Thám Tử Bóng Đêm

Chương 63: Hoa, rắn và kẻ thế thân (3)



"Vụt!" 11 giờ trưa, trên đường phố, xe cảnh sát đang phóng thẳng đến địa điểm hành quyết. Ngồi trên xe, Thomas nói:

- Ngài thanh tra! Ông có thể giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra được không?

- Đó là một vụ án! – Ngài thanh tra nói – Tổ chức "Hoa và Rắn" bề ngoài là một đoàn xiếc ảo thuật nhưng bên trong lại là một đường dây buôn bán ma túy với kẻ cầm đầu là Anton Smith. Cảnh sát đang điều tra nhưng vẫn chưa có bằng chứng.

- ...

- Điều đáng nói là hai tháng trước. Trong lúc cảnh sát điều tra thì gánh xiếc này lại xảy ra một vụ án.

- Hai tháng trước...

- Đúng vậy!

*

Ở nơi hành quyết, một kẻ nào đó đang lên đạn cho súng. Ở bên cạnh Joe Purdy đang run rẩy trong sợ hãi.

*

- Hai tháng trước, một vụ giết người đã xảy ra. Leos Huthant, nam, 27 tuổi, thành viên trong gánh xiếc được phát hiện chết trong kho chứa đồ, dụng cụ ảo thuật. Có tất cả 3 người trong diện tình nghi: Mike Hance, Eunice Lambert và Joe Purdy. Tuy nhiên, hiện trường được xác định là một căn phòng kín nên cả 3 người đó được tự do.

*

Kẻ hành quyết từ từ bước tới trước mặt Joe Purdy.

*

- Căn phòng kín ư?

- Đúng vậy! Hiện trường hoàn toàn là một căn phòng kín. Có một lỗ thông gió nhỏ ở trên trần nhà nhưng hoàn toàn không đủ để cho người chui qua. Chìa khóa lại được phát hiện ở dưới gầm giường nên đó được coi là một căn phòng kín.

*

Kẻ hành quyết từ từ chĩa súng vào đầu Joe Purdy.

*

- Khoan đã! Tại sao lại có một chiếc giường trong phòng chứa đồ?

- Đó là đạo cụ để diễn ảo thuật! Trong đo còn có vô số những khối hộp bằng giấy nữa. Và vì chìa khóa được nằm ở dưới chiếc giường. Không có cách nào để từ bên ngoài ném chiếc chìa khóa xuống gầm giường được nên chắc chắn đó là một căn phòng kín.

- Đúng vậy! – Thomas nói.

*

Tại nơi hành quyết, kẻ hành quyết vẫn chưa ra tay.

*

- Nhưng như thế thì tại sao lại có vụ hành quyết nào ở đây?

- Tôi không biết! – Ngài thanh tra nói – Có thể ông trùm của bọn chúng đã phát hiện ra được điều gì đó và giết chết kẻ phản bội trong tổ chức. Bọn này nó giang hồ lắm, nó biết hung thủ nó không báo cho cảnh sát đâu. Có lẽ giờ này hắn ta đã giết chết Joe Purdy rồi cũng nên.

*

Tại nói hành quyết, Antom Smith, ông chủ của tổ chức Hoa và Rắn đứng lên nhìn vào mắt Joe Purdy lần cuối cùng và nói:

- Tao luôn biết là mày muốn vị trí của Leos trong băng nhưng không ngờ mày lại giết nó.

Anton Smith là một người đàn ông đầu trọc gầy gò dáng người khom khom phải chống gậy. Ông ta luôn mặc một manh áo vải tối màu và toát ra một vẻ như thể mình là một xảo quyệt, như là một con rắn. Thế rồi, không dài dòng nữa Anton Smith hơi khom người xuống và nói:

- Mày còn điều gì muốn nói trước khi chết không?

Joe Purdy không nói, chính xác hơn lài không thể nói vì miệng hắn đang bị dán chặt bằng băng dính. Không nhiều lời nữa Antom Smith quay đi. Kẻ hành quyết bắt đầu hành hình.

- A... a... a... – Trước cái chết Joe Purdy hét lên. Miếng băng dính trên miệng hắn bung ra. Hắn hướng về phía thủ lĩnh của mình và nói – Thủ lĩnh! Tôi không làm việc này một mình. Cùng lên kế hoạch giết Leos Huthant còn có một người khác.

Nhưng kẻ hành quyết không nghe. Hắn chĩa súng và bắn.

"Đoàng!"

- A... a... a...

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kẻ hành quyết ôm lấy cánh tay của mình sau khi khẩu súng bị bắn văng đi. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng súng.

Ngài thanh tra đang chĩa súng vào kẻ hành quyết. Sau khi lấy lại bình tình ông chĩa súng lên trời rồi bắn "Đoàng!" một phát và kêu lên:

- Tất cả đứng im! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này.

- A... a... a... a... – Cả đám đông náo loạn.

- Cái quái gì...

"Đoàng!"

"A... a... a..."

- Tại sao...?

- ... Cảnh sát lại ở đây!?

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Không nghĩ nhiều nữa, đám Hoa và Rắn mỗi người lấy cho mình một khẩu súng bắn thẳng vào những kẻ vừa mới đến đây.

"Đoàng! Đoàng!" Ngài thanh tra cũng không nghĩ nhiều nữa nấp sau một xe cảnh sát bắn ra.

"Đoàng! Đoàng!" Một tay súng bắn về phía ông.

"Đoàng! Xoảng! Bùm!" Súng bắn vỡ cửa kính. Thomas đang ở trong xe cũng phải chạy ra. Đúng lúc đó một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Khu hành quyết là một bãi đất trống bí mật mà cảnh sát không biết được.

Tên thủ lĩnh Anton Smith cầm súng lên bắn thẳng về phía Joe Purdy.

- Không! – Ngài thanh tra nói và bắn đạn về phía hắn.

- A... a... – Antom Smith lui ra, một tên khác cầm súng lại tiến tới.

"Đoàng!"

- A... a... a... – Joe Purdy thét lên một tiếng.

Một viên đạn xuyên thẳng qua đầu hắn ta.

Tất cả các cảnh sát đồng loạt tiến lên. Một tên cao lớn cởi trần lấy đâu ra một bình gas ném thẳng về phía trước.

- Không! Mau lui lại! – Ngài thanh tra nói.

"Bùm! Bùm! Bùm!" trong phút chốc, một tiếng nổ liên hoàn vang lên.

*

... Vài phút sau, cả khu vực trông như một bãi chiến trường tan hoang. Đám Hoa và Rắn không dám manh động nữa. Tất cả bọn chúng, kẻ bị bắt, kẻ bị thương chờ xe cấp cứu tới. Còn Thomas thì vẫn đi loanh quanh trong hiện trường.

Anh bất ngờ. Anh thấy một kẻ lạ hoắc đang đứng đó. Quần áo hắn khá sạch sẽ chứng tỏ hắn vừa mới đến sau trận chiến. Nhìn thấy Thomas và khung cảnh tan tác đằng sau, kẻ đó sợ hãi và đưa tay lên miệng:

- Ôi trời ơi!

Nói đoạn, hắn xoay người bỏ đi.

- Này...

Thomas chạy tới và ngăn hắn lại nhưng đã quá muộn. Hắn đã bỏ đi.

*

Một lúc sau, Thomas nói chuyện với ngài thanh tra.

- Sao? Cậu thấy một kẻ khả nghi à?

- Đúng vậy! Nhưng hắn đã chạy đi rồi. Cũng chưa chắc hắn có gì khả nghi, chỉ là tôi thấy vậy thôi.

*

Sau khi về sở cảnh sát, các cảnh sáy đang lấy lời khai của từng người một trong phòng thẩm vấn. Ngài thanh tra đang nói chuyện với một tên trong Hoa và Rắn. Ông nhắc tới kẻ lạ mặt mà Thomas thấy, kẻ kia trả lời:

- Theo như lời ông kể thì đó là thằng Hance đấy!

- Mike Hance? – Ngài thanh tra hỏi.

- Đúng vậy!

Ngài thanh tra mở lại hồ sơ vụ án hai tháng trước và nói:

- Hai tháng trước tỏng vụ án Leos Huthant có ba nghi phạm là Mike Hance, Eunice Lambert và Joe Purdy nhưng vì hiện trường là căn phòng kín nên cả ba người đều được thả ra.

- Đúng vậy! – Tên kia nói.

- Vậy sau đó chuyện gì đã xayra?

- Cô Mirza đã mất tích và ông trùm sai cả ba người đó tìm cho ra được cô Mirza.

Ngài thanh tra lại nhìn trong hồ sơ và nói:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì Ariadna Mirza là con gái nuôi của Anton Smith?

- Đúng vậy! – Tên kia nói – Cô Mirza là con gái nuôi của ông trùm nhưng sau vụ án của thằng Leos, cô ấy đột nhiên bị bất tỉnh, sau đó vài hôm thì cô ấy đột nhiên mất tích. Ông trùm rất tức giận sai ba người kia đi tìm cho ra cô Mirza, không tìm ra được thì đừng có về.

Ngài thanh tra nói:

- Ba người đó đều là nghi phạm của vụ án, ông trùm của các người không sợ họ có mưu đồ gì sao mà còn tín nhiệm họ?

- Thật ra là có! – Tên kia trả lời – Ông trùm rất nghi ngờ họ thế nên muốn nhân cơ hội này để thử thách lòng trung thành của họ và tìm ra kẻ giết Leos Huthant.

- Nhưng Antom Smith để cho bọn họ đi như vậy. Ông ta không sợ họ chạy trốn à?

- Không! – Tên kia trả lời – Người thân của bọn nó đều ở thành phố này. Ngày nào chúng tôi cũng theo dõi người nhà chúng nó nên chúng nó không dám chạy trốn đây. Hơn nữa, ngày nào ông trùm cũng cho người theo sát bọn nó, chỉ có điều bọn nó không biết thôi.

- Bọn họ không biết ư?

- À, thật ra là có. Thế nên lúc đầu ông trùm mới nghi ngờ Mike và Eunice có mưu đồ gì đó.

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

- Tôi được lệnh theo dõi Mike còn hai người khác được lệnh theo dõi Eunice và Joe nhưng đến cuối cũng tôi lại để mất dấu thằng Mike. Có vẻ như nó đã biết tôi theo dõi nó nên cố tình cắt đuôi tôi. Tôi cứ ngỡ khi về sẽ bị ông trùm trách mắng nhưng lại không. Hóa ra người được cử đi theo dõi Eunice lại phát hiện ra thằng Mike cũng đang đi sau lung Eunice một cách rất khó hiểu, nó đeo khẩu trang, đội mũ như thể không muốn ai nhận ra mình. Ông trùm thấy rất khả nghi nên cho rằng hai đứa này là hung thủ giết chết Leos nhưng hóa ra lại không phải.

- Mike Hance theo dõi Eunice Lambert ư? Tại sao lại như vậy?

- Tôi không biết! – Tên kia nói – Có thể hắn muốn gặp Eunice nên sau khi cắt đuôi tôi hắn mới đến chỗ Eunice nhưng lại phát hiện ra Eunice cũng đang bị theo dõi nên cứ lẳng lặng đi theo vậy. Chính vì hai đứa nói khả nghi như vậy nên ông trùm mới nghi nó là hung thủ.

- Nhưng đến cuối cùng lại không phải mà là Joe Purdy?

- Đúng vậy!

- Tại sao?

- Tôi không biết! Tôi chỉ biết tự nhiên ông trùm đưa ra kết luận như vậy và cho hành hình Joe Purdy

Không còn gì để hỏi nữa, ngài thanh tra kết thúc cuộc nói chuyện và bước ra ngoài.

*

Vài phút sau, ngài thanh tra nói chuyện với Thomas:

- Bây giờ Antom Smith chết rồi, lấy ai để hỏi xem tại sao ông ta lại biết được hung thủ giết Leos Huthant đây?

Thế rồi, ông không nói gì nữa. Một nhân viên của ông từ bên ngoài bước vào:

- Ngài thanh tra, đã có báo cáo từ bên pháp chứng rồi!

Ngài thanh tra hỏi:

- Có khôi phục được gì không?

Cậu nhân viên trả lời:

- Băng ghi âm thì không được, chỉ nghe thấy trong đó có tiếng hai người đang nói chuyện với nhau, còn nói chuyện gì thì không rõ, bên pháp chứng vẫn đang cố gắng. Còn những mẩu giấy đã khôi phục được rồi. – Vừa nói xong, viên cảnh sát sửa lại. – Thật ra là chỉ khôi phục được những gì có thể khôi phục được thôi. – Viên cảnh sát nói xong và đưa mẩu giấy được để trong túi nhựa cho ngài thanh tra. – Chỉ có thể thấy trên tờ giấy có vẽ hình khối lập phương gì đó. Ngoài ra không đọc được chữ gì cả.

Cả ngài thanh tra và Thoma đều cầm những mảnh giấy đó lên và nói:

- Khối lập phương ư?

*

1 giờ chiều hôm đó, Thomas đến ngay phòng chứa đồ. Đây chính là hiện trường vụ án, nơi phát hiện ra xác chết của Robert Gobb. Cả căn phòng hiện lên thật tối tăm u ám. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng có lẽ là đến từ chiếc giếng trời trên trần nhà, tuy nhiên, nó quá nhỏ không ai có thể chui lọt. Trong căn phòng ngổn ngang những khối hộp lập phương. Theo như lời ngài thanh tra nói, những cái đó được dùng để làm ảo thuật thì phải. Thomas lại gần những khối hộp. Trên đó có một lỗ nhỏ, anh đoán là để người biểu diễn có thể thò ngón tay vào và mở ra. Anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Đúng là dù có dùng cái giếng trời kia thì cũng không thể cho chìa khóa vào đúng gầm giường được.