Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 454: Ngũ mã phanh thây



Liễu Mi Vũ cũng bị Thôi thị kéo ra khỏi xe, có vẻ như nàng ta sợ mọi người nhìn thấy cho nên mới không ngừng co rụt người lại. Nếu Thôi thị không kéo nàng ta đi thì nàng ta đã bị người khác giẫm đạp lên từ lâu rồi, đến lúc đó thì nàng ta có lẽ đã ngã xuống đất và bị giẫm bẹp thành một chiếc bánh nướng nhân thịt.

Trong lúc Thẩm Nguyệt kéo Ngọc Nghiên đi về phía trước thì nàng dường như luôn cảm thấy có vài cặp mắt đang nhìn chằm chằm theo dõi nàng từ phía sau.

Khi Thẩm Nguyệt quay đầu lại, nàng thấy có rất nhiều đầu người nhấp nhô ở phía sau, ngay cả khi thật sự có người đi theo thì nàng cũng không phân biệt được ai là ai.

Thẩm Nguyệt không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, cho dù nàng đi đâu hay làm gì, nếu không có ai theo dõi thì mới là bất thường.

Ngay cả trong phủ tướng quân còn có tai mắt của hoàng đế, nhất cử nhất động của nàng đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay, vậy thì càng đừng nói tới bên ngoài phủ tướng quân.

Con phố mà Liễu Thiên Hạc đi qua chìm trong hỗn loạn.

Lá rau thối và trứng thối bị ném tới từ khắp mọi nơi.

Phía trước chính là pháp trường Thái Thị Khẩu.

Ngày hôm nay rất khác mọi ngày, quan uy ở thái thị khẩu như tăng lên, đài hành hình như cũng cao hơn. Xung quanh đài có rất nhiều binh sĩ đang canh phòng cẩn mật.

Liễu Thiên Hạc đã bị áp giải lên đài hành hình.

Ba vị thẩm lí và phán quan đã ngồi ở trên, chờ sẵn từ trước đó cả canh giờ.

Mấy người Thẩm Nguyệt cố gắng hết sức để chen chân lên phía trước, thấy giờ ngọ ba khắc sắp đến, nếu như còn tiếp tục trì hoãn thì bọn họ sẽ không thể nhìn thấy được cảnh Liễu Thiên Hạc bị hành hình.

Thế nên Thẩm Nguyệt đã lấy túi tiền của mình ra, ném một ít tiền vào đám đông rồi hô lớn: "Tiền của ai rơi đây? Đầy đất đều là tiền!"



Đám đông vừa nghe thấy vậy thì cũng vừa lúc nhìn thấy tiền rơi xuống đất, tất cả đều nhao nhao lên nhặt tiền rơi.

Mấy người Thẩm Nguyệt liền nhân cơ hội đó chen chân lên phía trước.

Bởi vì ở đây có rất nhiều người cho nên quan binh đã vây chặt đài hành hình, tránh để dân chúng va chạm vào đài hành hình.

Trước mặt có quan binh cùng mấy ngọn thương cản ngang khiến cho bọn họ không sao tiến lên được.

Chỗ này vẫn còn cách đài hành hình khá xa, phía dưới lại có rất nhiều người, không biết Tần Như Lương có nhìn thấy mấy người Thẩm Nguyệt không nhưng họ thì có thể nhìn thấy Tần Như Lương vừa ngẩng lên, nét mặt vô cùng lạnh lùng.

Liễu Thiên Hạc bị nhốt trong lồng sắt, đầu tóc bù xù, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng.

Nhưng Liễu Mi Vũ cùng hắn ta là huynh muội ruột nên cho dù hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta thì Liễu Mi Vũ vẫn có thể biết được đó là ca ca của nàng.

Lúc này, vị quan phó thẩm đã đứng lên, lần lượt đọc những lời buộc tội Liễu Thiên Hạc cho mọi người nghe mọt cách vô cùng rõ ràng.

Đến đúng giờ ngọ ba khắc, mặt trời đã lên đến đỉnh.

Thẩm Nguyệt nheo mắt nhìn lên bầu trời, giống như loáng thoáng có ánh sáng màu trắng yếu ớt chiếu qua mắt nàng.

Tần Như Lương đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi đi tới chỗ cái lồng, thận trọng xác nhận lại kẻ nhếch nhác hôi hám trong lồng chính là Liễu Thiên Hạc, sau đó mới trở lại vị trí chủ thẩm lấy ra lệnh hành hình ném xuống đất nói: "Hành hình".

Năm con ngựa trên đài hành hình đã sẵn sàng.

Năm sợi dây thừng được buộc vào tay chân và đầu của Liễu Thiên Hạc, chỉ đợi các quan binh dẫn năm con ngựa tiến về phía trước thì Liễu Thiên Hạc sẽ trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi bị năm con ngựa chậm rãi xé xác.



Liễu Mi Vũ không thể đứng vững, thân thể nàng ta run lên dữ dội, hai chân mềm nhũn liền té ngã trên mặt đất.

Thẩm Nguyệt kịp thời kéo nàng ta lên rồi nói nhỏ bên tai nàng ta: "Mi Vũ, ngươi cũng biết tướng quân trước nay làm việc gì cũng thận trọng, hắn ta đã xác nhận thân phận của Liễu Thiên Hạc, chỉ ra người trong lồng chính là Liễu Thiên Hạc thì chắc chắn không sai. Mặc dù ngươi không thể lên đài nhìn mặt hắn ta lần cuối nhưng đứng ở đây nhìn cũng tốt rồi".

Năm con ngựa đã bắt đầu tiến về phía trước, Liễu Mi Vũ muốn đẩy quan binh để chạy lên đài nhưng với sức lực ít ỏi của mình thì nàng ta không thể lay chuyển được quan binh một chút nào.

Những sợi dây thừng trên đài hành hình chậm rãi căng ra, mới đầu Liễu Thiên Hạc còn có thể chịu đựng được, nhưng sau đó không chịu được liền kêu la thảm thiết.

Liễu Mi Vũ tai không đành lòng nghe, mắt không đành lòng nhìn, nàng ta liền bắt đầu chùng chân, không ngừng lui về phía sau, khóc ròng nói: "Ta không nhìn... không nhìn... ta muốn trở về..."

Đáng tiếc, nàng ta đã đến đây rồi thì Thẩm Nguyệt sao có thể cho nàng ta trở về dễ dàng như vậy được?

Thẩm Nguyệt không cần dùng sức cũng có thể lôi cơ thể của Liễu Mi Vũ đứng lên, buộc nàng ta phải nhìn lên đài hành hình.

Thẩm Nguyệt lại nói nhỏ bên tai nàng ta: "Mi Vũ, ngươi nhìn cho kỹ đi, sau này ngươi sẽ không nhìn thấy được nữa đâu".

"Ta không nhìn... ta không nhìn...", Liễu Mi Vũ kinh hãi nói: "Ta sợ..."

Liễu Thiên Hạc vẫn vẫn đang kêu la thảm thiết trên đài hành hình. Liễu Mi Vũ nhắm chặt mắt, trên mặt chỉ còn lại nước mắt giàn giụa.

Ở phía sau có rất nhiều dân chúng cũng không dám nhìn thẳng, có nhiều người đã nhắm chặt hai mắt còn quay đầu đi chỗ khác.

Thẩm Nguyệt kéo tóc Liễu Mi Vũ, Liễu Mi Vũ đau đớn mở mắt, nghe Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói: "Từ nam cảnh về kinh thành xa xôi, ngươi nghĩ ta để cho Liễu Thiên Hạc sống sót trở về kinh thàn chịu hành hình là vì lý do gì? Còn không phải là để ngươi tận mắt chứng kiến hay sao?Nếu như ngươi không chịu nhìn thì chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Tại sao ngươi nhất định phải để cho ta chứng kiến chuyện này? Ta van xin ngươi buông tha ta..."