Thà Đừng Gặp Gỡ

Chương 3



Tất cả những con mắt đều rưới lên người cô gái trẻ. Cẩm Tú thầm công nhận, từ lúc cô ấy xác định buông bỏ được Phong Hưng thì lúc nào người cũng bừng bừng sức sống chẳng còn giống với cô gái mà cô đã từng gặp ở quán bar ủy mị, yếu đuối sợ sệt nữa.

– Phong Hưng để cô đi sao?

Đình Dương không nén nổi tò mò mà buột miệng hỏi. Nay anh cũng định gọi cậu ta nhưng Giai Ngọc cấm vận vì có Ngọc Hà.

– Anh ta liên quan gì tới em chứ? Anh không được bép xép đâu.

Giai Ngọc quay sang chồng kề bàn tay nắm cổ áo anh kéo lại dọa dẫm:

– Anh nghe thấy Ngọc Hà nói chưa?

– Bà xã, anh hứa sẽ không ngu dại lần 2 đâu. Ai bảo cậu ta ngu thì chết…

Giai Ngọc hôn chụt lên môi chồng một cái khen thưởng coi như anh biết điều không vì bạn bán đứng vợ như lần trước.

Một bàn đầy đồ ăn được dọn ra. Mọi người kéo nhau ngồi xuống ăn uống trò chuyện vui vẻ. Mấy đứa trẻ chơi với nhau một lúc thì chí chóe khóc vang cả nhà. Giai Ngọc nhìn chúng rồi lại khẽ nhìn sang Đình Dương. Cô đang tích cực uống thuốc và theo dõi sức khỏe thường kì, chỉ cần bác sĩ cho phép là cô và anh sẽ có em bé. Anh nắm tay cô bóp nhẹ mỉm cười, ánh nhìn ấm áp, an ủi mà yêu thương đong đầy nơi đáy mắt.

Cẩm Tú ngồi dựa đầu bên xích đu đón lấy miếng quả mà Ngọc Hà đưa. Giai Ngọc ngồi cạnh lên tiếng:

– Cô cứ vào cục tình báo làm đi, tôi sẽ sang bên công ty làm cùng cô. Anh Dương tuyển được người rồi nên đừng lo lắng.

Ngọc Hà cố nuốt nhanh miếng táo trợn mắt hỏi:

– Sao lại làm công việc ấy nữa vậy? Vì anh Kiệt sao?

– Không

Cẩm Tú ngồi thẳng dậy bình thản trả lời. Cô và anh chắc chắn không có đường tiến mà chỉ có thể lùi. Ai cũng lùi để rồi khoảng cách cứ mỗi lúc một xa, xa đến mức không thể chạm tới nữa.

Ngọc Hà và Giai Ngọc chạm mắt nhau khẽ lắc đầu. Cẩm Tú lại lên tiếng:

– Dù tôi có cố gắng thì quá khứ cũng không thể gột sạch, không thể chung hàng với anh ấy được. Khoảng cách giữa chúng tôi mặc định đã rất xa nhau rồi, tôi chỉ không muốn nó cứ xa mãi nên sẽ không ngừng cố gắng để có thể vẫn nhìn thấy bóng lưng anh ấy, chỉ cần như vậy thôi là đủ…

Giọng nói nhỏ dần, giọt lệ trong suốt nặng nề trượt khỏi khóe mi lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cô sẽ không giấu đi tâm trạng của mình trước mặt những người mà mình tin tưởng. Thực sự cố gắng để gồng mình lên, để nói mình rất ổn như ngàn mũi dao cứ lao vào xâu xé trong tim, trong ngực cô cứ buốt nhói khi nghĩ tới anh. Dù cố dặn lòng, anh là một con chim phượng hoàng còn cô chỉ là một nhánh cỏ dại chen lấn xô đẩy để có thể tồn tại nhưng sao lòng lại không can tâm.

– Cẩm Tú… Kiệt không phải người như vậy?

Giai Ngọc nắm tay bạn khuyên nhủ. Họ cũng chẳng biết làm gì để giúp đỡ cô chỉ biết tạo điều kiện mà thôi.

– Anh ấy là người khó xử nhất… tôi không muốn anh ấy phải chống đối gia đình vì vậy mới lựa chọn dừng lại nhưng tôi lại không thể vượt qua, từng giây từng phút đều nhớ anh ấy… thực sự rất nhớ….

Ngọc Hà đứng dậy nhẹ xoa tóc Cẩm Tú ôm lấy bạn nhẹ vỗ về:

– Không sao… rồi sẽ tốt thôi phải không? Anh ấy chắc sẽ có cách… tin tôi đi, nhất định anh Kiệt sẽ có cách…

Dù khuyên răn là vậy nhưng cô và Giai Ngọc cũng chỉ biết nhìn nhau hi vọng cho Cẩm Tú sẽ vượt qua. Họ đều biết gia đình anh ta có thế lực vào bậc nhất thành phố, không chỉ một người mà cả đại gia đình anh ta đều phản đối thì hai người họ chống đỡ ra sao? Dù có cùng nhau đi đến đâu thì cũng không thể thoát được cái rào cản định kiến gia đình ấy.

Ngọc Hà đưa Cẩm Tú về nhà nhưng khi dừng trước toà nhà thì lại đề nghị:

– Đi bar uống rượu không?

– Dạo này cô còn biết uống rượu rồi hả? Đi thôi.

Ngọc Hà bật cười khi thấy nụ cười tròn trịa của Cẩm Tú. Chiếc xe lao vút đi trên đường, ngay sau đó, một chiếc xe công vụ cũng đi theo họ.

Thảy chìa khóa cho nhân viên, Ngọc Hà khoác tay Cẩm Tú đi vào trong. Nhân viên nhìn thấy hai người đều cúi đầu chào. Quản lí mới từ trong quầy bar đi ra đon đả:

– Cẩm Tú, nay cô có nhã hứng quay lại đây sao? Tôi tưởng cô ném tiền cho tôi rồi bỏ rơi quán luôn rồi chứ?

– Anh thôi càu nhàu đi, người anh nên oán trách là Giai Ngọc ấy. Nay tôi đến là khách hàng của anh không phải bà chủ để nghe càu nhàu đâu.

Gã đàn ông thở hắt ra khẽ gắt:

– Lại thất tình phải không? Có cần người tiếp rượu hai cô không?

– Đàn ông toàn thứ bỏ đi, bọn tôi không thèm.

Cẩm Tú nguýt dài kéo Ngọc Hà đi về phòng của mình nhưng cô lại bị kéo giật ngược ra quầy bar.

– Ngồi đây uống cho có không khí đi, vào phòng ngột ngạt lắm.

Cẩm Tú chiều theo ý muốn của Ngọc Hà mà vời bartender lại pha rượu. Không gian cứ mỗi lúc một nóng, nhạc sống động trong từng ngóc ngách, nam thanh nữ tú kéo nhau về mỗi lúc một đông khiến không gian pha đủ mọi thứ mùi từ nước hoa, mồ hôi đến các vị rượu mạnh…. Cẩm Tú lắc lư cốc rượu trên tay hỏi:

– Cô có chuyện gì phải không?

– Anh ta đe dọa tôi…

– Phong Hưng?

– Ừ… anh ta nói nếu tôi còn cố tình chống đối sẽ không để gia đình tôi yên.

– Mẹ kiếp…. hắn đâu có yêu cô mà cố chấp như vậy?

– Cô phải hiểu đàn ông hơn tôi chứ? Cái gì đã từng là của mình nay bị vụt mất đều không can tâm. Hơn nữa, chẳng biết ai đã tung tin anh ta bị vợ bỏ. Dù thông tin đã bị dập tắt nhưng người biết cũng đã biết rồi. Ba tôi vì thế mới nói tôi hãy rời đi cho mọi chuyện lắng xuống. Ông không nghĩ tôi lấy anh ta lại phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Bà nội anh ta biết chuyện chúng tôi ly hôn đã lên cơn đau tim mà nhập viện hôn mê nên ba mẹ anh ta chì chiết dữ lắm. Có lẽ vì vậy mà anh ta điên tiết muốn tôi quay về cũng nên.

– Ý cô thế nào?

– Tôi là người hiểu rõ anh ta hơn ai hết, thủ đoạn có thừa và bất chấp mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình. Nhưng ba tôi đã nói càng như vậy tôi càng phải đi. Ông không muốn tôi tiếp tục dính vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa.

– Thực ra tôi nghĩ trốn chạy không phải là cách, nếu cô không muốn thì anh ta chẳng thể làm gì? Dù sao cũng ly hôn rồi mà.

– Anh ta hô mưa gọi gió dễ như trở bàn tay cô không biết đâu. Tòa còn chưa phán quyết ly hôn, họ còn sợ anh ta nữa kìa. Gã đàn ông đốn mạt… sao tôi lại ngu ngốc yêu anh ta chứ? Nhưng trước khi đi, nhất định sẽ phải giải quyết xong.

– Nếu không xong?

Dường như không thể trả lời được câu hỏi của Cẩm Tú nên Ngọc Hà chọn cách uống cạn cốc rượu. Đúng vậy, cô cũng không biết phải làm gì? Chỉ biết ốp luật sư mà dạo này ông ta hình như bị Phong Hưng đe dọa nên không dám hùng hổ nữa nhất mực bảo cô đang trong thời gian tòa hòa giải. Mẹ kiếp, đã phán quyết xong, cô đường đường chính chính được tự do rồi đùng một phát luật sư báo chưa đủ điều kiện, bằng chứng ngoại tình của Phong Hưng chưa đủ còn anh ta một mực nói họ vẫn hạnh phúc tố ngược lại cô có người khác để điều tra lại dẫn đến việc cô vẫn chưa thể ly hôn.

– Nhờ Giai Ngọc nói với Đình Dương giúp đi, tôi thấy anh ta rất coi trọng bạn bè.

– Nếu không còn đường thì tôi sẽ nhờ đến Đình Dương. Thôi quên anh ta đi, tôi sẽ có cách.

Khuôn mặt Ngọc Hà lóe lên ý cười, Cẩm Tú nghiêng mặt dò hỏi:

– Cách gì?

– Tìm bồ anh ta đưa ra tòa và khiến cô ta xác nhận bản thân đang mang thai con anh ta.

– Vậy thì tiến hành đi, cô không nhanh chân khéo cô ta bị anh ta đưa giấu đi rồi cũng nên ấy.

Ngọc Hà gật gù, cô biết anh ta giấu đi rồi vì không còn thấy cô ta lảng vảng trước mặt cô thách thức nữa. Trước kia ngày nào cũng thấy vậy mà từ lúc anh ta phản bác lại việc ly hôn thì cô ta không làm phiền cô nữa. Nhưng lúc này, cô lại mất tiền và vác xác đi tìm… thật là… không lường trước mọi việc.

Cẩm Tú đưa Ngọc Hà về nhà trong tình trạng say xỉn không còn bước vững. Nhìn thấy Phong Hưng lại gần, cô kéo Ngọc Hà ấn vào xe đóng sầm cửa lại trước khi anh ta kịp cướp người.

– Anh muốn gì ở cô ấy nữa?

– Để tôi đưa cô ấy về.

Cẩm Tú khẽ cong môi ban cho anh ta nụ cười khinh miệt:

– Đại thiếu gia nhà họ Triệu lừng lẫy chơi gái mà nay lại cứ như âm hồn bất tán chèn ép vợ cũ, anh thật chẳng xứng mặt đàn ông. Vì lí do gì mà anh ngoại tình còn muốn ép cô ấy phải tiếp nhận một người đàn ông “bẩn” như anh.

– Vợ cũ? Chúng tôi chưa li hôn, hành động của cô có thể được khép vào tội chia rẽ đấy.

– Vậy thì anh có thể kiện còn người… tôi sẽ không để anh mang đi.

Cẩm Tú xô anh ta sang bên dợm bước về ghế lái nhưng anh ta lại đe dọa:

– Tôi nói nhẹ cô không nghe thì đừng bảo tôi không nể mặt.

– Tôi và anh không quen biết vì sao phải nể mặt.

Cô mở cửa ngồi vào ghế lái nhưng có mấy gã đàn ông xuất hiện đứng vây trước mui xe. Cẩm Tú buột miệng chửi thề rồi vẫn khởi động xe đạp chân ga lao thẳng về phía trước. Mấy gã đàn ông lập tức nhảy sang bên, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy khóe miệng anh ta khẽ cười, có lẽ cũng bất ngờ với hành động không sợ c.h.ế.t của cô rồi.

Nghĩ rằng anh ta sẽ đuổi theo nhưng khi thấy Danh Phong xuất hiện là cô biết Phong Hưng sẽ để cho cô và Ngọc Hà yên. Nhìn sang bạn đang ngủ say, cô khẽ thở dài. Cô và cô ấy ở hai hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn. Một đằng muốn níu lại nhưng bị tách ra còn một đằng muốn tách ra thì mọi người thi nhau tác hợp. Phố về đêm yên tĩnh, chỉ cần nhìn thấy ai mặc quân phục là cô lại nhớ đến Kiệt. Anh mới đi vài tháng tháng mà cô thấy như họ đã xa nhau hàng thế kỉ vậy? Càng lúc càng nhớ… nhớ đến cồn cào quặn thắt.

Dù yêu cầu của Danh Phong là cô phải đảm nhiệm nhưng cuối cùng Giai Ngọc đứng ra làm hộ cô. Anh ta chẳng có lí do gì để phản bác nhưng không ngừng xuất hiện trước mặt. Cô đi đâu chỉ cần tinh ý sẽ thấy anh ta. Quán bar của cô đã ghi danh thêm một khách Vip là anh ta. Cô không muốn đôi co nhiều nữa nên tận lực tránh né.

Giai Ngọc mang đến cho cô hồ sơ đầy đủ chỉ việc kí tên để vào cục tình báo làm việc. Cẩm Tú lật giở đọc cẩn thận từng trang ngước mắt hỏi:

– Như này có phải là đang làm phiền mọi người không?

– Chẳng phải đó là công việc cô vẫn thích sao? Không phiền chút nào cả. Ba mẹ chồng tôi nói cuối tuần này cô có thể dọn về nhà họ ở.

– Không cần đâu…

– Không được, cô phải gọi họ là ba mẹ nữa. Từ bây giờ hãy luôn nhớ cô có gia đình là chúng tôi. Ba mẹ chồng tôi là ba mẹ cô còn chồng tôi là anh trai cô nhớ chưa?

– Chuyện này…

Sự xúc động len lỏi vào tận từng ngóc ngách trong tim, cô rất biết ơn họ – những người chỉ vô tình quen biết nhưng lại đối xử với cô quá tốt. Gia đình là thứ gì đó vô cùng xa xỉ với một đứa bị chính ba mẹ ruột bỏ rơi như cô…

– Dạo này cô mau nước mắt thế hả?

Giai Ngọc cốc lên trán Cẩm Tú một cái nhắc nhở liền bị ôm chầm lấy:

– Giai Ngọc, cảm ơn cô…

– Được rồi, bây giờ phải sống thật tốt, phải sống cho đáng sống, cho người khác ngưỡng mộ hiểu chưa? Quên hết những quá khứ tăm tối hay đau thương đi được không? Dù không đến được với Kiệt thì cô cũng xứng đáng có hạnh phúc.

– Nhất định tôi sẽ không phụ công mọi người.

Giai Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm xoa xoa lưng bạn an ủi. Cuối cùng thì họ… những cô gái không gia đình đã tìm được những người yêu thương họ, cho họ một gia đình đúng nghĩa.