Thần Linh

Chương 47: Muốn làm gì?



Edit: Đậu

Hình Minh quay về chưa được mấy ngày, anh Dương đã gọi điện đến bảo anh qua đó.

Hai mươi mấy tên đàn em đánh mạt chược trong phòng, làm cho không khí ngột ngạt hẳn lên, Hình Minh đi đến bên cạnh anh Dương, ngay lập tức có một tên đàn em nhường chỗ cho anh, anh ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút.

Anh Dương đánh mạt chược rất tùy ý, tâm trạng không có gì thay đổi quá lớn dù thắng hay thua, nếu bây giờ có thua cũng có thể quay đầu sang nói chuyện với Hình Minh một cách thoải mái: “Lát nữa thay tôi đi đón một người.”

“Dạ.” Hình Minh không hỏi là ai, anh rít một hơi thuốc lười biếng tựa lưng vào ghế.

“Trẹo cổ à?” Anh Dương quét mắt trông thấy trên cổ anh dán đầy thuốc dán, mùi thuốc cực kỳ gay mũi, mùi thuốc lá cơ bản không thể che đậy được.

“Do lớn tuổi.” Hình Minh vươn tay đấm đấm cổ, “Đêm qua không ngủ ngon.”

Anh nói không ngủ ngon, anh Dương tự nhiên hiểu rằng vì chết mất mấy người anh em, con người Hình Minh trông thì thờ ơ vô tình, nhưng thực chất rất trọng tình trọng nghĩa.

“Đợi bận xong đợt này, anh dẫn cậu đi Tam Á giải tỏa.” Anh Dương gõ lên mặt bàn, đàn em ở bên cạnh vội vàng lấy xì gà ra châm lửa cho anh ta.

“Được đấy.” Hình Minh nhìn đồng hồ, hỏi, “Lát nữa ai lái xe?”

“Đại Dũng.” Anh Dương vươn tay chỉ vào một người, người này là trợ thủ do anh ta tuyển về, khi đến đây ngày nào cũng xoạc chân luyện võ, Hình Minh chưa từng tỉ võ với cậu ta nên không nắm bắt được năng lực của cậu ta ra sao, chỉ biết kỹ thuật lái xe không tệ, anh Dương ra vào đều nhờ cậu ta lái xe đưa đón.

Dáng người Đại Dũng thô kệch, cơ bắp vạm vỡ, chiều cao cao hơn Hình Minh một chút, tầm 1m95, trông lực lưỡng giống như một ngọn núi, cậu ta ngồi lên xe, đến thân xe còn phải trùng xuống vài phần.

Hình Minh không biết địa chỉ, cũng không biết người cần đón là ai, chỉ biết chiếc xe lái ra ngoài chưa được bao lâu, Đại Dũng phát hiện có người theo đuôi, cậu ta cầm điện thoại báo cáo với anh Dương: “Chiếc xe màu đen, trên xe có bốn người, bây giờ em đang chạy về phía đường lộ sầm uất.”

Không biết anh Dương ở đầu bên kia nói gì, Đại Dũng cúp máy, đạp mạnh chân ga, lái nhanh như bay.

Hình Minh nhìn kính chiếu hậu, từ xa nhìn không rõ đối phương có dáng vẻ như thế nào, anh rút khẩu súng sau lưng, hoạt động vai cổ, sau đó thò đầu ra ngoài cửa sổ nhắm vào bánh xe của đối phương mà nổ súng.

Đại Dũng không ngờ anh lại đột nhiên nổ súng, vì thế chửi một tiếng nói: “Anh Dương bảo chúng ta đừng nổ súng!”

“Cậu không nói cho tôi biết.” Hình Minh thu súng về, anh chắc chắn người trên chiếc xe phía sau không phải người của đội biên phòng, cũng không phải đội điều tra hình sự, càng không phải cảnh sát phòng chống ma túy.

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, trong xe có tiếng la hét, rất quen thuộc.

“Chuyến này cảnh sát chắc hẳn sẽ ập đến! Chúng ta lại bị xem như tấm bia thịt người giữa ban ngày ban mặt!” Đại Dũng lái xe vào một con hẻm, luồn lách lái ra ngoài từ một con hẻm nhỏ chật hẹp, chiếc xe phía sau đuổi theo với khoảng cách ngày càng xa, cậu ta lái thẳng đến con đường sầm uất đông người, đổi xe với người mà anh Dương phái đến từ trước, lúc này mới đậu xe bên đường thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Dạ, không sao.” Đại Dũng nói chuyện điện thoại với anh Dương,

đưa điện thoại cho Hình Minh, “Anh Dương tìm anh.”

Hình Minh cầm điện thoại, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường toàn là tuyết, những bông hoa nhỏ màu trắng bay phấp phới trên đỉnh đầu, bên tai là giọng nói của anh Dương, mang theo sự tàn nhẫn lạnh lùng: “Về đây đi, không cần đi đón nữa, đã bắt được mấy con chuột.”

Thời điểm Hình Minh quay về, nhìn thấy Trương Phong Vũ bị vài người đè trên mặt đất đánh đập khắp mặt toàn là máu, mấy tên vệ sĩ bên cạnh cậu ta cũng bị người khác đè ra đập cho một trận, Đại Dũng bước đến đá cho Trương Phong Vũ một cái: “Tên nhóc này, mày theo dõi tụi tao đúng không? !”

Anh Dương đang hút điếu xì gà, điện thoại của Trương Phong Vũ nằm dưới đất bỗng reng lên, một tên đàn em cầm điện thoại đi đến hỏi anh Dương có cần bắt máy không, anh Dương phẩy tay, đám người nọ buông Trương Phong Vũ ra, kéo cậu ta đến trước mặt anh Dương, anh Dương trượt nút nghe máy, mở loa ngoài lên kề sát bên tai Trương Phong Vũ.

Đầu bên kia điện thoại là Chu Tuệ, Trương Phong Vũ gửi tin nhắn nói cậu ta đã tìm được chứng cứ Hình Minh phạm tội, nói Hình Minh là một tên xấu xa, bảo Chu Tuệ rửa mắt nhìn cho kỹ.

Mới đầu Chu Tuệ không thèm quan tâm, nhưng phát hiện Trương Phong Vũ lái xe theo dõi Hình Minh, còn gửi thêm vài bức ảnh, bấy giờ cô mới không nhịn được gọi điện thoại đến cho cậu ta.

“Trương Phong Vũ!” Giọng nói của Chu Tuệ vừa phát ra, Hình Minh hơi nhíu mày, đôi mắt sắc bén của anh nhìn về phía Trương Phong Vũ, ngón tay rũ bên người không khỏi sờ vào khẩu súng sau lưng.

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Chu Tuệ hỏi.

Trương Phong Vũ hít thở khó khăn, trên trán bị người ta kề một khẩu súng, đôi mắt nhìn chăm chăm khẩu súng trên trán, sợ rằng người trước mắt trượt tay bóp cò, mạng của cậu ta cũng đi tong: “Không làm gì cả…”

“Cậu lên cơn điên à.” Chu Tuệ mắng, “Đừng đi theo anh ấy! Cũng đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa!”

Cúp điện thoại xong, anh Dương trầm ngâm nhìn về phía Trương Phong Vũ hỏi: “Mày đi theo ai?”

Cậu ta nhìn về phía Hình Minh, nuốt nước bọt.

Anh Dương xoay người qua, nhìn sang Hình Minh, trong ánh mắt là sự thăm dò: “Cậu quen tên nhóc này?”

Đầu lưỡi Hình Minh chống trên xương hàm, có chút hối hận khi đã không đánh cho Trương Phong Vũ què quặt.