Tham Gia Gameshow, Mạo Danh Baba Hóa Tình Thân

Chương 47: Chương 47



Lúc này, Lâm Trình lại nhẹ nhàng nói: “Dù số tiền này không nhiều, nhưng với một đứa bé nó lại có ý nghĩa khác, để chúng ta giữ lại nó.”

Lâm Mạt Mạt không nghĩ Lâm Trình sẽ vì số tiền vài chục tệ của bé mà tranh cãi với tổ đạo diễn, hơn nữa còn thắng, lúc này ánh mắt bé nhìn Lâm Trình đầy tôn kính và biết ơn.

Ở một nơi khác, trước máy tính, nhìn hành động của Lâm Trình, đám Trần Vũ cũng đều cảm động.

“Hoá ra anh Trình cãi nhau với tổ đạo diễn là vì Lâm Mạt Mạt!”

“Hành động này của anh Trình quá tuyệt vời, cả làn đạn đều đồng lòng ủng hộ.”

Nghe những lời khen của Vương Hi và Chu Kỳ, Trần Vũ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút buồn bực, thầm than: “Tôi nhớ EQ của Lâm Trình không cao như thế này...”

Cách đây mấy năm, khi Lâm Trình chưa tụt hạng như vậy, anh từng là giám khảo trong một chương trình tìm kiếm tài năng dành cho trẻ em, hơn nữa còn nhận xét cứng rắn đến mức có trong 10 đứa trẻ có hết 9 đứa bị anh nói tới khóc.

Không biết mấy năm nay Lâm Trình đã “trưởng thành” , hay chỉ đơn giản là với đứa trẻ giống y hệt anh này, thì anh khôn đúng hơn.

Khi về đến nhà, Lâm Trình trả lại số tiền 12,5 tệ trong tay cho Lâm Mạt Mạt.

“Cảm ơn!” Bé nhận lấy mỉm cười cảm ơn, sắc mặt Lâm Trình cũng dịu dàng hơn một chút.

Nhưng mà, chỉ trong một giây, Lâm Trình lại nhíu mày, nói: “Không có lần sau.”

“Dạ?” Lâm Mạt Mạt không hiểu.

Thấy vậy, Lâm Trình hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “Tiền cần dùng trong chương trình, ba sẽ tự kiếm, con đừng nghĩ nhiều, ra ngoài nguy hiểm lắm.”

“Nhưng...”

Ban đầu Lâm Mạt Mạt còn muốn đấu tranh cho “kế hoạch kiếm tiền” của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lâm Trình, bé bỗng dưng sợ hãi.

“Vậy công việc hôm nay của ba đã hoàn thành chưa?” Lâm Mạt Mạt hỏi Lâm Trình.

Lâm Trình: “......”

Lâm Trình còn thiếu 4 đơn hàng cố định của hôm nay, vì đã đưa Lâm Mạt Mạt về trước, anh không trở về trạm gas để tính lương cho ngày hôm nay.

Nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ tối, Lâm Trình trực tiếp gọi điện cho trạm gas nói không quay lại nữa.

“Đi, đi ăn tối thôi.”

“Được.”

“Hôm nay con trả tiền!” Lâm Mạt Mạt hào hứng nói.

Nghe vậy, Lâm Trình chỉ nhìn Lâm Mạt Mạt một cái rồi hỏi: “Ăn bánh bao hả?”

Lâm Mạt Mạt: “......” Có vẻ hôm nay bé chỉ kiếm đủ tiền để ăn bánh bao thôi?

Lâm Trình dẫn Lâm Mạt Mạt đến một quán ăn trông khá sạch sẽ ở gần đó để ăn tối. Trên đường về nhà, cả hai còn mang theo hai của khoai lang nướng được mua bằng số tiền mà Lâm Mạt Mạt kiếm được.

Về đến nhà, Lâm Trình và Lâm Mạt Mạt tiếp tục mỗi người ngồi một bên trong phòng, làm việc riêng của mình.

Lâm Trình cầm điện thoại công việc, lập kế hoạch tuyến đường giao hàng cho 30 đơn đặt hàng cố định vào ngày mai, đồng thời giành một số đơn tức thì trong quá trình.

Lâm Mạt Mạt tiếp tục cầm cuốn sổ nhỏ của mình, mặt nghiêm túc ghi lại các khoản thu chi trong ngày hôm nay.

Suốt quá trình cả hai “cha con” không trao đổi, nhưng cảnh tượng tổng thể lại hài hòa đến bất ngờ.

Buổi tối, cả hai vẫn ngủ trong “phòng” của mình.

Giữa đêm, sau một trận sấm chớp, bất ngờ đổ mưa.

Lâm Mạt Mạt bất ngờ ngồi dậy khỏi giường, nhanh chóng nhảy xuống giường.

Sau đó là tiếng động “òm ọp” vang lên ở bên ngoài

Nghe thấy tiếng động ở bewn ngoài nhà, Lâm Trình đang ngủ trong phòng cũng tỉnh giấc, ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Mạt Mạt đang cúi đầu nhìn ngóc ngách trong nhà, không biết bé đang làm gì.

“Đang làm gì vậy?” Lâm Trình hỏi.

Thấy Lâm Mạt Mạt đứng lên, Lâm Trình lại hỏi: “Bị sợ tiếng sấm à?”

“Không phải.”

Lâm Mạt Mạt không bị tiếng sấm làm sợ, mà là một giọt nước rơi xuống trán đã đánh thức bé.

Sau khi nói xong, Lâm Mạt Mạt lại chỉ vào mái nhà, nói với Lâm Trình: “Nhà của chúng ta hình như bị dột nước.”

Cấu trúc của các tòa nhà cổ đều là gạch và ngói, qua thời gian sẽ bị mục, nên trường hợp mưa gió nước từ tầng trên tràn xuống tầng dưới là rất phổ biến. Nhà mà Lâm Mạt Mạt và bà ngoại bé ở cũng là một ví dụ.