia dời đến Ly thành, Diệp Cô đã dùng một nửa Huyền Âm Ngọc Mạch để thành lập quan hệ hợp tác với hiệp hội Phương Sĩ.

Liêu hội trưởng liền phái vài tên đại sư trong hiệp hội Phương Sĩ đến hỗ trợ, chỉ điểm cho Diệp gia chế tạo Huyền Thiết.

Nếu làm như thế, thứ nhất chất lượng Huyền Thiết mà Diệp gia chế tạo được sẽ tăng lên rất nhiều, lần này Huyền Thiết được luyện ra hơn chín mươi phần trăm đều là Huyền Thiết Thất Thành, còn có một phần là Huyền Thiết Bát Thành.

Diệp Lăng Nguyệt nhiều ngày qua đều bận rộn tu luyện “Trát Nhãn Thuẫn”, cũng trong thời gian này, Diệp gia đã giao cho phủ Thái Thú đợt mỏ sắt quân dụng đầu tiên, ước chừng khoảng 9000 khối Huyền Thiết Lục Thành và một ngàn khối Huyền Thiết Nhất Thành.

Những khối Huyền Thiết này cũng đã thuận lợi thông qua nghiệm thu của phủ Thái Thú, nhưng vào ngày hôm trước, lúc thông qua đường thủy để vận chuyển về khu vực đóng quân của quân đội ở Ly thành đã xảy ra việc ngoài ý muốn trên đường vận chuyển.

Một vạn khối Huyền Thiết đột nhiên biến mất.

Không chỉ là Huyền Thiết biến mất, mà ngay cả thuyền bè cùng với thuyền phu vận chuyển Huyền Thiết chỉ trong một đêm giống như bốc hơi khỏi thế gian như vậy, biến mất không để lại một dấu vết gì.

“Một vạn khối Huyền Thiết làm sao lại có thể biến mất toàn bộ chỉ trong một đêm chứ? Chuyện này có gì đó rất lạ.” Diệp Lăng Nguyệt mới nghe đã cảm thấy không đúng.

“Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, ta thậm chí còn hoài nghi là Sơn Hải bang đã làm, nhưng sau một phen điều tra lại không phát hiện được gì.” Lam Thái Thú nhíu mày.

Lam Thái Thú cũng biết đời trước của Sơn Hải bang chính là thủy khấu ở khu vực này, cho nên sau khi xảy ra việc này, ông đã lập tức dẫn người lục soát nơi ở của Sơn Hải bang, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Hai cha con Sa Cuồng cũng một mực khẳng định bọn họ không biết gì về Huyền Thiết cả, hai người họ cũng có chứng cứ chứng minh thời gian đó mình không hề đi ra ngoài, nhìn qua thì chuyện này dường như không có liên quan gì tới Sơn Hải bang.

Một vạn khối Huyền Thiết cũng không phải là số lượng nhỏ, Sơn Hải bang muốn đem giấu đi không để thấy bóng dáng là không có khả năng.

“Nhưng nếu không phải là Sơn Hải bang làm thì còn có người nào nhằm vào Diệp gia chứ?” Lam Thải Nhi cũng lo lắng, Diệp gia là do cha đề cử cho quân đội, lần này là lần đầu tiên Diệp gia giao Huyền Thiết, nếu như thông qua thì địa vị sau này Diệp gia sẽ rất vững vàng.

Nhưng nếu trong thời gian ước định, Diệp gia không thể giao ra thì đó chính là không làm theo quân lệnh, là phạm trọng tội, Diệp phủ chắc chắn sẽ không thoát khỏi tai ương, đến lúc đó Lam Thái Thú cũng sẽ bị dính líu.

“Cách ngày giao phó cho quân đội chỉ còn bảy ngày, chúng ta cho dù triệu tập toàn bộ người của hiệp hội Phương Sĩ cũng tuyệt đối không thể nào chế tạo ra một vạn khối Huyền Thiết thượng đẳng.” Diệp Cô cau mày, vì chuyện này mà ông đã hai ngày hai đêm không ngủ.

Ông dắt theo người nhà họ Diệp tìm đi tìm lại ở khu vực Huyền Thiệt bị mất tích, nhưng vẫn không phát hiện ra chút manh mối nào.

Tình hình vô cùng nguy cấp, Diệp gia và người của phủ Thái Thú ai nấy cũng đều đang lo lắng buồn rầu.

Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, yên lặng không nói.

Bảy ngày, một vạn khối Huyền Thiết, cho dù là dùng Đỉnh Tức để chế tạo thì cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người đã thảo luận rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận nào.

“Xem ra cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho hiệp hội Phương Sĩ và Diệp gia đồng thời chế tạo ngày đêm không nghỉ, có thể chế tạo ra bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, về phần quân đội ta sẽ đi thương lượng một chút, xem có thể gia hạn thêm mấy ngày hay không.” Lam Thái Thú và Diệp Cô chỉ có thể tạm thời quyết định như vậy.

Sau khi người của Diệp gia rời khỏi phủ Thái Thú, Diệp Lăng Nguyệt kéo Lam Thải Nhi đến một bên.

“Cái gì? Muội muốn thu mua Huyền Thiết? Vậy sao được, Huyền Thiết Bát Thành trên thị trường cũng không nhiều, hơn nữa, coi như là có thì cũng là giá trên trời, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.” Lam Thải Nhi bị ý tưởng điên cuồng của Diệp Lăng Nguyệt dọa cho một phen.

Nhưng nàng cũng thừa nhận chủ ý này của Diệp Lăng Nguyệt là phương pháp nhanh gọn nhất.

“Chuyện tiền nong muội sẽ giải quyết, có điều mục đích thật sự của chúng ta không phải là thu mua Huyết Thiết mà là dụ rắn ra khỏi hang, chẳng lẽ tỷ không muốn giúp nghĩa phụ giải quyết việc cần kíp trước mắt?” Nghe Diệp Lăng Nguyệt nói xong, sắc mặt của Lam Thải Nhi lập tức chuyển buồn thành vui.

Xế chiều hôm đó, một người cải trang thành thương khách vùng khác đến Lầu Cư Kỳ.

“Ta nghĩ muốn mua Huyền Thiết thượng phẩm, Huyền Thiết Bát Thành trở lên, một khối mười lượng hoàng kim, có bao nhiêu ta thu mua bấy nhiêu, đây là tiền đặt cọc. Nếu có thể thu mua thành công thì ta sẽ thanh toán số tiền còn lại cho Lầu Cư Kỳ, ta ở quán trọ Duyệt Lai ở trong thành.” Vừa nói, tên thương khách vùng khác kia vừa hào khí ném ra mấy tấm ngân phiếu.

Mỗi một tấm đều trị giá một ngàn lượng bạc trắng.

Có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu? Ngay cả chưởng quỹ của Lầu Cư Kỳ cũng bị vị thương khách vùng khác này dọa cho phát sợ.

“Khách quan, Huyền Thiết Bát Thành trên thị trường cũng rất hiếm thấy, nhưng bây giờ bổn tiệm sẽ cố hết sức giúp ngài thu mua.” Sau khi vị khách kia đi không bao lâu thì Lầu Cư Kỳ dán cao thị tại các quán rượu quán trọ to nhỏ trong thành, thông báo việc thu mua Huyền Thiết.

Một ngày trôi qua, không có  người nào xé đi những cáo thị kia.

Lại hai ngày nữa trôi qua cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

Bên trong quán trọ Duyệt Lai, Lam Thải Nhi và Diệp Lăng Nguyệt ngồi ở trong buồng, hai người đã ở chỗ này chờ đợi ba ngày, ngày mà Diệp gia phải giao nộp đợt Huyền Thiết đầu tiên cũng ngày càng đến gần.

“Lăng Nguyệt, ba ngày nay đều không có người nào xé cáo thị, có khi nào đối phương đã sinh nghi rồi không?” Lam Thải Nhi ngồi không yên, ở trong phòng đi đi lại lại.

Vốn dĩ mấy ngày trước sau khi Lam Thải Nhi thảo luận với Diệp Lăng Nguyệt, thuê một người ngoại địa cải trang thành thương khách đến Lầu Cư Kỳ thu mua Huyền Thiết.

“Không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có con cá tự động mắc câu.” Diệp Lăng Nguyệt cười cười.

Không ngờ rằng lời nói của Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh đã trở thành sự thật.

Các nàng thật đúng là câu được một con cá, hơn nữa con cá này lại là con cá lớn.

Lúc Thiếu Bang Chủ của Sơn Hải bang Sa Chiến đi vào trong quán trọ Duyệt Lai, Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi vốn đứng ở phía trên quan sát nhất thời cũng vực lại tinh thần.

Xem ra, các nàng trước đó đã suy đoán không sai, chuyện này có liên quan với người của Sơn Hải bang.

Trên thực tế, Sa Chiến đã sớm nghe nói có người ra giá cao thu mua Huyền Thiết.

Chẳng qua là lần này, chuyện của Diệp gia chỉ vừa mới xảy ra nên Sa Cuồng ra lệnh trong bang phàm là người có liên quan đến chuyện của Huyền Thiết đều không được tiết lộ ra ngoài.

Sa Cuồng vốn tưởng rằng, hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch của hắn, nào ngờ trong giờ phút quan trọng này, chính con trai ruột của hắn lại làm chuyện cản trở hắn.

Sa Chiến vốn là ham ăn biếng làm, ở ngoài thành cùng người khác đánh bạc đã thua hơn mười ngàn lượng hoàng kim.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sa Chiến thua tiền, mấy lần trước, cha của hắn còn có thể giúp hắn giải quyết, nhưng lúc này đây, hắn cũng không dám nói cho cha ruột của hắn biết.

Trong tay hắn vốn không còn lại bao nhiêu tiền, đúng lúc này liền nghe nói Lầu Cư Kỳ có người ra giá cao thu mua Huyền Thiết nên hắn liền  tìm đến, hắn cũng không ngờ rằng lúc hắn bước vào phòng của vị khách thương kia thì Diệp Lăng Nguyệt và Lam Thải Nhi lại đang ở cách vách nghe lén.