Thái Tử Thì Sao?

Chương 213



An Nhĩ về đến nhà đã vội chạy đi tìm mẫu thân, mẫu thân nàng thường sẽ ở ngoài vườn trồng hoa, có khi lại ngồi may y phục, An Nhĩ hốt hoảng đi vào trong phòng,

Ngưu phu nhân đang thêu hoa trên xiêm y, còn đang rất vui vẻ vì sắp hoàn thành.

" Mẫu thân."

An Nhĩ đi vào, Ngưu phu nhân liền buông đồ xuống, người cho người hầu lui đi hết, An Nhĩ thân quen đi tới ngồi bên cạnh.

" Mẫu thân."

Ngưu phu nhân ân cần hỏi.

"Sao vậy, An Nhĩ chẳng phải giờ này con đang ở vườn thuốc sao? Sao lại ghé qua đây rồi?"

An Nhĩ mỉm cười xà vào lòng mẫu thân, Ngưu phu nhân theo thói quen vuốt mái tóc mượt của con gái.

An Nhĩ hỏi.

"Mẫu thân, nếu như gả con đi, người muốn gả con cho gia đình thế nào?"

Ngưu phu nhân cười.

"Con đang nghĩ đến chuyện này sao, nếu như gả con đi thì ta không quan trọng gia thế đâu, con là nữ nhi duy nhất, ta chỉ mong con được gả cho người mà mình yêu, và người đó cũng yêu con."

Ngưu phu nhân vuốt tóc con gái, vừa mỉm cười nhẹ nhàng vừa nói, An Nhĩ đắn đo.

Yêu? Như thế nào mới là yêu?

"Mẫu thân, làm sao để biết đối phương yêu mình vậy?"

Ngưu phu nhân buông con gái ra, thật sự nghiêm túc hỏi.

"Con đang thích ai sao? Hôm nay lại đến đây hỏi mấy câu kì lạ như vậy."

An Nhĩ thẳng lưng nhưng vẫn lúng túng, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, Ngưu phu nhân như tra hỏi, người nhìn chằm chằm con gái.

" Công tử nhà nào vậy?"

An Nhĩ giật mình, nàng nuốt xuống cổ họng không dám nói, Ngưu phu nhân lại hỏi.

" Hay là vị quan trẻ nào?"

Lúc này An Nhĩ mới lắc đầu, Ngưu phu nhân hỏi tiếp.

" Là công tử nhà nào trong quân ngũ sao?"

An Nhĩ vẫn lắc đầu, Ngưu phu nhân vẫn điềm tĩnh hỏi.

"Vậy là người bình thường thôi? Là dân thường, người hầu, cận vệ cũng được."

An Nhĩ vẫn lắc đầu, tất cả đều không phải, nhưng nàng không dám nói.

Ngưu phu nhân thở dài cầm chén trà nóng lên thổi, vừa định uống thì lại nghĩ đến một người.

" Đừng nói là đại hoàng tử đấy?"

An Nhĩ lập tức hướng mắt nhìn mẫu thân mình, ánh mắt lúng túng.



Ngưu phu nhân liền hiểu ra, người không còn tâm trạng uống trà nữa, người nghiêm túc nhìn con gái.

"Thật sự thích sao?"

An Nhĩ lại lắc đầu, nàng nói.

" Mẫu thân, sáng nay cha lên thượng triều đại hoàng tử đã xin ban hôn cho con với người, con thấy khó xử nên về đây xin chút lời khuyên của người."

Ngưu phu nhân thở dài.

"Đã nói là đừng có dính đến vương tử rồi, nhưng mà..."

Ngưu phu nhân lại mỉm cười, An Nhĩ càng thấy lúng túng hơn.

Ngưu phu nhân mỉm cười hỏi.

"Con thật sự thích đại hoàng tử sao?"

An Nhĩ đảo mắt như tránh né, Ngưu phu nhân lại hỏi.

"Con và cha con rất thích trêu ngươi ta, càng ngăn cản thì càng làm, bực mình thật."

An Nhĩ ngồi ngay ngắn nghe mẫu thân nói, cũng không trả lời được câu mà mẫu thân hỏi.

Quả nhiên theo lời của Ngưu thái y, phu nhân nhà mình sẽ không chấp nhận được, nhưng người vẫn cố giữ điềm tĩnh.

Nghe nói Ngưu phu nhân là người hiền lành, dịu dàng, chỉ cần không quá giới hạn của người, người sẽ luôn luôn dịu dàng như vậy.

Đứa con gái duy nhất trong nhà chính là giới hạn, viên minh châu quý giá như vậy nhà Ngưu thái y không tùy tiện gả.

Ngưu phu nhân đặc biệt quan tâm.

" Vậy, đại hoàng tử đã hết ghét người Nhị Quốc rồi sao?"

An Nhĩ vội đứng lên.

" Mẫu thân."

Chuyện đại hoàng tử đả thương đồ đệ người Nhị Quốc của vương gia đã truyền đi khắp nơi, còn chuyện tiễn binh kéo quân lên để vây bắt cũng là chuyện lớn, Ngưu phu nhân là người Nhị Quốc, hơn hết lại còn vô cùng nhớ quê nhà, lòng tự tôn của một người yêu nước không cho phép người khác lăng nhục nước mình.

Biết được đại hoàng tử thích con gái mình, Ngưu phu nhân đã dặn không được dính líu vào hắn, An Nhĩ tiếp xúc nhiều, thấy sự ngây ngô và thật lòng cũng đã lung lay, nàng cố ý dò hỏi nhưng vẫn bị phát hiện.

Ngưu phu nhân đứng lên đi ra sau vườn, vừa chăm hoa của mình vừa nói.

" Nếu như chúng ta không đồng ý thì cũng không thể ban hôn, con lại thích đại hoàng tử như vậy thì nghiêm túc một lần, dẫn đại hoàng tử về xin ý kiến phụ mẫu như nhà thường, ta không muốn làm khác chỉ vì đó là đại hoàng tử, con hiểu chưa?"

An Nhĩ nhún người.

" Vâng, mẫu thân."

Nàng liền đi ra khỏi phòng, tâm trí nàng rối bời, liệu nàng có thật sự thích Chiêu Nhiên không.

Đại hoàng tử về đến phủ qua mấy ngày vẫn trầm ngâm, cứ suy nghĩ mãi, không biết sao mình lại thích An Nhĩ đến vậy.

"Nghĩ xem, nàng ấy có gì nào. Nàng ấy xinh đẹp."

Hình ảnh An Nhĩ mỉm cười hiện lên trong tâm trí Chiêu Nhiên, sau đó huynh ấy lại nghĩ.



" Hiền thục, ân cần, giỏi giang..."

Sau đó thì Chiêu Nhiên lại tự xem lại mình, lo lắng bản thân thật sự không hợp với đối phương.

" Ta thì sao? Ta anh tuấn? Hình như văn chương thì ta không giỏi lắm, ta biết võ thuật, nhưng như thế đã đủ chưa nhỉ."

Chiêu Nhiên thơ thẩn, cận vệ đi vào mỉm cười đưa cho huynh ấy tờ giấy nhỏ.

"Đại hoàng tử, Ngưu đại tiểu thư nhờ người gửi cho người tờ giấy nhỏ này."

Chiêu Nhiên vội chộp lấy, tờ giấy trong tay huynh ấy nhỏ đến đáng thương, nét chữ trên giấy cũng đẹp đến đáng yêu.

Chiêu Nhiên vừa thấy đã mỉm cười.

"Tiểu nữ An Nhĩ mạn phép được mời đại hoàng tử ghé vườn thuốc dạo chơi."

Chiêu Nhiên quay ra cười hỏi cận vệ.

"Nàng ấy đang ở vườn thuốc sao?"

Cận vệ nhìn cảnh trời bên ngoài, trưa trời như vậy An Nhĩ đương nhiên ở vườn thuốc.

"Đại hoàng tử, Ngưu đại tiểu thư đều hay ở vườn thuốc."

Dường như từ trước đến giờ chư bao giờ thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của đại hoàng tử bao giờ.

Chiêu Nhiên nhìn cận vệ, không chút do dự nào mà quyết định ngay.

"Dạo cung, đi."

An Nhĩ ngồi nhặt từng lá thuốc ra để phơi, mấy ngày rồi không thấy đại hoàng tử An Nhĩ cũng lấy làm lạ, bỗng thấy có chút thương nhớ, nàng hẹn đại hoàng tử đến để nói chuyện nghiêm túc, khi nàng đã quyết định rằng nàng thật sự muốn nghiêm túc với Chiêu Nhiên.

An Nhĩ đang mỉm cười nghĩ đến chuyện trước đây, tiếng bước chân hối hả và hào hứng của người ta đã làm nàng chú ý, Chiêu Nhiên đi vào nhanh chóng, còn gọi nàng thân mật.

"An Nhĩ."

An Nhĩ buông lá thuốc xuống, cơ thể bất giác đứng lên, nàng bước về phía Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên mỉm cười, nàng đi đến gần thì đã đứng khựng lại, nàng liền nghĩ.

Phải điềm tĩnh, không được thái quá.

Chiêu Nhiên đi tới cười nói với nàng.

"Nàng có chuyện gì muốn nói sao?"

Vẻ mặt rất vui, An Nhĩ thấy cũng không khỏi cười theo, nàng bật cười.

"Trông người có vẻ rất hào hứng."

Đại hoàng tử cười ngây ngô, An Nhĩ mời Chiêu Nhiên ngồi xuống uống trà, nàng còn hỏi.

"Người muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện, hay ngồi uống trà?"

Đại hoàng tử chỉ vào ghế.

"Ngồi xuống vừa uống trà vừa trò chuyện đi."