Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 43: Mơ màng tổn thương



Như Ý nắm chặt Lục Ngọc trong tay thầm ra quyết định. Tiền nhiệm Như Ý, ta thật sự xin lỗi nàng, tình cảm của nàng với nam nhân này nàng là người bắt đầu nhưng ta phải kết thúc nó. Nàng nếu có thể nói chuyện cùng ta sẽ phản đối rất gay gắt đúng không? Nàng thích hắn nhưng ta không thích và cũng không thể thích. Hai người không duyên phận thì vì lẽ gì ta lại có được cái phúc đó. Ta vốn dĩ không thuộc về nơi này, đành phải tàn nhẫn khiến cho kẻ si tình đứng bên cạnh ta chết tâm thôi.

- Nữ nhân cầm ngọc này phát sáng thì sẽ là chủ nhân của nó. Lục Ngọc Vô Độc là bảo vật của Huyền Băng Cung ai là chủ nhân của Lục Ngọc thì mặc nhiên trở thành Thánh nữ. Ta không có lựa chọn, họ cũng không lựa chọn là ngọc này chọn ta và ta chấp nhận nó thôi.

- Nàng trả lại cho họ đi, nàng không làm Thánh nữ của họ thì họ có thể bắt ép nàng sao?

Bạch Trường đề xuất ý kiến, nàng nếu không muốn thì chàng sẽ không cho ai ép buộc nàng. Họ Phi đó nếu hắn cưỡng ép nàng bất cứ điều gì hắn sẽ không được chết tốt. Hắn có võ công cao cường, thế lực có hùng mạnh thế nào cũng không đủ sức một tay che trời, muốn diệt hắn hiển nhiên sẽ diệt được.

- Ta không muốn làm Thánh nữ nhưng cũng không muốn từ chối. Lúc đầu ta không thích lắm nhưng bây giờ càng ngày ta càng thấy làm Thánh nữ thật thú vị.

- Vì hắn ư? Vì Phi Bách Chiến nên nàng thay đổi ý kiến.

Nàng chỉ cần nói một câu là vì hắn ta sẽ không tha cho cả hai người. Ta bản chất chiếm hữu khó ai bì kịp, ta xem nàng trong tâm tưởng vốn dĩ đã là của ta từ lâu. Sở hữu của ta thì mãi chỉ có thể thuộc về ta mà thôi, nếu không thuộc về ta nữa tất sẽ phải hủy đi. Nàng… ta…cũng không tha. Trong tim nàng chứa người khác, linh hồn nàng không hướng về ta… thì nàng phải… Ta cười chua chát, nàng phải …. chết.

- Công tử toàn thân phát ra tà khí, ngài muốn giết ta sao?

- Nàng đừng tự cho là mình thông minh, ta nghĩ gì nàng biết được sao?

Như Ý nàng không phải kẻ ngốc với tâm lý của người khác phái nàng nắm rõ không phải ít. Sâu thẳm trong lòng nàng biết mình đang đánh một canh bạc lớn, hoặc là cắt đứt được hắn khỏi cuộc đời nàng để sống thanh thản những năm tháng sau này hoặc là đón nhận cơn thịnh nộ điên cuồng của một kẻ cuồng dại khi bị thương. Hắn nói 5 câu thì đến 3 câu đã ghép đôi nàng với Phi Bách Chiến, nàng tự nhận thấy mình với họ Phi đó cũng không có làm cái gì gây hiểu lầm như vậy được. Bảy vị công tử họ Huyền kia cũng theo nàng sát nút còn gì, hắn không điểm mặt chỉ tên mà cứ nhắm họ Phi là sao nhỉ? Hắn chỉ mới gặp nàng đi chung với cung chủ một lần duy nhất hôm nay thôi, nàng với họ Phi thật sự trong sáng như nước a. Thật oan uổng mà.

- Nàng trả lời thật đi nàng yêu họ Phi đó sao?

- Sao ngài cứ ghép đôi ta với cung chủ vậy?

- Nếu không phải hắn thì là ai, nàng vì ai mà từ chối ta?

- Việc ta từ chối ngài với việc ta có thích ai khác không thì có liên quan gì đâu?

Bạch Trường đột ngột ôm lấy Như Ý vào lòng chặt cứng. Chàng lúc này tâm dao động lắm, nữ nhân nàng đừng ép ta. Ta chỉ muốn có nàng ở bên cạnh, chỉ muốn yêu nàng, muốn sủng nàng thôi, đừng khiến ta phải làm việc ta sẽ phi thường hối hận.

- Nàng không thể yêu ta sao? Như Ý ta yêu nàng, ta yêu nàng hơn bất cứ thứ gì ta từng có, nàng đừng tổn thương ta có được không?

Hắn tăng lực tay khiến Như Ý cảm thấy ngạt thở sắp đứt hơi đến nơi. Lời của hắn văng vẳng bên tai như vọng lại từ rất xa, sao những lời này lại quen thuộc như đã từng nghe rồi. Nàng bất giác nước mắt tuôn rơi, ai đó từng nói yêu nàng hơn bất cứ thứ gì trên đời, ai đó từng khiến nàng tim đập rộn ràng vì hạnh phúc bởi những lời này. Ai đó…

- Như Ý, nàng làm sao rồi? Nàng tỉnh lại… Như Ý…

Như Ý bỗng nhiên vô lực xụi lơ trong tay chàng khiến chàng hốt hoảng. Nàng ngất xỉu rồi, ta mạnh tay quá khiến nàng ngất xỉu sao? Ta vỗ vỗ vào gương mặt nàng thì nhận thấy tay bỗng nhiên ướt nhòe bởi nước mắt. Nàng nhắm mắt nhưng lệ vẫn tuôn rơi như suối, mi mắt giật giật gương mặt có biểu tỉnh thống khổ vô cùng.

- Như Ý, nàng tỉnh lại, xin lỗi ta xin lỗi.

Bạch Trường lay mãi nàng mới chớp chớp mắt tỉnh lại. Chàng mừng rỡ lại ôm chầm lấy nàng rối rít.

- Nàng làm ta sợ quá, xin lỗi là ta khiến nàng sợ hãi, nàng phạt ta thế nào cũng được nhưng đừng bất tỉnh nhân sự như lúc nãy, ta lo lắng.

- Ta… ta không sao, ngài buông lỏng tay một chút.

Như Ý thật không hiểu sao lại ngất xỉu được, nàng từ khi nào lại yếu ớt như sên vậy? Khi nãy nàng mơ màng thấy mình đi lạc vào một vườn đào thì phải, có người đợi nàng ở đó nhưng nàng không nhớ nổi gương mặt anh ta. Người đó nói gì với nàng mà khiến nàng bây giờ vẫn mơ hồ cảm thấy đau lòng lắm. Thật nhức đầu, rối rắm quá.

- Nàng mệt lắm rồi, ta đưa nàng về.

- Khoan đã.

- Sao vậy?

- Công tử đưa ta ra đây có chuyện cần nói mà, chúng ta xử lý một lượt rồi hãy quay trở lại đó.

Nàng níu tay áo ta cứng đầu không chịu đi. Gương mặt thất thần, uể oải đó còn muốn nói năng giải quyết cái gì nữa. Ta định bụng mở miệng bảo để lúc khác nói tiếp thì nàng bặm môi lắc đầu quầy quậy ra chiều kiên quyết. Nữ nhân này thật bướng bỉnh hơn ta tưởng.

- Sao nàng khóc trong mơ vậy?

- Ta có sao?

- Ta nhìn thấy mà.

- Ta không biết, chắc gặp ma trong mơ đó mà.

- Thế gian chỉ có con người là đáng sợ nhất, ma không đáng ngại đâu.

Nhảm nhí quá, ta không rảnh để ngồi “tám” mấy chuyện không đâu vào đâu này với hắn. Ta nhìn hắn là biết đang chất chứa trong bụng cả một bầu tâm sự không biết trút vào đâu. Hắn lúc này không nói thì đợi đến lúc nào, nam nhân này cũng biết ngại ngùng, gượng gạo ư?

- Công tử rõ ràng là có chuyện muốn nói với ta mời nói thẳng. Hôm nay Như Ý phải làm rõ mọi chuyện với ngài.

- Nàng chắc chắn?

- Chính xác.

Bạch Trường cân nhắc rồi gật đầu đồng tình. Sớm hay muộn chàng cũng biết được sự thật, trốn tránh không phải là cách. Chàng sợ biết được sự thật không như mong muốn nhưng đêm đêm gác tay lên trán băn khoăn nàng với tên họ Phi đó mối quan hệ tiến tới đâu rồi cũng không phải là cách.

- Nàng yêu Phi Bách Chiến nên từ chối thành thân với ta?

- Không phải, ta không yêu cung chủ, ta cũng không yêu ngài nên không thể thành

thân với ngài được.

- Nàng không thích ta một chút nào sao?

- Ta không có th…

Ta định nói là ta không thích hắn một chút nào hết nhưng hắn… bốp (tát tai đó mừ).

- Sao ngươi lại hôn trộm ta vậy? Ngươi phi lễ với ta không phải lần đầu.

- Ta muốn hôn nàng.

- Ngươi là tên háo sắc, bỉ ổi, đáng ghét.

- Không đúng đâu, Như Ý nàng không được phép nói nàng không thích ta. Ta không cho phép…. nàng tốt nhất đừng nhìn ta với ánh mắt đó.

Như Ý bất giác lùi lại một bước chân, sao nàng có cảm giác hắn bỗng nhiên rất nguy hiểm nhỉ, nàng sợ hắn. Hắn tiến một bước nàng lui những hai bước, khóe môi hắn nhếch lên nở một nụ cười tà mị không đúng ma quái thì chính xác hơn.

- Nàng cư nhiên lại sợ ta.

- Ngươi giữ khoảng cách một chút, còn qua đây thì đừng trách ta.

Dáng vẻ cảnh giác của nàng khiến ta khó chịu, ta háo sắc với nàng khi nào. Ta ngoại trừ hôn nàng có kịp làm thêm cái gì đâu mà cũng chưa phải là hôn say đắm nữa. Nàng dám đánh ta, trước giờ ôn nhu nhỏ nhẹ riết nên bị nàng xem thường rồi, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại một chút.

- Ngươi rốt cuộc lại muốn tìm chết vậy ta không khách sáo tiễn ngươi một đoạn.

Như Ý không khách khí động thủ trước, tay trái khẽ hẩy một loạt kim châm phóng ra. Nàng trên người không có binh khí khác mà thực tế nàng cũng không cần. Võ công của nàng thành thạo nhất là đánh lén, trong các loại ám khí thì kim châm là món nhỏ nhắn và dễ cất giấu nhất. Tên thái tử kia nhất thời ngạc nhiên nhưng vẫn kịp lách người né tránh, thoát được đòn của ta quả nhiên đáng nể. Thân ảnh của hắn thật sự rất nhanh nhạy, trong chớp mắt đã nhảy ra khỏi vùng nguy hiểm bắn cho ta ánh mắt căm hờn.

- Nàng thật sự có thể ra tay ác độc như vậy, nàng muốn lấy mạng ta?

- Ngươi đừng có nhiều lời, khi nãy ngươi chẳng phải muốn đánh ta trước sao?

- Nàng võ đoán rồi.

Nàng nói đúng khi nãy thật sự ta muốn ra tay với nàng, bất quá nàng quyết đoán hơn động thủ trước. Quả là nữ nhân thông minh có thể nhận ra được trong tích tắc ta muốn làm gì. Như Ý có võ công, thật sự là một bất ngờ lớn. Một đòn khi nãy thật sự muốn lấy mạng đối phương, dùng ám khí giết người cũng là sở trường của ta. Lực tay và góc độ bắn ám khí đó ta dù ngạc nhiên cũng nhìn ra nàng nhằm cổ họng ta mà tấn công. Chỉ cần cầm chén trà lên cũng nhận ra được trong chén có độc, tay chỉ khẽ lay thì ám khí bay ra tua tủa, nàng không đơn giản như ta nghĩ.

- Vậy sao?

Giọng nói mỉa mai đó thật khiến ta nhíu mày khó tin. Nữ nhân này rốt cuộc xây xung quanh mình bao nhiêu lớp tường thành bảo vệ. Nàng đối ta hạ thủ không lưu tình, ánh mắt đó thật sự tỏa ra ác ý thấy rõ.

- Thôi được, ta nói thật ta có định ra tay với nàng.

- Thành thật đấy, cái này người ta gọi là yêu thưa công tử. Ngươi câu trước nói yêu ta, chớp mắt đã muốn dùng vũ lực với ta rồi. Ngươi yêu ta nhiều quá nhỉ?

- Nàng là đang nghi ngờ tình cảm của ta?

Nàng nhìn ta với nửa con mắt, tay mân mê một nắm kim châm, xòe ra hình quạt gấp lại hình trụ liên hồi. Tư thế có vẻ không nguy hiểm nhưng ta biết nàng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bản thân ta khi muốn hạ sát đối thủ cũng hay có kiểu nhìn lơ đãng không tập trung để đối phương chủ quan mất đề phòng y như vậy. Ám khí của ta là phi tiêu, nàng có vẻ độc địa hơn là kim châm có độc. Nàng là đệ tử của Độc Xà Vương chắc chắn sẽ dùng độc mọi lúc có thể.

- Ta không có nghi ngờ. Ngươi có yêu ta, ta biết nhưng không nhiều lắm không đủ…

- Không đủ cái gì?

- Không đủ để trao mạng của ngươi cho ta.

Nàng quả nhiên hành động như tiên liệu phóng kim châm hướng ta nhanh như cắt. Như Ý phen này nàng không rơi vào tay ta thì Vương Bạch Trường ta thề suốt đời không yêu nàng nữa, cũng sẽ không yêu bất cứ nữ nhân nào khác. Nàng thua chắc rồi.

Như Ý nhìn cả một loạt kim châm của mình phóng trúng cắm chi chít trên ngực hắn thì cứng đờ người kinh ngạc. Tên đó sao lại không tránh né, kim châm này nàng phóng với tốc độ chậm hơn lúc nãy nhiều, chỉ là tiện tay phóng chơi thôi. Nàng không muốn giết hắn, thật sự lần ra đòn này nàng không có ý đó. Sao hắn lại khờ như vậy, sao lại không tránh ra?