Thám Tử Bóng Đêm

Chương 50: Những kẻ thù: Vị khách không mời (1)



Xin chào các bạn, lại là mình đây. Tập truyện này có tên là "Những kẻ thù" kể về những kẻ thù mà Ma cà rồng và Thomas phải đối mặt. Trong đó có những kẻ đã phạm tội từ lâu, có kẻ thù lại mới chỉ manh nha xuất hiện, có kẻ lại vẫn còn đang ẩn trong bóng tối. Tùy vào vai trò tác giả có thể cho những nhân vật này xuất hiện trong tương lai. Các bạn đừng bỏ lỡ vụ án án nào nhé!

_______________________________________________

Tối hôm đó, Thomas đang đứng trong một căn phòng rộng lớn của giới thượng lưu. Anh đang nói chuyện với Linda. Anh không ngờ lại gặp cô ở một chỗ như thế này càng không ngờ là hôm nay mình sẽ đến đây. Đối với luật sư, thi thoảng đi xã giao nói chuyện với một vài nhân vật quan trọng không có gì là lạ hết. Nhưng cái vụ hôm nay nó lại đặc biệt hơn như thế.

Chuyện là, sếp của anh có vài tấm vé đi tham dự tiệc. Ông ấy không muốn đi và thế là đám nhân viên như Thomas phải đi thay cho ông ta. Giám đốc ở chỗ Thomas làm tên là Tiger Carvel. Ông ấy tên là Tiger và cái mặt ông ấy cũng giống như là một con hổ luôn. Nói như vậy là cái gương mặt của ông ấy luôn toát ra vẻ hung dữ uy nghiêm, phúc hắc, quyền thế. Ông từng là một luật sư nổi tiếng, người ta đồn rằng chỉ cần nhìn mặt ông ấy thôi là những người có liên quan tới vụ án cứ khai ra hết, nhưng bây giờ ông đã giải nghệ và mở ra một công ty cho các luật sư khác và ngồi chỉ đạo. Lần đầu tiên gặp mặt, Thomas bất ngờ vì ông có quen biết với bố của anh. Ông ta nói anh rất giống bố mình và nhận anh vào làm luôn.

Trong suốt thời gian làm việc tại công ty, anh chưa thấy việc gì khiến ông phải khó xử nhưng. Ấy thế mà lần này lại có. Vấn đề đó chính là Caruther Cosfeld.

Caruther Cosfeld là ai? Nếu như không có vụ án gần đây thì Thomas cũng chẳng biết đến ông ấy. Caruther là một đại tướng quân. Nói là một tướng quân thì không thể hiện hết được cái uy quyền của ông ấy. Các bạn cứ hiểu nôm na thế này, vùng biên giới thi thoảng vẫn hay xảy ra chiến tranh, thi thoảng là các nước khác đánh Xích quốc, thi thoảng lại là Xích quốc đánh các nước khác, nhưng chung quy lại tất cả các cuộc chiến đó đều được chỉ huy bởi Caruther Cosfeld. Chỉ riêng cái việc như vậy đã đủ để thấy tầm quan trọng của Caruther Cosfeld với chính phủ Xích quốc là như thế nào rồi.

Quyền uy là như vậy, đáng sợ là như vậy nhưng Cosfeld không phải là không có việc bận lòng. Số là, trong đợt nghỉ phép về lại quê hương (là thành phố Gothic) thì con ông ấy lại bị chết. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Nghi phạm duy nhất được chỉ ra. Chưa có gì rõ ràng cả nhưng ông Cosfeld đã kiện ngay nghi phạm ra tòa án tối cao. Nghi phạm trong vụ án là Jeff Posia, anh ta một mực khẳng định mình bị oan. Anh ta yêu cần luật sư biện hộ. Nhưng biện hộ thế nào được khi đối phương lại là một người gần như nắm cả pháp luật trong tay. Jeft Carosmith gào khóc, anh ta đành nhận tội với hi vọng được giảm án nhè nhẹ một chút. Nhưng Cosfeld vẫn không tha, ông ta tức giận bảo với luật sư của mình làm thế nào để Jeft bị tử hình ngay lập tức. Cuối cùng, sau một hồi xét xử căng thẳng, Jeff Posia không bị chết nhưng lại phải ngồi tù chung thân.

Khi phiên tòa xét xử cuối cùng kết thúc, Jeff được hai viên cảnh sát dẫn đi, khi đang bước ra ngoài thì hắn ta vùng vằng chỉ về phía Caruther và thét lên:

"Đồ khốn! Tôi không giết con ông, nhưng ông cứ cắn chặt không buông. Cứ đợi đấy! Khi tao ra tù, tao sẽ không để cho mày yên đâu! Caruther Cosfeld!"

Vụ án kết thúc, cuộc sống dần trở lại bình thường nhưng cuộc sống của Caruther thì không như thế. Caruther vốn là một người lính, cuộc đời ông ta chỉ quen với chiến trận, công việc; nay chiến tranh thì không có thế nên ông ta mới về nghỉ phép, thế mà về đến nơi thì con ông ta lại bị chết. Thế thì cuộc sống của ông ta có ý nghĩa gì. Và thế là ông ta bắt đầu đổ đốn. Mấy ngày gần đây, ngày nào ông ta cũng mở tiệc tùng long trọng. Bữa tiệc nào ông ta cũng mời hết tất cả những người của giới thượng lưu đến dự. Bề ngoài thì là một hình thức thị uy khoe mẽ nhưng thực chất ông ta tiệc tùng để quên đi nỗi đau mất con. Tiger Carvel, sếp của Thomas, cũng có thể coi là một người có tiếng thế nên được Caruther mời đến đó.

Thomas không biết rõ Tiger quen Caruther trong hoàn cảnh nào chỉ biết đại khái là lúc còn trẻ, khi Tiger còn là một luật sư ông có giúp Caruther trong một vài vụ kiện. Và sau đó họ cũng có qua lại quen biết. Gọi là quen biết nhưng thực chất chỉ là quen biết theo kiểu xã giao. Trong long Tiger luôn hiểu "làm bạn với vua như chơi với hổ". Caruther có thể không phải là vua nhưng ông ta là một con hổ, một con hổ khiến một con hổ khác như Tiger cũng phải kiêng rè, chỉ cần sơ xẩy mất lòng chút là cái công ty của ông coi như bay màu luôn. Chính vì thế nên khi nhận được giấy mời của Caruther, Tiger lâm vào trạng thái nửa khóc nửa cười. Cười vì ông ta không nghĩ mình chỉ giúp Caruther có vài vụ kiện mà thời gian trôi qua cũng lâu rồi nhưng Caruther vẫn còn nghĩ đến mình. Nhưng ông ta lại lo vì ông ta biết, mình và Caruther là mối quan hệ theo kiểu "có việc mới tìm", thế nên tự nhiên Caruther lại mời mình đến dự tiệc thì chắc chắn là có việc rồi. Nhưng đó có thể là việc gì? Ngay đến con trai ông ta chết ông ta cũng đâu có tìm đến mình. Vậy không lẽ lần này lại có cả việc quan trọng hơn thế. Nghĩ mãi không ra việc gì nên Tiger đành "lấy lui làm tiến", giả vờ ốm nặng và để cho cấp dưới của mình nó đi thăm dò trước.

Và thế là Thomas đến đây. Lúc mới đầu anh cũng khá đắn đo nhưng rồi anh nghĩ: "Chỉ là một bữa tiệc thôi, chắc cũng không có gì quan trọng." thế nên là anh nhận lời. Nhưng anh đã nhầm, bữa tiệc ngày hôm nay sẽ xảy ra một việc, một việc lớn là đằng khác.

*

Tối hôm đó, Thomas đang cầm ly rượu và đứng nói chuyện với một vài vị khác trong căn phòng này. Anh không quen với mấy người này lắm nhưng đã đến đây rồi thì phải nói chuyện gì đó chứ, đâu thể nào đứng yên một chỗ được. Họ đang bàn luận với nhau về chủ nhân của bữa tiệc này, ngài Caruther Cosfeld. Họ nói kể từ sau khi con ông ta chết và vụ án kết thúc, Caruther nhốt mình trong phòng chưa từng ai nhìn thấy ông ta, các bữa tiệc lần trước đều là quản gia của gia đình Cosfeld ra tiếp đón các vị khách. Các vị khách cứ thế đến, ăn uống rồi lại về. Nhiều người tỏ ra thắc mắc trước thái độ của ngài đại tướng. Một số lại truyền tai nhau tin đồn là từ sau khi con trai mất, gương mặt của ông ta trở nên quái dị và có những sở thích kỳ lạ. Thomas lắng nghe những điều đó, nhưng anh chỉ tin một nửa. Hơn ai hết, anh hiểu rõ trong cái thế giới thượng lưu này con người ta lúc nài cũng thích phóng đại sự thật lên thôi. Đó cũng chính là lý do có rất nhiều những tin đồn quái dị ra đời.

Trở lại với câu chuyện của Caruther, anh nghĩ việc ông ta ở trong phòng không ra ngoài là thật, còn chuyện cái gì mà diện mạo quái dị và sở thích kỳ lạ thì anh nghĩ chỉ là tin đồn. Tuy vậy, Thomas thật sự không mong điều này là đúng bởi vì dù sao anh cũng chẳng quen gì Caruther, anh đến đây dự tiệc mà lại không gặp mặt chủ nhà thì anh đến đây làm gì.

Thomas không nói gì nữa mà chỉ nghe các vị khách nói chuyện. Đôi mắt anh liếc nhìn sang khung cảnh xung quanh. Có một số gương mặt quen thuộc, một số người lạ hoắc, một số người anh biết mặt nhưng không thân.

Phía đằng xa là nữa ca sĩ opera Larry Perlman, người mà anh không bao giờ nghĩ có thể gặp ngoài đời.

Kế đến là vợ chồng nhà Barnes, họ là một cặp đôi trong giới luật sư. Họ được biết đến với câu chuyện cô vợ bào chữa cho bị cáo còn anh chồng lại làm luật sư cho nguyên cáo, cứ như vậy dù bên nào thắng thì họ cũng đều có lợi.

Kế bên họ là Joe McLain, một luật sư nổi tiếng nhưng không phải nổi tiếng vì khả năng mà vì thông tin, anh ta tự tin là biết hết tất cả mọi chuyện trong giới luật sư là "kênh thông tin" hiệu quả đối với nhiều người.

Kế đến nữa là Judi Cosfeld, vợ của Harry Cosfeld, người con đã chết của Caruther Cosfeld. Theo Thomas được biết thì cô đang làm thủ tục ly hôn với Harry thì Harry bị giết thành ra cô vẫn mang họ Cosfeld. Hiện giờ, cô đang nói chuyện với mấy vị khách ở đó. Cô mặc một chiếc váy hở lưng màu đỏ trông rất nổi bật.

Kế đến nữa là...

...

Lướt qua một lượt, Thomas ngạc nhiên khi biết mình không phải luật sư duy nhất ở đây. Anh biết rõ một số người như vợ chồng Barnes hay Jake Frankin không thể nào quen biết với Caruther được. Vậy họ tới đây làm gì? Họ cũng được mời, hay họ cũng giống anh đi thay cho giám đốc của họ. Thomas bất ngờ khi nghĩ về điều đó nhưng anh còn bất ngờ hơn khi có sự xuất hiện của một người. Đó là Linda Alder.

Đúng! Đó là Linda Adler. Linda là học trò của thầy Thomas, lúc trước hai người có cùng tham gia một vụ kiện tụng. Sau đó thì hai người có gặp nhau một vài lần nữa. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là thế quái nào mà cô lại ở đây. Thomas nhận thấy Linda đã nhìn thấy mình. Anh lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện với những vị khách đứng cạnh mình rồi bước ra nói:

- Tôi không ngờ lại gặp cô ở đây!

- Tôi cũng vậy! – Linda mỉm cười nói.

*

Trong lúc đó, tại một căn phòng tối, một bóng đen đang bật lên một chiếc đèn pin mini. Đưa chiếc đèn pin lên miệng, hắn chiếu sáng và dùng hai tay để lục lọi từng ngăn tủ ở trong phòng. Khi đang lục đến một ngăn ở phía dưới thì có hai bóng người đi qua. Một trong hai bóng người đó nói:

- Này! Trước đó chúng ta đã khóa căn phòng này lại chưa ấy nhỉ?

- Tôi không nhớ! – Người kia nói – Nhưng tốt nhất hãy cứ kiểm tra đi. Ngài Cosfelf trả tiền cho chúng ta vì điều đó mà.

Họ bước vào căn phòng và đưa tay tìm tới công tắc. Họ chính là những vệ sĩ của Cosfeld. Trong bóng tối, một bóng đen vội cầm lấy chiếc gạt tàn trên bàn gần đấy. Ánh điện bật lên.

"Bịch!" Kẻ đó đập vào đầu họ.

*

Trong phòng lớn, vào lúc này, Linda và Thomas đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đúng như anh nghĩ, sếp của Linda cũng nhận được giấy mời đến dự nhưng lại không đến mà để nhân viên của mình đi. Mấy ông sếp trong giới luật cứ kiểu na ná như nhau ấy nhỉ? Tuy nhiên anh không suy nghĩ về điều đó nữa, điều quan trọng là Linda cũng vậy thì chắc chắn mấy người kia cũng thế, cũng được cấp trên của họ cử đi thay. Đến đây thì việc rắc rồi hơn nhiều rồi. Có việc gì mà ngày Cosfeld lại mời tất cả những nhân vật máu mặt trong giới luật sư tới dự tiệc. Rồi mấy cái ông sếp này ý tưởng lớn gặp nhau thế nào mà lại cử hết nhân viên của mình đi. Thomas nghĩ thế, nhưng anh không nói ra miệng với Linda. Có vẻ như cô chỉ đơn giản là đi theo mấy người ở cơ quan mình chứ cũng chẳng biết gì. Chỗ Thomas cũng vậy, khi nhận giấy mời từ tay Tiger anh được ông ấy giao nhiệm vụ tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra với Caruther nhưng Lunar và Weecar chẳng biết cái gì hết. Bọn nó cứ nghĩ đây là một bữa tiệc bình thường nên cứ tự nhiên chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Weecas là một đàn em của anh, cậu ta là một người da màu nhưng lúc nào cũng ăn mặc trang phục lịch lãm sáng sủa, cao ráo. Ấn tượng đầu tiên của anh là cậu ta trông như một đồng xu được đánh bóng. Cậu ta vào công ty cùng lúc với Lunar nên hai người được giao cho anh xử lý. Gần đây cậu ta đã bắt đầu xử lý những vụ kiện quan trọng nhưng anh vẫn phải giám sát thêm. Chính vì vậy nên anh không nói cho Weecas biết gì về nhiệm vụ lần này hết. Bởi vì không biết thế nên vào bữa tiệc hai đứa đã chạy đi đâu không biết.

Chạy đi đâu, nhưng khi lúc anh đang nói chuyện với Linda thì hay đứa nó lại quay trở về. Và tất nhiên cảnh anh đang cười đùa vui vẻ với Linda đập ngay vào mắt chúng.

- Ủa? Chị gái đây là...? – Lunar hỏi.

Thomas phải quay ra giải thích rằng đó không phải là người mà nó đang tưởng tượng nhưng có vẻ con bé không tin cho lắm. Trong lúc Thomas đang giải thích thì lại có một chuyện xảy ra. Đó là chủ nhân của bữa tiệc Caruther Cosfeld đã tới.

Bầu không khí bỗng im lặng. Cả bữa tiệc còn đang nhộn nhịp vài phút trước giờ đây bỗng im lặng trước sự xuất hiện của Caruther. Sự xuất hiện của Caruther đã xóa tan những tin đồn trước đó. Ông ta vẫn bình thường chẳng có gì khác biệt so với lần cuối cùng xuất hiện trước báo giới hết. Đầu ông ta trọc lốc, trên mép để một bộ ria giống kiểu quân phiệt, ngực ông ta ưỡn thẳng, dáng đi có vẻ uy nghiêm đúng chất của con nhà lính.

Căn phòng mà mọi người đang đứng là ở tầng một của ngôi nhà, Caruther đi lên cầu thang và lên đến lầu hai nơi mà chắc chắn mọi người có thể nhìn thấy mình. Lên đến nơi ông ta hắng giọng như định nói một điều gì đó.

- Quý vị! – Ông ta chống tay vào lan can nói – Cảm ơn tất cả quý vị đã đến với tôi tối ngày hôm nay. Ắt hẳn tất cả các vị ở đây đều biết đến chuyện của con trai tôi vào mấy tháng trước. Cháu nó bị một thằng du côn giết chết...

Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút và tỏ ra xúc động.

- ... Tôi thật sự muốn giết chết tên khốn đó nhưng pháp luật không cho phép.

Tất cả mọi người nhìn nhau không hiểu ông ta đang muốn nói gì.

- ... Nhưng hôm nay, - ông ta tươi tỉnh nói – tôi đã có thể thực hiện đượcc tâm nguyện của mình. Một tiếng trước, tôi nhận được cuộc gọi từ một thanh tra tại sở cảnh sát Gothic nói rằng Jeff Posia, kẻ giết con trai tôi đã vượt ngục.

Thế rồi, ông ta dừng lại ra hiệu cho một tên vệ sĩ của mình lại gần. Một tên vệ sĩ trên đầu quấn băng tiến lại gần ông chủ.

- Human! Cậu hãy nói xem đã xảy ra chuyện gì?

Tên vệ sĩ đó bắt đầu thuật lại:

- Dạ, thưa ông chủ! Lúc nãy khi đang đi dọc hành lang tôi cùng anh Ben thấy cửa trong thư phòng của ông chủ bị mở. Bọn tôi bước vào xem thì bị tấn công bởi một kể ở trong bóng tối. Tôi không biết kẻ đó như nào nhưng kẻ đó mặc vest, đi giày tây, sau khi tấn công chúng tôi kẻ đó đã chạy ra ngoài.

Lời này vừa nói xong, các vị khách liền quay sang xì xầm.

- Các vị! – Carruther nói lớn – Không còn nghi ngờ gì nữa! Jeff Posia, kẻ giết con trai tôi đang ở trong ngôi nhà này và có khả năng hắn đã cải trang thành một vị khách dưới đây. Đáng lẽ ra tôi nên báo chuyện này cho cảnh sát nhưng tôi rất muốn giết chết kẻ đã giết con trai mình nên tôi sẽ không làm thế. Tôi... sẽ tìm ra hắn và giết chết hắn ngay tại đây. Không ai được rời khỏi đây hết.

Vừa nói xong, ông ta rút ra một khẩu súng và bắn lên trời. "Đoàng!"

"A... a... a..." Các vị khách la lên.

Ai nấy đều chạy ra cánh cửa chính.

"Rầm... Rầm..." Những cánh cửa sắt tự động đóng lại.

Lúc này đây, Thomas không còn tin vào mắt mình nữa.