Thám Tử Bóng Đêm

Chương 57: Con vi-rút đáng sợ (2)



Chiều hôm đó, Thomas tới chỗ của hắn. Căn phòng thí nghiệm gần như đổ nát. Không cần nói thì anh cũng biết cái thí nghiệm của hắn thành công hay thất bại. Và cũng chính vì thất bại nên hắn mới chán nản và chuyển sang việc khác. Khi anh đến hắn đang ngồi trong một căn phòng khác bên cạnh phòng thí nghiệm, xung quanh hắn để một loạt những máy tính xếp thành hình tròn, hắn ngồi ở giữa. Trên máy tính hiện lên những gương mặt đang báo cáo gì đó với hắn. Còn hắn đang ăn một cái quả gì đấy và chỉ đạo những người trên máy tính.

Anh biết cái kiểu này của hắn. Hắn ta đang chỉ đạo đàn em của mình. Thông thường hắn ít khi nhúng tay vào các vụ án mà chỉ đứng đằng sau điều khiển thôi. Hắn thường sai đàn em của mình đi thu thập tin tức còn hắn chỉ ngồi một chỗ suy luận. Hắn thích suy luận nhưng không thích động tay chân. Kể cả việc tống tiền ai, tố giác ai hắn cũng sai đàn em của mình làm hết. Đại khái hắn giống Hercule Poirot, một thám tử ghế bành chỉ thích ngồi một chỗ phá án. Anh thấy hắn giống Poirot, còn hắn lại thấy anh giống Sherlock Holmes còn hắn là Mycoft. Anh không hiểu. Hắn giải thích: Sherlock là một thám tử của công lý, sẵn sàng chạy vạy, dấn thân vào nguy hiểm để tìm manh mối phá án, còn Mycoft, anh trai của Holmes, tuy có thiên phú hơn Holmes nhưng lại chỉ thích ngồi một chỗ suy luận. Điều đó rất giống với anh và hắn. Anh mỉm cười. Anh chẳng bao giờ cho rằng mình là Sherlock Holmes cả nhưng anh nghĩ hắn là Mycoft.

Tức là anh thừa nhận hắn giỏi hơn anh. Hắn giỏi lắm. Anh không biết hắn suy luận kiểu gì hay sai người tìm kiếm thông tin thế nào nhưng những thông tin hắn đưa ra luôn chính xác. Đó là lý do mỗi lần bế tắc anh đều luôn tìm đến hắn. Mỗi lần đến, anh lại được hắn mời uống một tách trà. Trà của hắn ngon lắm, nghe nói là hắn mua từ một quốc gia phương đông nào đó.

- Khụ! – Thomas uống một ngụm trà và nói – Này, V! Cái trà này của cậu mua ở đâu thế!?

- Cậu thấy thế nào! – Ma cà rồng lúc này đã xong việc trên máy tính quay ra hỏi.

- Biết nói thế nào nhỉ? – Thomas đưa tách trà ra xa và trả lời – Tôi thấy vị của nói có hơi kỳ dị...

Thế rồi, dường như không quan tâm đến thái độ của Thomas, Ma cà rồng rút ra một quyển sổ và một cái bút vừa nói vừa viết:

- Phản ứng đầu tiên sau khi uống: Đối tượng không hề có phản ứng gì.

- Này! Này! – Thomas bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai – Rốt cuộc cậu đã cho tôi uống cái gì thế vậy hả?

Ma cà rồng vẫn đang viết vào sổ nói:

- Cậu biết một loại vi-rút đang gây nên dịch bệnh ở các tỉnh miền Đông không? Tôi đang nghiên cứu vắc- xin chữa bệnh. Những thí nghiệm thất bại chính lại để nghiên cứu cái này đấy.

- Này! Này! Thế cái này... – Gương mặt Thomas bỗng trở nên xanh lại.

Ma cà rồng vừa viết vào sổ vừa nói:

- Tiếp đó, gương mặt của đối tượng trở nên xanh lại và cáu gắt...

Không để mất một giây, Thomas lao đến.

- Định cái con mệnh cậu! Sao cậu dám lôi tôi ra để làm thí nghiệm hả?

Thomas bóp cổ hắn. Ma cà rồng để tay ra chỗ khác viết:

- Đối tượng trở nên tức giận và có xu hướng bạo lực.

- Tên khốn! – Thomas đấm Ma cà rồng một cái.

Ma cà rồng bị văng ra xa, tay vẫn không rời bút viết:

- Đối tượng trở nên hung hăng chưa từng thấy. Đến đây có thể thấy thí nghiệm đã thất...

- AAAHHH!!! – Thomas nhấc một cái ghế lên ném thẳng vào đầu hắn.

- ... bại... AAAHHH!!! – Ma cà rồng kêu lên sợ hãi...

*

Một lúc sau, khi cả hai người đã bình tĩnh trở lại, Ma cà rồng mới nói:

- Thôi được rồi! Chắc cậu đến đây không phải chỉ để nói chuyện thôi đúng không? Có gì nói đi!

Lúc này, Thomas đang lấy một chiếc khăn lau miệng và nhớ về vài tiếng trước...

*

Vài tiếng trước, sau khi đã trở về sở cảnh sát, lúc này ngài thanh tra mới có thời gian để lấy lời khai của những người mà ông vừa mới gặp.

Đầu tiên là hai người đã báo cho ông biết là Alec Banney đã chết. Sau khi vào phòng thẩm vấn ông được biết người đàn ông tên là Eric Wenger, người phụ nữ tên là Susan Swanton.

Theo lời khai của hai người đó thì cả hai người đều là nhân viên của tập đoàn Jisaw và là trợ lý dưới chướng của Alec Banley, 1 trong 6 người nắm giữ Hela. Ngày hôm nay, cả hai người đến phòng thí nghiệm làm việc như bình thường thì nhận được tin nhắn từ máy của Banley nói rằng "nếu không muốn hắn chết thì hãy đem Hela bỏ vào trong balo đến công viên bị bỏ hoang trong thành phố và làm theo những chỉ dẫn ở trên đường" kèm theo đó là một bức ảnh chụp Alec Banney bị trói chặt, bịp miệng và trông như vừa bị đánh đập.

Susan sợ quá. Eric chấn an. Hai người này không thể nói với ai và cùng nhau làm theo lời chỉ dẫn. Đi đến công viên, Eric thấy dòng chữ: "Để balo vào trong hộp" và một chiếc hộp được được ở đó. Eric là theo và thấy trong hộp có một tờ giấy: "Lên tàu lượn và tự lái tàu một vòng, cả hai xuống thì Alec sẽ được thả." Cả hai sợ hãi nhưng cũng làm theo lời hắn. Tàu lượn một vòng, cả hai cùng xuống thì thấy xác Alex nằm đó do bị thắt cổ chết bằng một sợi dây mảnh. Và cái thùng bên cạnh, Hela đã biến mất. Hai người sợ hãi không biết phải làm sao chạy về cơ quan thì biết cảnh sát đang ở đó. Hai người chạy vào và nói cho ngài thanh tra biết Alec Banley đã chết.

Ngay lập tức, cảnh sát phái người đến đó để điều tra.

Cái công viên mà hai người đó nhắc tới vốn là một dự án xây dựng của thành phố nhưng do chủ đầu tư bị trục trặc nên dự án bị bỏ hoang. Dù là bỏ hoang nhưng bên trong vẫn còn một số trò chơi trong đó. Cái tàu cao ốc mà hai người đó nói tuy có chạy chậm một chút nhưng vẫn còn hoạt động, chỉ cần có người lái nó sẽ đi lên theo hình xoáy ốc. Khi cảnh sát đi tới thi thể nạn nhâ vẫn đang nằm cạnh một cái cột theo đúng như lời nhân chứng nói (xung quanh có rất nhiều nhưng chiếc cột nhiều màu sắc như ở trong lễ hội). Theo khám nghiệm của bên pháp y, thời điểm tử vong ước chừng là khoảng 7 giờ đến 9 giờ 30 phút sáng nay. Chứng thực lời khai của Eric và Susan là sự thật.

Tiếp đến là lời khai của Jame Thurson, cậu thanh niên mà lúc nãy Thomas bảo là hung thủ. Theo lời khai của cậu ta, cậu ta vốn là bạn thân của Esthen, sáng nay cậu ta đến nhà người bạn thân để trả mấy chiếc đĩa CD mà cậu ta mượn và gặp hai người khác ở đó, họ nhìn vào cửa kính thì thấy Esthen đang nằm bất động trong đó. Họ nghĩ cách, Jame toan phá cửa và lúc đó bọn người của Thomas đến.

Cậu ta nói như thế, nhưng Thomas không tin. Anh bảo ngài thanh tra điều tra thêm về Jame và cuối cùng sự thật được tiết lộ.

Phòng thẩm vấn, ngài thanh tra cầm một tập hồ sơ đặt trước mặt Jame Thurson và nói:

- Jame Thurson! 30 tuổi! Giám đốc công ty khoa học công nghệ Anabella.

Jame Thurson không nói gì và ngài thanh tra nói tiếp:

- Tuổi trẻ mà phải gánh vác một công ty như vậy chắc là vất vả lắm. Và cậu không bằng lòng với việc công ty mình bị hủy hoại vì virut Armin Zola nên cậu đã giết Esthen Johnson đúng không?

- ...

- Vì cậu là bạn của cậu ấy nên cậu biết Esthen đang giữ trong tay Hela và những người khác trong công ty Jisaw cũng có thiết bị đó nên cậu đã giết người để có được nó đúng không?

Trước lời buộc tội của ngài thanh tra, Jame Thurson vẫn thảnh nhiên nói:

- Bằng chứng! Mời nêu ra bằng chứng!

- Tôi đã cho người điều tra. Máy tính của công ty cậu đã bị nhiễm virut.

- Hờ... – Jame mỉm cười nói – Nghe cứ như kiểu tôi vừa thất nghiệp nên các ông buộc tội tôi trộm cắp vậy. Đúng là công ty của tôi bị nhiễm virut nhưng tôi không ăn cắp, không giết người. Tôi không nhận! Các ông làm gì được tôi! – Jame Thurson gần như thét lên nói.

- Vậy tại sao cậu lại làm như vậy? – Lúc này, Thomas ngồi bên cạnh mới lên tiếng.

- Làm gì? Tôi đã làm gì cơ?

- Căn phòng kín! – Thomas nói – Cậu đã tạo ra căn phòng kín.

Nghe đến đây, Jame có vẻ run sợ nhưng vẫn cố chấn tĩnh nói:

- Căn phòng kín gì? Tôi không hiểu. Không phải Esthen chết trong đó thì rõ ràng là một vụ tai nạn sao?

- Không hẳn là như vậy! – Thomas nói – Điều đó chỉ đúng khi chiếc xích để khóa cửa là một chiếc xích ngắn. Loại khóa được dùng ở nhà Esthen Johnson là loại khóa xích. Thông thường nó sẽ được nối từ bên này đến bên kia cánh cửa rồi bấm khóa lại. Chiều dài sợ xích đó rất ngắn, không đủ cho ai vào hết nhưng nếu chiếc xích đó đủ dài cho một người chui qua thì sao? Đầu tiên, anh thay chiếc xích ngắn đó bằng một sợi xích dài anh đã chuẩn bị từ trước, sau đó anh đóng một chiếc đinh con trên cánh cửa, rồi anh luồn qua sợi xích đó để ra ngoài. Việc cuối cùng anh cần làm là thò tay vào bên trong cuộn sợi xích lại rồi móc vào chiếc đinh trên cánh cửa. Sau đó, anh đợi xem có ai tìm đến nhà nạn nhân không. Thủ thuật này đòi hỏi anh phải phát hiện ra vụ án cùng ai đó. Anh dự định nếu không có ai đến anh sẽ gọi người đến và tự mình phát hiện ra vụ án nhưng thật may mắn cho anh có hai người bạn khác của Esthen Johnson cùng đến nhà nên anh giả vờ như cũng đến gặp Esthen và phát hiện ra vụ án giống họ. Khi phá cửa xồn vào anh đã nhanh chóng thay sợi xích dài trên chiếc đinh với sợi dây xích ngắn trong tay mình. Nhưng anh không ngờ rằng đúng lúc đó lại có cảnh sát đến gặp Esthen nên có thể nói anh hơi đen nhỉ?

Jame Thurson sợ đến tái mặt nhưng vẫn cố cãi:

- Bằng chứng! Anh có bằng chứng gì không? Anh không hề thấy tôi tráo sợi dây xích đúng không?

- Ôi trời! – Thomas thản nhiên nói – Nếu cảnh sát đến muộn một chút thì anh còn có đường chối cãi chứ giờ thì anh còn chối thế nào? Hơn nữa lúc tôi nói "Hung thủ chính là anh". Tất cả mọi người đều tập trung vào anh, chắc là từ hiện trường đến sở cảnh sát anh vẫn chưa vứt đi đâu nhỉ? Sợi xích trong túi quần anh.

Thấy thế, viên cảnh sát đứng bên cạnh bước tới lục túi của Jame Thurson.

- Này... các người làm cái gì vậy? Tôi sẽ kiện...

Mặc cho Jame Thurson lớn tiếng, viên cảnh sát đó vẫn đặt sợi xích được lấy ra trong túi quần Jame đặt lên bàn. Lúc này mặt anh ta nghệt ra, hai tay buông thõng xuống như kẻ mất hồn. Một lúc sau, anh ta nói:

- Tất cả là tại hắn ta...

Thomas hỏi:

- Hắn!?

Jame Thurson gật đầu:

- Là Derek Lecter, nhà khoa học, chỉ tịch tập đoàn Insidious, chính hắn là người đã phát tán ra virut Zola khiến các công ty đối thủ của mình gặp điêu đứng còn mình thừa cơ trục lợi. Tôi biết tất cả những điều đó vì tôi có một người bạn có quen biết với hacker Alan Borrow.

- Alan Borrow? – Thomas hỏi.

- Đó chính là người đã tạo ra virut Zola. Derek Lecter là một nhà khoa học nhưng chuyên môn của ông ta không liên quan gì đến máy tính hết nên ông ta đã thuê một hacker là Alan Borrow tạo ra virut xâm nhập vào hệ thống của các công ty khác. Chỉ có những tập đoàn lớn có Hela bảo vệ là chống đỡ nổi, còn tôi, tôi biết phải làm thế nào? Tôi biết Esthen sẽ không cho tôi mượn Hela dù chúng tôi có là bạn bè nên tôi đã nổi lòng tham và giết chết cậu ta.

- Vậy còn Richard Harington, Lora Peralta và Alec Banley thì sao? Vì Hela, vì muốn cứu công ty của mình mà anh đã giết bốn mạng người sao? – Ngài thanh tra nói.

Nghe thấy thế, Jame Thurson giật mình:

- Ông nói gì? Ngài thanh tra? Bốn người? Tôi không giết những người đó!? Tôi chỉ giết Esthen Johnson thôi. Những người kia là ai? Sao ông lại đổ cho tôi.

Đến đây, ngài thanh tra và Thomas nghi hoặc nhìn sang nhau. Ngài thanh tra vội hỏi:

- Để chặn được Zola, cậu cần có 3 Hela. Vậy những Hela còn lại cậu lấy ở đâu?

Jame Thurson không trả lời câu hỏi vội mà lấy ra trong túi 3 khối hình hộp chữ nhật màu đen đặt lên bàn.

- Đây chính là cái thứ được gọi là Hela. Theo tôi được biết trong công ty Jisaw hiện có 6 người giữ cái Hela này bao gồm: Richard Harington, Alec Banley, Esthen Johnson, Sam Watson, Leight Swanton và Tracy Quin. Từ khi biết tập đoàn Jisaw có 6 Hela tôi đã thu thập thông tin về 6 người này và định bụng sẽ ăn trộm Hela của họ. Trong đó có Esthen là bạn của tôi là người khó đối phó nhất. Ngoài ra tôi đã cho người theo dõi và lấy trộm được Hela của hai người là Leight Swanton và Tracy Quin. Còn Hela của những người khác không sao hết.

*

Một lúc sau, tại một căn phòng khác, ngài thanh tra bước vào và nói với Thomas:

- Hắn ta không nói dối, tôi đã hỏi những người kia, đúng là Leight Swanton và Tracy Quin đã làm mất Hela của mình thật nhưng họ sợ không dám nói. Còn một điều nữa là Sam Watson cũng mất Hela rồi.

Thomas nghe thấy thế thở dài:

- Vậy thì chỉ có một lời giải thích đó là còn một công ty khác cũng bị virut xâm nhập, một kẻ nào đó của công ty đó biết được Jisaw có Hela nên đã giết Richard và Alec để cướp lấy Hela của họ. Nhưng đó là công ty nào?

Thomas trau mày suy nghĩ.

*

Trở về với hiện tại, Thomas ngừng câu chuyện lại và uống một chén trà (lúc này đã thay bằng tách khác), Ma cà rồng nói:

- Thế rồi sao nữa! Cậu chưa kể hết đúng không?

- Đúng vậy! Cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra tiếp theo.

- Còn thế nào nữa! – Ma cà rồng vừa đọc sách vừa nói – Chắc chắn là cậu đã đến nhà của Derek Lecter rồi! Cậu không biết công ty còn lại là ai cậu chỉ còn cách là đến bắt và hỏi Derek Lecter xem ông ta đã thả virut vào những công ty nào.

- Đúng vậy! – Thomas nói – Đúng là tôi đã đến đó. Và phát hiện ra thêm một loạt các xác chết khác.