Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 5: Ký ức tưởng yên nghỉ



Chương 5: Ký ức tưởng yên nghỉ

Tiểu Hà từng khuyên anh: "Anh Đông, dán mấy loại keo này trên mặt lâu ngày sẽ tạo thành nếp nhãn thật đấy, thời nay đàn ông cũng cần chăm sóc da mà. Anh cứ làm vậy sẽ gây hại cho da, lại còn dễ mọc mụn nữa".

Sau này, Tiểu Hà cũng chán không buồn khuyên thêm nữa, vì có nói sao thì cũng công cốc đó thôi. Còn có một nguyên nhân khác nữa là, khi Xương Đông cải trang thành ông già thì còn tán gẫu cười đùa giống người bình thường; nhưng một khi tẩy trang thì vẻ mặt lại đờ đẫn đến mức khiến người ta phát khiếp.

Tương tự như hình ảnh trước mắt Tiểu Hà đây, khuôn mặt chưa làm sạch lớp hóa trang hệt như ma quỷ khiến người ta sởn gai ốc.

Tiểu Hà dè dặt hỏi thăm: "Anh Đông, xảy ra chuyện gì thế".

Xương Đông lặng thinh thật lâu mới cất lời: "Có phải dạo trước cậu đi du lịch ở Đôn Hoàng không?".

"Đúng ạ”.

Dạo trước Tiểu Hà đưa bạn gái và cha vợ tương lai đi tham quan du lịch hang Mạc Cao, ngoài ra cũng ghé thăm Yardang (1) và trường thành nhà Hán, đồng thời còn chia sẻ ảnh lên trang cá nhân.

(1)Yardang: là kết quả của quá trình trầm tích gió có thể cao đến 10 mét và dài hàng kilomet. Chính là mấy cái khối/dãy đá bị phong hóa xói mòn hình thù kỳ dị hay gặp ở các vùng hoang/sa mạc. Đây chính là cổng Khổng tước khi đi qua Ngọc Môn Quan tiến vào sa mạc.

"Cho cậu xem tấm này”.

Tiểu Hà nhận lấy, vừa mới nhìn sơ qua liền bảo: "Ồ, đây là ảnh photoshop hay ảnh của phim kinh dị nào vậy, giống thật ghê a”.

Trong ảnh là một gò đất Yardang, nhìn kỹ thì trông giống mũi tàu, bên trên còn khảm hình một cô gái trẻ có dáng vẻ thanh tú, mặt mũi trắng bệch, hai tay đan chéo trước ngực, đôi mắt trợn to không có tiêu điểm, tóc dài bay bay trong gió, trông như bức tranh điêu khắc trên thân tàu bằng đất sét. Nhìn lâu thấy rờn rợn.

Xương Đông hỏi: "Cậu nghĩ đây là đâu?".

Với Tiểu Hà, Yardang nào cũng giống nhau: "Thành phố ma hả, gò đất này nhìn giống chiếc thuyền thế nhỉ, liệu có phải hạm đội Tây Hải không?".

Hạm đội Tây Hải là địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố ma Yardang, các gò đất xói mòn nằm thành hàng nối tiếp nhau như đoàn chiến hạm chuẩn bị xuất phát.

Xương Đông lẩm bẩm: "Quần thể Yardang của nước mình không chỉ có mỗi thành phố ma đâu. Trông chỗ này giống ở Long Thành hơn”.

Long Thành là đâu? Tiểu Hà đang định hỏi thì điện thoại di động reo vang, lấy ra xem thì thấy số lạ. Nhằm phục vụ công tác quảng bá múa Rối bóng nên số điện thoại của Tiểu Hà luôn phủ sóng trên khắp các website du lịch, còn in cả trên vé xem múa rối ở vị trí rất bắt mắt, các cuộc điện thoại tư vấn cho du khách cũng nhiều như cơm bữa.

Cậu ta "A lô" hai tiếng rồi bối rối đưa điện thoại cho Xương Đông: "Anh Đông, ai... muốn gặp anh này”.

Chưa bao giờ có người gọi cho cậu mà lại tìm Xương Đông cả, đây là lần đầu tiên. Xương Đông nhận lấy, bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của phụ nữ.

"Diệp Lưu Tây?".

Giọng Diệp Lưu Tây mang vẻ giễu cợt: "Không đuổi kịp hả, hay vì hóa trang thành ông già quen rồi nên đi đứng cũng không còn linh hoạt nữa?".

"Rốt cuộc cô là ai? Tấm ảnh kia là sao?".

"Anh nghĩ tôi sẽ trả lời anh qua điện thoại ư?".

Xương Đông im lặng chốc lát: "Cô có nhắc đến chuyện muốn tìm người dẫn đường, giờ tôi nhận”.

Diệp Lưu Tây cười khanh khách: "Xương Đông, anh đã bỏ phế hai năm, ai biết chiếc nanh của anh còn dùng được hay không? Thôi thế này đi, tôi cho anh một tuần lễ, nếu anh tìm được tôi, chứng minh đầu óc anh vẫn chưa vô dụng, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Còn nếu tìm không được, anh hãy ôm mấy con Rối bóng sống qua ngày đi”.

Diệp Lưu Tây cúp điện thoại. Thật ra cô vẫn chưa đi xa, chỉ đang ngồi trên chiếc xe du lịch nhỏ mười mấy chỗ màu trắng đỗ ở cuối phố, ghế phụ đằng trước chất đầy thức ăn cô mua về từ phố người Hồi, nào là bánh đậu xanh, nước ép lựu, sữa chua, và còn có mười xiên thịt dê trong túi nilon nữa.

Cô không ăn vội mà kéo thấp kính chiếu hậu trong xe xuống, bóc vỏ cây bút kẻ mắt nước mới mua bừa trên phố, soi vào kính bắt đầu kẻ viền mắt. Tay cô rất vững, kẻ đến đuôi mắt thì chỉ cần hất bút lên là xong, thế nhưng tay lại kéo thẳng ra ngoài theo thói quen.

Diệp Lưu Tây thảng thốt, cố gắng vẽ theo cảm giác tay mình. Móc lên, hất dài, bôi ra, rồi vòng lại, móc vào, chẳng mấy chốc đuôi mắt đã xuất hiện một con bọ cạp nho nhỏ với cái đuôi chếch phía trên, giống như mắt phượng dài xếch cao. Hai chiếc càng bọ cạp một cao một thấp, như thể một giây sau sẽ moi cả tròng mắt của cô ra ngoài.

Diệp Lưu Tây khẽ "Ôi" một tiếng, quẳng bút vẽ mắt đi, lấy quyển số và bút trong túi vải bố ra lật đến trang mới nhất, miệng cắn mở nắp bút rồi hí hoáy viết vào: Vẽ hình bọ cạp rất khá.

Viết xong lại vứt quyền sổ sang một bên, rút xiên thịt dê trong túi ra nhâm nhi thưởng thức.

Thịt dê nguội sẽ có mùi rất nồng, cho dù dùng bao nhiêu gia vị cũng vô ích, khác hẳn món dê da non thịt mềm ở Gia Dự quán, uống nước tuyết Kỳ Liên, ăn thảo dược sa mạc, thêm nửa két bia, bảo đảm không ngửi thấy mùi tanh.

Các du khách lần lượt rời khỏi con phố, tốp năm tốp ba đi ngang qua xe cô. Diệp Lưu Tây thờ ơ liếc nhóm nam thanh nữ tú, cuối cùng cau mày nhìn vào con bọ cạp nơi khóe mắt qua kính chiếu hậu, làm bầm: "Quả là cô gái bí ẩn”.