Thái Tử Thì Sao?

Chương 138



Khanh Bình nhắm mắt mơ màng, tiếng đẩy cửa ở phía bên kia làm Tuệ Liên giật mình đẩy Khanh Bình ra.

Tuệ Liên và Khanh Bình đều thấy Chiêu Phong đứng trước cửa thư phòng, tuyệt nhiên Chiêu Phong không nói gì.

Tuệ Liên ngại ngùng quay người đi, Khanh Bình cũng bối rối nhìn Chiêu Phong không biết phải làm gì.

Chiêu Phong vừa bước ra đã thấy nam nữ ôm nhau thì cũng không biết phải làm sao, Khanh Bình cứ nhìn chàng ấy, Chiêu Phong liền đảo mắt nhìn xung quanh coi như không có gì rồi bỏ đi.

Khanh Bình thấy Chiêu Phong đi thì chỉ biết nhìn theo bóng, ngại ngùng đệ ấy đưa tay lên sờ cổ mình, Tuệ Liên nhìn Khanh Bình rồi cười.

Khanh Bình ngại ngùng nói.

" Tỷ..., tỷ vào ngủ đi."

Tuệ Liên gượng cười.

" aha, vậy ta vào ngủ trước."

Tuệ Liên liền đi vào phòng, lúc đóng cửa có chút không nỡ nên lúc đóng cửa lại đã nói.

" Đệ cũng nghỉ sớm đi."

Khanh Bình gật đầu, Tuệ Liên vừa đóng cửa thì đã ngại chín mặt quay người đi chạy thật nhanh.

Chiêu Phong về đến phòng thì thổi tắt hết nến đi, xung quanh tối om, chàng ấy ngồi bên bàn trà tâm trạng cũng không tốt, đến nước này rồi phát tiết ra cũng không làm được gì, Chiêu Phong chỉ biết chịu đựng, bây giờ nghĩ lại Chiêu Phong ban đầu giận dỗi Đàm Nhu vô cùng, nhưng đến nay chàng ấy cảm thấy nhớ Đàm Nhu là nhiều hơn, cảm giác tức giận khi biết mình bị lừa ban đầu cũng nhạt dần, đọng lại trong tâm trí của Chiêu Phong là sự nhớ nhung và lo lắng.

Bệnh của nàng ấy chuyển biến càng xấu, thật sự rất muốn gặp nàng ấy.

Trầm ngâm hồi lâu, Chiêu Phong thiếp đi trên bàn, ngủ mê man như vậy cho tới khi trời sáng.

Sáng hôm nay phải thượng triều, Chiêu Phong vừa tỉnh dậy đã giật mình chạy ra khỏi phòng.



Vừa hay Mã Bằng đi tới, Chiêu Phong dụi mắt nhìn Mã Bằng hỏi.

" Sắp tới giờ thượng triều chưa?"

Mã Bằng hành lễ.

" Thần thấy cũng sắp đến rồi."

Chiêu Phong hất tay nói lại.

" Chuẩn bị nước ấm đi."

Buổi thượng triều hôm nay cũng không nghe ai nói gì nhiều về chuyện triều chính, tất cả chỉ dâng tấu sớ, Chiêu Phong không có chuyện gì để báo lại cũng im lặng từ đầu tới cuối.

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chói chang chiếu thẳng bóng người, buổi thượng triều vẫn chưa xong, có quan thần đi lên còn cho hay.

" Thái tử điện hạ bước sang năm mới cũng đã quán tuế, trưởng thành, uy dũng, thần thấy quân vương tương lai nên có một thái tử phi."

Chiêu Phong quay ra nhìn tên quan thần đó, ánh mắt có chút không thích, hoàng thượng cũng cười trừ.

" Nhưng thái tử vẫn chưa hỏi cưới được ý trung nhân."

Hoàng thượng biết con trai mình vì không gặp được Đàm Nhu mà khó chịu trong lòng, cũng không muốn ép người, người làm cha cũng khó xử khi quan thần cứ hỏi vấn đề hỉ sự của con trai như vậy.

Còn chưa xong câu thì quan thần khác lại đi lên tâu.

" Bẩm hoàng thượng, quân vương tương lai đều là vì dân, thái tử điện hạ tài giỏi hơn người, văn võ song toàn, nam nhân ở độ tuổi này ít ai uy dũng được như thái tử điện hạ, thần thấy thái tử phi cũng phải là người vừa có gia thế vừa phải cầm kỳ thi hoạ, hiền thục dịu dàng, vừa hay lục công chúa của Nhị Quốc đến đây hoà thân giống như là mẫu người mà thái tử phi tương lai nên có, thần thấy nên tác thành cho đôi uyên ương tài giỏi như vậy."

Hoàng thượng vừa nghe một loạt khen vờ của quan ngũ phẩm liền bật cười, còn quan nhất phẩm vừa rồi tâu lại nên tìm thái tử phi thì liền lên tiếng phản đối.

" Hoàng thượng, tuyệt đối không được, lục công chúa của Nhị Quốc là kẻ ngoại tộc thì sao có thể xứng với vị trí mẫu nghi thiên hạ tương lai."

Hoàng thượng vừa nghe xong quay qua nhìn thái độ của Chiêu Phong, Chiêu Phong nhăn mày nhìn phụ hoàng lắc đầu.



Hoàng thượng đập mạnh tay xuống thành ghế.

" Hỗn xược, từ khi ngồi lên ngai vàng này ta đã nói là không được phân biệt ngoại tộc rồi mà, là khanh cố tình muốn làm khó hài nhi của trẫm có phải không?"

Thấy hoàng thượng tức giận ai cũng quỳ xuống, một tràng đồng thanh.

" Hoàng thượng bớt giận."

Sau khi đứng lên hoàng thượng không nói gì liền đá mắt với Chiêu Phong, Chiêu Phong bước lên nói lại với tên quan nhất phẩm đó.

" Kiều nhất phẩm, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng mà chuyện thành hôn là chuyện của ta, ta không vội vã thì các ngươi hấp tấp gì chứ, nam nhân lấy vợ ở độ tuổi nào mà chẳng được, chỉ lo là nhà có ái nữ thôi, ta thấy ngươi cũng lớn tuổi rồi cho nên tính tình vội vã, theo như ta biết ái nữ nhà ông cũng chỉ mới tròn mười năm tuổi thôi mà."

Quan nhất phẩm cúi đầu, ý tốt của ông bị Chiêu Phong nói ra hết liền có chút xấu hổ.

" Thần không có ý đó."

Chiêu Phong quay ra nói với quan ngũ phẩm.

" Gia ngũ phẩm, ý trung nhân của ta là công chúa Nhị Quốc nhưng lại không phải là lục công chúa, nhưng mà lục công chúa cũng đã có ý trung nhân rồi, làm khó nhau quá đấy."

Quan ngũ phẩm mới lên chức, là một chàng trai trẻ, suy nghĩ tuy có chút non nớt hơn những người lão làng trong hàng quan phẩm, nhưng con người hắn chính trực và có tầm nhìn không quá hạn hẹp, trắng ra thì hắn có tư tưởng giống như Chiêu Phong, thời còn trẻ ai chẳng mong muốn lấy người mình yêu chứ.

Hắn lui vào hàng quan phẩm đứng lại, Chiêu Phong cúi người hành lễ với hoàng thượng rồi cũng lui vào.

Hoàng thượng tâm trạng cũng được ổn hơn liền mỉm cười.

" Nhắc đến lục công chúa ta lại thấy, lục công chúa đến độ kết phát, cũng đã có ý trung nhân, ta có ít hoàng tử cũng không thể nào gả cho người ta làm thiếp được, dù gì cũng là viên ngọc quý của họ, nên giống như là cửu công chúa Bắc Quốc, để tiểu cô nương lấy người mình yêu không phải là rất mãn nguyện sao."

Chiêu Phong liền nhanh chân đi ra, phấn khích hành lễ.

" Hoàng thượng, ý trung nhân của lục công chúa là Mã Bằng, cận vệ đã theo con từ lúc còn nhỏ, cả hai người họ đều mến mộ nhau, bên nhau ríu rít như đôi chim uyên, thần xin hoàng thượng ban hỉ cho Mã Bằng và lục công chúa, tác hợp để họ kết tóc xe duyên."