Thần Chủ Ở Rể

Chương 264



Vương Bác Thần vỗ vai Phương Viên, Phương Bính đỡ đạn cho anh thì Phương Viên chính là em gái của anh.

“Công lý có thể đến muộn, nhưng sẽ không bao giờ vắng bóng. Bọn họ không trả lại công bằng cho em thì để anh. Họ nợ em cái gì anh sẽ lấy lại cho em!”

“Anh Bác Thần.”

Đột nhiên Phương Viên ôm chầm lấy Vương Bác Thần khóc lên đầy đau đớn.

Tiếng khóc này đã bị kiềm chế quá lâu, thực sự quá lâu.

Những chuyện trước kia đã bị cô kìm nén trong lòng quá lâu, một mình cô gánh vác bao nhiêu năm như vậy, nếu không phải vì chăm sóc ba thì cô đã gục ngã từ lâu rồi.

Thứ mà một người đàn ông có khi còn không thể gánh nổi mà một cô gái nhỏ lại phải chịu đựng cho đến bây giờ.

Sự chua xót trong đó chỉ có chính cô hiểu được mà thôi.

Vương Bác Thần để Hoa Mạnh Trường và ông Phương về nhà, dẫn cả Dao Dao về theo.

Anh bảo Phương Viên dẫn đường cho mình đi tìm nhà Triệu Nhã Di.

“Triệu Hồng Tôn, Tề Bắc Vũ đã tìm được con khốn Phương Viên kia rồi, đang dẫn người đi đòi nợ.”

Ở nhà Triệu Nhã Di, một phụ nữ trung niên nói giọng chanh chua: “Phương Bính làm Nhã Di bị lỡ dở nhiều năm như vậy thì nhà họ Phương nhất định phải bỏ ra chỗ tiền đó.”

Một ông lão hút thuốc bên cạnh nói chậm rãi: “Lúc đó, tôi còn nghĩ Phương Bính trở về thì chúng ta có thể đòi thêm nhiều sính lễ, nhưng ai ngờ lại là một con ma đoản mênh. May là nó chết đấy, nếu không thì Nhã Di đâu thể lấy Hồ Lưu Nam được.”

Người phụ nữ trung niên đắc ý nói tiếp: “Cũng không nhìn thử xem là con gái ai sinh. Hồ Lưu Nam là con cháu bà con xa trong họ Hồ, nhưng dù sao cũng là cháu trai của gia chủ Hồ Kiệt của họ Hồ, ở trong biệt thự lớn. Là do con gái tôi tốt số, có phúc.”

Triệu Hồng Tôn chậc lưỡi cười nói: “Rồi rồi rồi. Đều là công lao của bà, chỉ cần một mình Trần Diễm Trúc bà là có thể sinh con rồi đúng không? Đúng rồi, nếu Tề Bắc Vũ lấy lại được ba tỷ kia về thì đưa cho nó một tỷ rưỡi đi. Hôm nay Nhã Di và Lưu Nam sẽ tới đây phải không? Chúng ta đi ăn hàng.”

Đúng lúc này, một đôi tuổi trẻ vợ chồng đẩy cửa bước vào, chính là Triệu Nhã Di và Hồ Lưu Nam.

“Ôi, Lưu Nam tới rồi đó à. Mau ngồi xuống đi. Con nói xem, con là ông chủ lớn bận rộn, trên công trường nhiều việc như vậy thì chỉ cần để một mình Nhã Di đến không được sao?”

Trần Diễm Trúc cười tít mắt. Hồ Lưu Nam là cậu con rể rùa vàng quý giá không dễ tìm, vừa kết hôn đã tặng cho họ một căn biệt thự lớn, cũng may con ma đoản mệnh Phương Bính kia chết sớm, nếu không thì sao họ có thể ở trong căn biệt thự lớn như thế chứ?

Triệu Hồng Tôn cười hỏi: “Lưu Nam à, công trình này kết thúc thì có thể kiếm được bao nhiêu? Con kiếm tiền mà cứ như đi nhặt tiền thôi ấy nhỉ.”

Hồ Lưu Nam ngồi xuống, bắt chéo chân, nói: “Cũng kiếm tầm một trăm đến một trăm năm mươi tỷ. Haiz, đáng tiếc là chuyện xây dựng ở Thành mới thì nhà họ Hồ bọn con không thể tham gia được, Thần chủ đã giao tất cả hạng mục cho nhà họ Triệu và nhà họ Lý rồi. Nếu mà được tham gia thì con nhất định sẽ được phụ trách một bộ phận, ít nhất cũng phải kiếm được vài ba trăm tỷ.”

“Mấy trăm tỷ cơ à? Thế nhà họ Lý và nhà họ Triệu sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Chẳng ăn bể bụng ra mất.”

Trần Diễm Trúc ghen ghét nói: “Thần chủ đúng là mắt mù. Dự án kiếm bộn tiền như thế mà lại cho nhà họ Lý và nhà họ Triệu.”