Thám Tử Bóng Đêm

Chương 51: Vị khách không mời (2)



Sáng hôm đó, tại phòng gian số 46 nhà tù Ghost River. Jeff Posia đang ngồi một mình với con mắt sắc lạnh.

"Két!" Cánh cửa trước mặt hắn mở ra khiến cho hắn chói mắt.

Một người đàn ông bước vào cùng hai viên cảnh sát đi đằng sau, người đàn ông đó đọc lệnh:

- Phạm nhân Jeff Posia, được chuyển tới nhà tù Titanic tại thành phố Doom.

*

9 giờ sáng, trên con đường quốc lộ vắng người qua lại, hai viên cảnh sát đang ở trên xe áp giải Jeff Posia đến thành phố Doom. Một người đang lái xe, còn một người đang ngồi ở bên cạnh nói:

- Này! Anh có biết cái tên này phạm tội gì không?

- Không rõ lắm! – Người kia trả lời – Nghe đâu là giết con của ngài đại tướng...

- Thì ra là vậy! Thảo nào lúc mới bước vào phòng giam tôi thấy hắn có ánh mắt rất đáng sợ.

Người kia nói:

- Đã động tới con của ngài đại tướng thì có đáng sợ thế nào cũng phải đi tù thôi!

Anh ta dứt lời và sau đó hốt hoảng:

- Cẩn thận! – Anh bạn bên cạnh thét lên.

Anh chàng lái xe phanh gấp. Một chiếc xe khác trước mặt họ đang bị mất tay lại, nhìn bộ dạng có vẻ như gã tài xế đang say xỉn.

"Kít!!!"

"Rầm!!!" Đã quá muộn! Hai chiếc xe đâm vào nhau.

.

.

.

9 giờ 30 phút sáng, chiếc xe cảnh sát của bọn họ bị lật đổ. Anh bạn ngồi ghế bên cạnh đã thoát ra được, nhưng người bạn ngồi ở ghế lái xe thì không may mắn như vậy. Anh ta bị cả chiếc xe đè lên người, người tài xế lái xe đâm vào bọn họ đã bị chết. Người cảnh sát thoát ra được cố gắng đập vỡ của kính.

- Mau cố gắng ra khỏi đây! – Người bên ngoài nói với người bị kẹt trong xe.

- Không! – Viên cảnh sát bị kẹp trong xe nói – Cậu có ngửi thấy gì không? Xăng sắp chảy ra rồi! Mau cứu lấy phạm nhân ở trong xe ra.

- Nhưng còn cậu...

- Tôi sẽ ra được thôi! Mau lên! – Anh ta thét.

Người cảnh sát bên ngoài vội chạy ra đằng sau xe. Anh ta mở khóa cửa. Jeff Posia đang nằm ở trong đó.

- Này! Này! – Viên cảnh sát chạy đến lay người Jeff Posia.

- A...

"Bịch!" Vừa hét lên một tiếng, Jeff mở mắt ra đạp hai chân vào bụng viên cảnh sát rồi chạy ra ngoài.

- Này! – Viên cảnh sát bị đạp vô bụng, đau điếng rồi thét.

Jeff đã chạy ra ngoài. Không để mất thời gian, viên cảnh sát nhào tới, ôm lấy người Jeff Posia bị ngã trên đất.

Ở phía đằng trước, viên cảnh sát bị kẹp sau khi dùng súng bắn vỡ cửa kính đã thoát ra được. Anh ta nhìn về phía sau xe, bạn mình và Jeff đang vật lộn trên đất.

- Này! – Anh ta chạy tới thì...

"Bùm!" Cả chiếc xe nổ tung.

Viên cảnh sát kia và Jeff đang vật lộn. Viên cảnh sát đè lên trên. Jeff Posia ở phía dưới. Vụ nổ phát ra, viên cảnh sát đã hứng trọn cú nổ cho Jeff Posia.

Viên cảnh sát bất tỉnh. Jeff vội lật viên cảnh sát đó ra. Đôi mắt hắn sắc lạnh, bàn tay run run, hắn vội lục lọi túi và lấy súng của viên cảnh sát kia rồi rời khỏi hiện trường.

.

.

.

9 giờ 50 phút sáng, Maggie đã có mặt tại hiện trường. Cô nhìn xuống dưới đất, viên cảnh sát sát lái xe đang được nằm trên cáng, viên cảnh sát còn lại do mất máu quá nhiều nên đã được chuyển đi. Viên cảnh sát lái xe thì thào nói:

- Đó là một vụ tai nạn! Hắn đã lợi dụng cơ hội đó và tẩu thoát.

Maggie nhìn lướt xung quang hiện trường rồi quay lại nói với các đồng đội của mình.

- Mau phong tỏa con đường này! Hắn chưa thể chạy xa được đâu.

.

.

.

Chiều hôm đó, 17 giờ 15 phút,...

Maggie nhận được báo cáo một taxi bị cướp.

Maggie đến hiện trường, người tài xế taxi kể lại.

- Hắn ta bảo tôi trở hắn đến thành phố Doom nhưng vừa mới đi được một đoạn hắn liền dùng súng đập vào đầu tôi, đánh ngất tôi, kéo tôi ra ngoài rồi cướp xe của tôi.

- Thành phố Doom ư? – Weevils đứng bên cạnh nói – Chúng ta có nên liên hệ với cảnh sát thành phố Doom không?

- Không! – Maggie đặt tay lên trán suy nghĩ rồi nói – Nếu hắn ta muốn đến thành phố Doon thì sao không đợi đến nơi rồi hãy đánh ngất người tài xế. Đây chẳng qua là cách hắn tung hỏa mù. Đầu tiên bảo taxi đưa hắn tới thành phố Doom sau đó đánh ngất bác tài rồi lái xe theo một hướng khác. Khi cảnh sát đến, bác tài sẽ nói chuyện hắn muốn đến thành phố Doom, khiến cảnh sát hướng sự chú ý về đó mà không biết được hành tung thật của hắn.

- Vậy hắn ta đã đi đâu? – Weevils nói – Chúng ta đã phong tỏa trên diện rộng rồi, hắn ta quay ngược lại sẽ gặp người của chúng ta. Vậy hắn chỉ còn một con đường để đi đó là hướng này.

Weevils chỉ về con đường phía trước.

- Cậu có biết con đường phía trước đi tới đâu không?

- Tôi không biết! – Weevils nói – Nhưng nếu đi thẳng rồi rẽ trái sẽ quay về thành phố Gothic và đến nhà đại tướng Caruther Cosfeld. Lúc bị bắt hắn ta có nói sẽ trả thù Cosfeld, có khi nào...

Maggie nói:

- Còn quá sớm để kết luận điều gì? Nhưng chúng ta cũng nên gọi điện cho Cosfeld biết đã...

Thế rồi, cô quay lại phía sau nói:

- Mọi người, tản ra các con đường xung quanh tìm kiếm.

.

.

.

17 giờ 30 phút tối, tức 30 phút trước khi bữa tiệc bắt đầu...

- Ồ! Ra là vậy! – Caruther đang nói chuyện với Maggie qua điện thoại trong phòng làm việc. – Tôi hiểu! Tôi hiểu! Nếu có phát hiện gì tôi sẽ báo lại với cảnh sát.

Thế rồi, ông ta tắt máy rồi đặt điện thoại vào chỗ cũ. Mắt ông ta ánh lên một cái nhìn kỳ lạ.

.

.

.

Hiện tại,...

Trong biệt thư, tại căn phòng mà các khách khứa đang đứng. Khung cảnh đang trở nên vô cùng hỗn loạn. Những cánh cửa ra vào tự động đóng lại. Một đám vệ sĩ từ đâu xuất hiện chấn áp các khách quan. Tất cả mọi người đều nhao nhao ra ngoài.

- Thả tôi ra!

- Các người đang làm cái gì vậy?

- Tôi muốn về nhà!

"Bịch!" Có người vung nắm đấm, đấm một tay vệ sĩ nói:

- Chắc chắn trong người đám vệ sĩ có điều khiển để mở cửa. Mau đưa đây.

Đám đông thấy thế cũng nhao nhao lên.

- Đúng vậy! Mau đánh lũ vệ sĩ!

- Thả chúng tôi ra!

- Này! – Linda cảm thấy không ổn vội ngăn lại nhưng không được.

Dòng người đằng sau chen lấn xô đẩy, đẩy cô sang một bên.

- Khốn kiếp! – Thomas ôm lấy người Linda và gạt mấy người khác sang một bên.

Phía đằng trước, cậu thanh niên vừa vung tay đấm bảo vệ đang giằng co với một vệ sĩ khác đứng gần đó. Cậu thanh niên đáng trái, tay vệ sĩ né phải. Cậu thanh niên tiếp tục đấm trái, tay vệ sĩ bắt lấy tay cậu thanh niên kéo về phía trước. Cậu thanh niên mất thăng bằng, tay vệ sĩ sẵn một nắm đấm, đấm móc hàm cậu thanh niên đó ra xa. Cậu thanh niên kêu lên đau đớn rồi ngã nằm ra đất. Tay vệ sĩ tiến tới rút một cây gậy dắt ở bên hông. Hắn giơ lên định đánh.

"A... a... a..." Mọi người la lên. Cậu thanh niên nhắm mắt lại:

"Crắc!!!" Cây gậy gãy đôi.

Cậu thanh niên chẳng bị làm sao cả. Thomas đang đứng chắn giữa cậu thanh niên và tay bảo vệ. Chẳng biết từ lúc nào anh ta đã chen lên phía trước và nhận cho cậu thanh niên đó một gậy. Cây gậy bị gãy. Cây gậy đã đập vào đầu anh. Trong lúc tay vệ sĩ đang không biết phải làm gì thì Thomas nói:

- Đủ rồi! Đừng làm gì nữa! Chúng tôi chịu thua! Chúng tôi sẽ không cố thoát ra ngoài.

Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang lên.