Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 51: Tiếp tục run rẩy



Chương 51

Xương Đông dùng đèn pin chiếu một vòng: “Trên chân Đường Mập có vệt dây hằn, nhìn qua có vẻ như là dây thừng, nhưng dây thừng không thể tự hành động được”.

Diệp Lưu Tây ngẫm nghĩ: “Hay là rắn?”.

Xương Đông trầm ngâm: “Lop Nur có rắn hổ mang, nhưng nhỏ và ngắn, Đường Mập tuy gầy nhưng cũng trên dưới trăm cân (cân TQ nhé mn), rắn nào đủ khỏe mà tha hắn đi xa như thế?”.

Như vậy à… Diệp Lưu Tây máy tay bật tắt công tắc đèn pin, nhìn ánh đèn chớp tắt, sau vài lần như vậy liền nảy ra một ý nghĩ: “Nếu vậy…”.

Cô bước vài bước tới trung tâm bãi đất trống, tay chân giang ra thành hình chữ đại, cả người như con diều giấy, mái tóc dài bay phất phơ trong gió: “Là thứ gì cũng được, có thể kéo Đường Mập thì cũng có thể kéo tôi, chỉ cần nó kéo tay một cái thì sẽ biết là thứ gì ngay”.

Gió lớn thổi thân thể cô hơi nghiêng ngả, Xương Đông nhìn cô mà có chút rùng mình, anh vội bước tới giữ lấy cánh tay cô: “Đừng có nháo, lần trước nó dừng lại nên Đường Mập mới không xảy ra chuyện, nhỡ lần này không ngừng thì sao, Đồi Bạch Long rộng như vậy, ai biết được nó sẽ kéo cô đem đi đâu?”.

Diệp Lưu Tây đáp: “Vậy thế này đi…”.

Cô đứng đối diện với Xương Đông, cân nhắc một chút rồi bước lên một bước, cách anh khoảng một nửa bước dài: “Anh phản ứng có nhanh không? Ở khoảng cách này nếu tôi đột ngột bị kéo đi anh có thể lập tức ôm tôi giữ lại không?”.

Xương Đông gật đầu: “Có thể”.

“Tôi cũng có thể làm vậy. Chúng ta không biết thứ kia là cái khỉ gì, nó có thể tóm lấy anh hoặc tôi, vậy thì tốt rồi, chỉ cần chúng ta không tách ra, nếu anh bị nó túm tôi sẽ giữ anh lại; nếu tôi bị, anh cũng phải giữ đưa tay cho bằng được đấy. Thế là không lo chuyện phải đi tìm nữa, tảng đá rơi xuống, tôi với anh mỗi người chịu một nửa, được chưa?”.

Xương Đông nói: “Con người cô bị sao thế? Cô có biết thứ kia là cái gì không?”.

Phim kinh dị anh xem không ít, sức tưởng tượng cũng rất phong phú, từ đó rút ra kinh nghiệm là con người nếu muốn toàn mạng thì cứ nhát gan một chút mới được. Ví như Đường Mập, bây giờ so với bọn họ thì hắn còn an toàn hơn nhiều.

Diệp Lưu Tây hỏi: “Anh sợ à? Sợ thì cứ tránh qua một bên”.

“Tránh đi rồi thì ai giữ cô lại?”.

Diệp Lưu Tây bật cười đưa tay vén mái tóc đã bị gió thổi tung.

Gió thật sự thổi quá mạnh khiến người ta không mở nổi mắt, Xương Đông hơi cúi đầu dùng tay giữ vành mũ, sợ bị gió cuốn bay mất.



Hai người cứ thế đứng đối mặt ở giữa đêm mịt mù tiếng gió rít gào, mới đầu thì không sao, nhưng qua một lúc liền thấy không được tự nhiên. Dù sao thì đứng cách nhau gần như vậy không thể không nhìn nhau, song lại trẳng có cách nào mở rộng chủ đề nói chuyện. ;))

Lại thêm một hồi gió nổi quay cuồng, Diệp Lưu Tây khịt khịt mũi.

Xương Đông hỏi cô: “Lạnh không?”.

“Lạnh chứ”.

Nhưng lạnh thì cũng chẳng có cách nào, anh cũng không mặc nhiều áo, dù có muốn đứng che gió cho cô chẳng được vì nơi này gió quẩn cả bốn phương tám hương.

Sau một lát, Diệp Lưu Tây mở miệng: “Sớm biết vậy thì mặc nhiều áo một chút rồi”.

Xương Đông gật đầu: “Cũng phải”.

Thế nhưng cũng chẳng ai quay lại xe mặc thêm áo, như thế ngốc ngốc sao ấy.

Lại qua thêm một lát nữa, Xương Đông nhìn đồng hồ thấy màn đồng hồ dạ quang đã qua số mười hai vài vạch.

Diệp Lưu Tây nhìn chằm chằm mặt đồng hồ, nói: “Cảm giác đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì lớn nữa đâu”.

Xương Đông đồng ý: “Tôi cũng nghĩ vậy”.

Song cũng không ai nhắc đến chuyện quay về. Giờ quay về thì đứng cả đêm chịu gió lạnh mà chẳng thu hoạch được gì, nhìn lại còn có vẻ ngớ ngẩn.

Lần tiếp theo Xương Đông nhìn đồng hồ thì đã mười hai rưỡi.

Người trong chỗ dựng trại đều đã ngủ lăn lóc hết.

Diệp Lưu Tây nói: “Lắm lúc càng trông đợi chuyện xảy ra thì ngược lại sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả”.

Xương Đông gật đầu: “Cũng đúng, cái đó gọi là định luật Murphy đấy”.



Chịu gió thêm một lát, đến một giờ sáng cuối cùng cả hai cũng quay trở lại xe. Lúc này, cả hai cũng đều đã lạnh đến tay chân cóng buốt, lúc lên xe đóng cửa lại vẫn tiếp tục run rẩy.

Xương Đông đưa cho Diệp Lưu Tây vài viên thuốc chống cảm mạo. Diệp Lưu Tây giúp anh mở chai nước để uống thuốc.

Cũng chẳng ai nhắc lại chuyện chịu lạnh vừa rồi nữa.

Do đêm hôm trước làm vậy nên cả hai lăn ra ngủ như chết, mãi cho đến khi bị tiếng cãi nhau ỏm tỏi bên ngoài đánh thức.

Xương Đông ngồi dậy cảm thấy có chút nghẹt mũi, khụt khịt mũi vài cái; lại vô tình nhìn thấy Diệp Lưu Tây ở phía sau. Lúc này cô đang kẹp tóc lên chuẩn bị rửa mặt, đưa mắt nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp.

Xương Đông khó hiểu hỏi: “Sao thế?”.

“Không có gì?”.

Cô nặn kem đánh răng, lại lấy cốc giấy đựng nước sau đó định xuống xe, có điều lại ngay lập tức quay người lại, đại loại là trong lòng có chuyện muốn nói, không nói không chịu được:

“Xương Đông này, thể lực của anh cũng chẳng tốt lắm đâu… Nhìn thì khỏe mạnh nhưng miệng to gan nhỏ… Buổi tối nên tập hít đất hoặc chạy ấy”. (Cô Tây chê anh Đông yếu =]]).

Xương Đông: “… Cảm ơn cô”.

“Không cần cảm ơn… Cứ ở cùng tôi rồi anh sẽ biết, tôi đây tốt bụng lắm”. (=]])

Xương Đông nhìn quanh định tìm thứ gì để ném cô nhưng cửa đã đóng lại.