Thần Côn Hạ Sơn Ký (Ghi Chép Xuống Núi Của Thần Côn)

Chương 222: Thủy quỷ báo thù



Edit: OnlyU

Diệp Đình Vân đi một vòng trong thôn, sắc mặt không tốt lắm, cậu hỏi Giang Thiếu Bạch: “Cậu thấy thế nào?”

Hắn xoa cằm nói: “Có thể là báo thù, tôi cảm nhận cả thôn bị âm khí bao phủ.”

Chồng của La Anh là một tên cặn bã. Trong số những người đã chết, có lẽ có người tội không đến nỗi đáng chết, nhưng ai bảo họ tham dự vào vụ dìm sông năm đó. Dù cho họ chỉ là đồng lõa, nhưng còn La Anh thì sao, chẳng lẽ cô bị chết đúng tội sao?

Theo lời thôn dân bàn tán thì La Anh có ngoại hình bình thường, nhưng điều kiện trong nhà không tệ. Năm đó cha mẹ cô kinh doanh nhỏ, cũng kiếm được chút tiền, nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, cha mẹ cô ra ngoài làm ăn thì gặp nạn.

Sau khi cha mẹ La Anh mất không lâu, trong thôn bắt đầu đồn thổi La Anh có “gian phu”, mấy người họ Chu nói như thật, đa số nói đã tận mắt thấy. Ban đầu lời đồn trong thôn chỉ có vài người nói, sau đó càng lan truyền càng giống như tất cả mọi người đều chứng kiến, ai mà nói không biết lại giống như thiếu kiến thức.

Sau đó La Anh bị mang đi “kính Hà Bá”, đó là một nghi thức, lúc đó rất nhiều người trong thôn đều tham gia. Thôn dân nói với bên ngoài là La Anh vô ý gặp nạn, mà sau khi cô chết, đa số tài sản của nhà họ La đều thuộc về Chu Đại Hà, một phần còn lại thì chia cho mấy anh em nhà gã.

Chuyện của La Anh bị đồn như tận mắt chứng kiến nên rất nhiều người tin tưởng. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, mọi người ngẫm nghĩ lại, chợt nhận ra chân tướng thật sự là gì.

Có người hoài nghi người ngoại tình không phải La Anh mà là Chu Đại Hà, sau khi cô ta biết chồng ngoại tình đã muốn ly hôn chồng. Chu Đại Hà vừa muốn ly hôn vừa tiếc tài sản nhà La Anh, đúng lúc vu oan cô có “gian phu” vì muốn ly hôn.

Chu gia là đại gia tộc trong thôn, La gia lại là hộ bên ngoài, một mình La Anh không thể cãi lại mấy trăm cái miệng từ già đến trẻ nhà họ Chu. Sau khi cô chết, nhà họ La xem như hết người nối dõi, không ai giải oan cho cô, thôn dân khác thì mang thái độ việc không liên quan đến mình.

Trong khoảng thời gian này, trong thôn thường xuyên có người chết, người đầu tiên là con trai của Chu Đại Hà và người vợ sau.

Kế đó là một trưởng lão Chu gia. Trong sự kiện dìm sông năm xưa, chính ông ta là người chủ trì, nghe nói danh tiếng trong thôn khá cao, thế mà bị ngã chết trong hầm phân. Chết ở nơi như thế, người nhà mất không ít sức lực mới kéo được xác ông ta ra ngoài.



Sau đó đến lượt ba anh em của Chu Đại Hà tử vong. Nhà họ Chu đông nhân khẩu, Chu Đại Hà có năm anh em, anh em bà con chú bác lại càng đông. Tất cả họ đều có liên quan đến việc La Anh bị dìm sông, sau khi cô chết, tài sản bị phân chia cho họ, theo thôn dân thì mấy anh em nhà họ đều được miếng bánh.

La Anh chết rồi, một người anh em Chu Đại Hà xây được nhà lầu, người khác thì mua được xe điện ba bánh, đừng thấy xe điện ba bánh hiện tại lạc hậu, thời đó nó tương đương một chiếc xe hơi luôn.

Hiện tại Chu Đại Hà, gã chồng cũ của La Anh vẫn còn sống, nhưng ba anh em của gã đã chết hết, mà còn chết rất có quy luật, cứ cách năm ngày lại chết một người. Đã chết hết ba người, còn lại hai người đang lo sợ khủng hoảng, so với tử vong thì chờ đợi cái chết ập đến càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Chu gia đã chết mấy người rồi thế mà Chu Đại Hà vẫn sống tốt. Vài người nhà họ Chu nghĩ việc này là do La Anh giở trò quỷ, người khởi xướng là Chu Đại Hà, nhưng gã vẫn còn sống sờ sờ, những người khác lại lần lượt chết đi. Mấy chị dâu và cháu trai của Chu Đại Hà bèn trở mặt, tìm đến gã đòi bồi thường.

Họ cảm thấy người nhà họ Chu lần lượt tử vong mà Chu Đại Hà vẫn còn sống là vì La Anh chưa dứt tình với gã nên đã trút hết giận dữ lên người khác. Nhà họ Chu còn lại hai anh em, những người tham giao dìm sông năm xưa lo sợ bất an, hy vọng Chu Đại Hà lập đàn tế, cầu xin La Anh tha thứ.

Nhưng Chu Đại Hà không đồng ý, gã cho rằng người nhà họ Chu lần lượt tử vong không liên quan gì đến gã. Mọi người muốn gã bồi thường thì càng vớ vẩn, mọi người chết chỉ là ngoài ý muốn.

Thế là gần đây nhà Chu Đại Hà đấu tranh nội bộ, nhiều chuyện xấu bị truyền ra ngoài, thôn dân thì hào hứng hóng chuyện.

Người nhà họ Chu làm trưởng thôn nhiều đời, hiện giờ nhà họ xảy ra việc như vậy, không ít người có thái độ hả hê cười trên sự đau khổ của người khác.

Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng về phía nhà Chu Đại Hà xa xa, hiện tại gã đã có tướng mạo tai vạ đến nơi, chúng bạn xa lánh. Hắn nghĩ nữ quỷ hẳn là không từ bỏ việc trả thù gã, chẳng qua để lại cuối cùng mới ra tay, thân nhân oán hận, sợ hãi tử vong ập đến bất cứ lúc nào càng khiến người ta khổ sở hơn so với chết.

“Đi thôi.” Giang Thiếu Bạch lên tiếng.

Diệp Đình Vân hỏi lại: “Cậu không định ở lại chờ nữ quỷ kia sao?”

Hắn lắc đầu nói: “Có lẽ cô ta trốn đi rồi, chỉ là tiểu quỷ không cần phải để ý.” Một nữ quỷ chưa đến trăm năm, ăn không đủ nhét kẽ răng. So sánh với cô ta thì hắn có hứng thú với đám âm quỷ trên sông Hoàng Hà hơn.

Lúc Giang Thiếu Bạch đi đến ven sông Hoàng Hà, phát hiện rất nhiều tàu thuyền ngừng chuyên chở. Nghe nói vì có nhiều người mưu sinh trên sông bị thủy quỷ kéo xuống sông, hiện tại đi thuyền trên sông trở thành một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Giang Thiếu Bạch tìm đến mấy người lái thuyền nhưng đều bị từ chối yêu cầu ra biển của hắn, khiến hắn buồn bực không thôi.

***

Hiện tại Giang Thiếu Bạch đang đứng trong khoang điều khiển của du thuyền, mày mò cách thức vận hành. Diệp Đình Vân đứng bên cạnh hướng dẫn hắn. Giang Thiếu Bạch dựa theo chỉ dẫn của cậu mà lái du thuyền.

Du thuyền nhanh chóng tiến vào vùng biển, cảm nhận được gió biển, nghe tiếng sóng biển rì rào, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác vạn trượng hào tình.



“Thì ra cậu còn có bằng lái thuyền.”

Diệp Đình Vân cười cười: “Lúc rảnh rỗi thì thi vài chứng chỉ toàn quốc, tôi có nhiều chứng chỉ lắm.”

“Rất nhiều sao? Thi nhiều như vậy làm gì?”

“Thì rảnh quá không có gì làm mà.”

Giang Thiếu Bạch chớp mắt, có cảm giác không rõ lắm, hai năm trước nghe nói cơ hội luôn ưu ái cho người có chuẩn bị, có thêm một chứng chỉ thì có thêm một cơ hội, nhiều chứng chỉ bằng cấp thì cách công việc lương cao gần hơn một bước. Thi các loại chứng chỉ trở thành trào lưu, ai mà thi đạt chứng chỉ, có cả đống chứng chỉ chồng chất thì càng có thêm cảm giác an toàn. Do đó các cơ sở thi chứng chỉ mọc lên như nấm, kiếm bộn tiền.

Nhưng rất nhanh sau đó, những người có nhiều chứng chỉ phát hiện một việc, dù họ có chứng chỉ chồng chất nhưng nếu không dùng được thì thi cũng không qua. Vả lại thi lấy chứng chỉ là một việc rất hao tiền tốn bạc, có vài lớp bổ túc lên đến hơn vạn tệ, tốn tiền kinh khủng.

Giang Thiếu Bạch không ngờ Diệp Đình Vân cũng có nhiều chứng chỉ như vậy.

Lúc nãy hắn tìm được mấy người lái thuyền, nhưng không ai đồng ý xuất bến, thế là hắn gọi điện cho Lạc Kỳ phàn nàn một hơi, cuối cùng anh hiến kế cho em trai, bảo hắn cứ mua đứt một du thuyền, không ai chịu lái thuyền thì tự lái mà đi. Chẳng qua muốn lái thuyền thì phải có bằng lái, chuyện này khá phiền phức, nhanh nhất cũng phải mất hai tháng mới thi xong.

Giang Thiếu Bạch lại nghĩ đề nghị này của anh trai không tồi, thế là hắn chi sáu mươi triệu tệ mua một du thuyền xa hoa.

Hắn ngồi trên du thuyền, chiếc thuyền rẽ gió đạp sóng lướt nhanh trên biển. Hắn nhìn trời quang ngàn dặm phía trước, lại liếc nhìn mặt biển gợn sóng, nhất thời có cảm giác có tiền thật tốt. Còn về chứng chỉ bằng lái thuyền gì đó, Giang Thiếu Bạch cảm thấy không cần bằng lái cũng không sao, chỉ cần không bị cảnh sát bắt, muốn lái thì cứ lái thôi.

Nhưng hắn không ngờ, tuy hắn không có nhưng Diệp Đình Vân lại có bằng lái. Dưới sự hướng dẫn của cậu, hắn nhanh chóng nắm được cách lái thuyền. Vì lời đồn thủy quỷ mà nhiều thuyền ngừng chuyên chở, mặt biển trống trơn không có tàu thuyền, không sợ đụng phải tàu khác.

Chuột ngố Đa Đa chạy tới chạy lui trên boong thuyền, có vẻ rất hưng phấn. Bỗng nó hét lên một tiếng rồi chạy vào trong khoang thuyền.

Giang Thiếu Bạch thấy Đa Đa hoảng sợ đến vậy, lắc lắc đầu thầm nghĩ chuột ngố thật vô dụng, một chút gió thổi cỏ lay đã sợ đến hồn vía lên mây, có điều ai bảo nó chỉ là một con chuột chứ?

Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân bị âm khí dày đặc bao phủ, âm khí ngưng tụ xung quanh khiến hắn có cảm giác thân thiết. Hắn nghĩ luồng âm khí này là bị thúc giục sinh ra, có lẽ chính vì luồng âm khí này mà thủy quỷ trên sông Hoàng Hà trở nên nhiều hơn.

Hắn đứng ở đầu thuyền, bắt đầu niệm chú vãng sinh. Dưới ảnh hưởng của chú vãng sinh, nhiều linh hồn tiến vào luân hồi, âm khí trên người âm quỷ thì bị hắn hấp thu.

Giang Thiếu Bạch cảm thấy âm khí của ngàn vạn âm quỷ không so được với âm khí của Xi Vưu mà hắn từng hấp thu, nhưng không hề thua kém âm khí của lão quỷ trăm năm, vả lại số lượng lần này lại quá nhiều.



Âm khí chui vào người, Giang Thiếu Bạch có cảm giác từng tế bào như đang hò reo, cơ thể đói khát không ngừng hút âm khí.

Diệp Đình Vân ôm Đa Đa đã bị dọa đến tê liệt đứng trong khoang thuyền, nhìn Giang Thiếu Bạch trên boong thuyền.

Cậu có cảm giác cơ thể hắn giống như lỗ đen vũ trụ, âm khí lẫn lộn xung quanh đều bị hút vào người hắn, nhớ lại tình cảnh hắn bị mất khống chế trước kia, gương mặt cậu không khỏi nóng lên.

Giang Thiếu Bạch say mê hút âm khí, âm khí tụ lại càng lúc càng nhiều. Bỗng hắn cau mày, thủy quỷ chết dưới nước dường như không thể tiến vào luân hồi, trừ phi tìm được kẻ chết thay.

Ở trong nước hàng năm không phải là trải nghiệm vui vẻ gì, thế nên rất nhiều thủy quỷ sẽ tìm kẻ chết thay. Có điều hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, thuyền đánh cá có trang bị tân tiến, muốn tìm kẻ chết thay không phải là chuyện dễ.

Có lẽ chúng nhận ra Giang Thiếu Bạch niệm chú vãng sinh là một cơ hội tốt, không ít âm quỷ tụ lại. Hắn có thể nhìn thấy chúng nhào về phía hắn, ánh mắt như có lửa nóng dị thường. Bị nhiều quỷ dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Giang Thiếu Bạch có cảm giác quỷ dị khó tả.

Cũng may hắn đã thăng lên địa cấp từ lâu, hấp thu âm khí dồi dào cũng không hề hấn gì.

Lúc đầu Giang Thiếu Bạch đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi được ăn no, nhưng càng lúc âm quỷ tụ lại càng nhiều, dần dần hắn chịu không nổi. Nương theo âm khí càng lúc càng dày đặc, hắn cảm thấy như đám âm quỷ đang gọi nhau kéo đến, hắn như đại minh tinh được nhiều người săn đón, tất cả âm quỷ đều nhào về phía hắn.

Giang Thiếu Bạch cảm nhận kinh mạch bắt đầu tràn đầy, hắn do dự không biết có nên rút lui trước không.

Trong lúc hỗn loạn, Giang Thiếu Bạch chợt thấy mấy sợi dây mây từ đâu quấn quanh người hắn, linh khí tràn vào người, âm khí không thể hấp thu đang được linh khí chuyển hóa nhanh chóng, cảm giác no căng biến mất hoàn toàn, cơn đói quay lại như cũ.

Giang Thiếu Phàm cảm giác được âm khí ngưng tụ trong cơ thể đang xoay tròn nhanh chóng thành một cái khiếu huyệt, dường như có âm châu đang hình thành trong khiếu huyệt.

Hết chương 223